[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] – Chương 11: Café vị anh đào – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] - Chương 11: Café vị anh đào

Array
(
[text] =>

Eunbi chống hai tay lên cằm nhìn ra khung cảnh bên ngoài sau khi đã dành nhiều tiếng đồng hồ liên tục để làm bài tiểu luận đề tài của mình. Mắt Eunbi nhức nhối dữ dội vì đọc tài liệu số lượng lớn mà không có thời gian nghỉ ngơi. Đang xoa xoa mắt, Eunbi chợt nhìn thấy nhóm các cô gái thuê nhà vừa đi siêu thị về.

Mấy hôm nay do thời tiết bắt đầu chuyển mùa và có dấu hiệu nóng lên nên mẹ Eunbi đã đặt một tấm phản ở giữa sân để mọi người có thể ra đó ngồi hóng mát vào chiều tối. Sakura và Bibian ngay lập tức xé kem ra ăn trong khi Aoi thì uống một lèo hết nửa chai nước cam. Sau khi ăn kem, Sakura xé mấy bịch snack ra và ăn không kiểm soát. Đôi lúc Eunbi cũng tự hỏi không biết bộ máy tiêu hóa của Sakura vận hành thế nào mà ăn quá trời nhưng một cân cũng không lên nổi.

Sakura, Aoi và Bibian cười giỡn vui vẻ mà không hề biết là có một người đang âm thầm dõi theo họ từ trên cao. Eunbi vốn đang đau mắt dễ sợ, chỉ cần nhìn thấy Sakura cười giỡn tự nhiên thấy rất thỏa mãn đôi mắt nhìn. Sakura dễ thương quá, Eunbi chỉ muốn ôm cô ấy vào lòng thôi. Ơ khoan, Eunbi vừa mới nghĩ là cô muốn ôm Sakura hả? Ôi không, Eunbi đã biến chất quá rồi, tại sao lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy chứ.

– Eunbi-chan!

Đang lúc dằn vặt bản thân thì Aoi cất tiếng gọi Eunbi. Eunbi vỗ vỗ vào mặt để lấy lại thần sắc, sau nó rặn ra một nụ cười công nghiệp kiểu người mẫu cool ngầu chào lại Aoi:

– Chào em!

– Chị đang làm gì vậy? Xuống đây chơi với tụi em đi – Aoi rủ rê.

Lẽ ra Eunbi nên từ chối một cách lạnh lùng, nhưng bởi vì đôi mắt hấp háy cười của Sakura lỡ thu vào tầm mắt Eunbi nên cô không thể có câu trả lời nào khác ngoài:

– Đợi chị chút.

Eunbi đi như phi xuống nhà, dẹp bỏ việc phải tỏ ra có chút xa cách và đừng vồ vập quá. Biết sao được, não bộ suy nghĩ một đằng, chân tay nó lại cứ thích làm một nẻo thì sao. Chỉ trong chớp mắt Eunbi đã có mặt trước tấm phản và Aoi cũng rất tinh ý nhích người qua để Eunbi ngồi cạnh Sakura. Khác với mọi khi, Eunbi tỏ ra bình thường với Sakura hơn, người ta cũng đâu thể mãi ngượng ngùng với nhau được.

– Eunbi-chan, chị muốn uống gì nè? – Sakura đang ngồi bên cạnh bịch đồ uống nên hỏi.

– Để xem, buổi tối nên uống sữa đi.

– Ủa sao vậy chị?

– Để cao lên.

Sakura phá ra cười.

– Chị cao lên làm gì? Như thế này đáng yêu hơn.

Hẳn là đáng yêu. Eunbi đã lớn hết cỡ của sự lớn rồi, mặt cũng rất đúng lứa tuổi nên hi vọng cao lên lẫn trông cute dễ thương là không thể.

Eunbi cầm hộp sữa vẫn còn hơi lạnh Sakura đưa với một cú lườm ngọt. Sakura vẫn thấy mắc cười nên cứ cười suốt từ nãy giờ.

– Gặp Eunbi-chan cậu vui tới vậy luôn hả Saku-chan?

– Có ai đó chỉ em chỗ mắc cười đi chứ em ngồi cả tiếng đồng hồ chờ xem có gì để cười trong câu chuyện mà tìm không ra, không hiểu sao Saku-chan có thể vui tới vậy – Bibian phụ họa thêm vào với Aoi.

– Cùng nhau ngồi chơi thế này mọi người không vui hả? – Sakura hỏi một câu đánh trống lảng nhưng không ai có thể phản đối.

Đúng lúc đó điện thoại của Sakura đặt giữa cô và Eunbi sáng lên. Eunbi hơi giật mình vì ánh sáng và tiếng chuông báo nên có liếc qua xem. Là tin nhắn của Chaeyeon.

“Mai đi ngắm hoa anh đào nha”

Sakura cũng biết là Eunbi đã thấy nên nhanh nhảu kéo điện thoại về phía mình và giấu nó sau lưng. Cảm xúc vui vẻ hưng phấn nãy giờ của Eunbi tuột luốt. Eunbi không thể lý giải vì sao mình lại mất hứng đột ngột như vậy nhưng lời rủ rê, mà không, có vẻ như là lời xác nhận của Chaeyeon gửi tới Sakura khiến cô thấy rất khó chịu. Không vui nhất chính là việc “đi ngắm hoa anh đào”. Có lẽ là do Eunbi ảo tưởng về bản thân quá nên cô thất vọng. Hóa ra thì việc đi ngắm hoa cũng chỉ là việc bạn bè đi chơi với nhau, đi với ai, bao nhiêu người bao nhiêu lần mà chả được.

– Eunbi-chan, chị ăn mực bento không? Cái này của Thái Lan đó, ăn vui lắm – Aoi vẫn không ý thức được không khí đang chùng xuống giữa hai người bên cạnh nên chỉ có ý chia sẻ đồ ăn.

– Cảm ơn em nhưng cái này cay lắm, chị không ăn được đâu – suy cho cùng Aoi cũng không có tội tình gì nên Eunbi lịch sự từ chối ý tốt.

– Cay thì uống sữa là bớt cay mà chị.

Eunbi thích Aoi lắm, nhưng ngay lúc này thì đỡ đi nhiều rồi. Tuy là Aoi hoàn toàn nói vô tình thôi nhưng nó không khác gì lời nói troll cứa vào lòng Eunbi. Eunbi đã có sự lựa chọn ngay từ đầu hợp cho đêm nay đấy, uống cả hộp sữa mà vẫn không bớt cay đắng đi tí nào.

– Àh chị nhớ ra là chị phải nộp bài tiểu luận trước 10 giờ tối cho giáo sư. Tụi em chơi tiếp vui vẻ nha.

– Chị nộp bài xong ra chơi tiếp được mà – Sakura nói với theo nhưng Eunbi không phải đi nữa mà bay ra khỏi mặt đất với năng lực siêu nhiên cỡ người nhện.

Đương nhiên Sakura biết vì sao Eunbi đột nhiên tỏ ra rất chán nản như vậy. Cái tin nhắn đó thực sự rất dễ gây hiểu lầm. Chỉ là do Sakura và Chaeyeon bình thường vẫn nói chuyện rất không câu nệ các hình thức hỏi han, biểu cảm thông thường. Sakura thoáng nghĩ nếu mà không phải tin nhắn Chaeyeon gửi tới cho cô mà là ai đó cô biết ví dụ như Sae, Miru chẳng hạn gửi tới cho Eunbi sau khoảnh khắc hôm đi ngắm hoa thì chắc cô đã tức chết rồi.

Như để trả lời cho Sakura biết là Eunbi đang rất bực mình thì chỉ vừa khoảng thời gian ước tính Eunbi lên tới phòng thì đèn phòng Eunbi tắt tối húm luôn. Rõ rồi, nộp bài hoàn toàn chỉ là một cái cớ không hơn không kém.

***

– Cậu không đi sớm thì chúng ta sẽ trễ chuyến bus đó, Saku-chan – Aoi thấy Sakura có vẻ nán chừng nên hối.

– Cậu và Bibian đi trước đi. Tớ chờ Eunbi-chan.

– Cậu có thể gặp Eunbi-chan ở trường mà.

– Tớ có chuyện muốn nói.

– Hai người này thật kì lạ. Kệ họ đi, Aoi-chan – Bibian buông ra lời nhận xét và kéo Aoi đi.

Eunbi có muốn né cũng không thể né Sakura được vì cô càng kiên nhẫn bao nhiêu, Sakura càng tỏ ra kiên trì bấy nhiêu. Vì hôm nay Eunbi có môn học phải thuyết trình với nhóm chứ không thì cô đã bỏ quách buổi học đi rồi.

– Chào buổi sáng, Eunbi-chan.

– Chào em.

– Hôm nay chị đi học trễ vậy? – Sakura mặc kệ vẻ lạnh nhạt của Eunbi, tự mình líu lo bên cạnh như chim.

– Ngủ dậy trễ – Eunbi cố ý không thèm nhìn Sakura và nói chuyện cộc lốc để Sakura mất hứng và đừng bắt chuyện gì thêm cả.

– Hôm qua chị nộp bài xong đi ngủ liền sao mà lại dậy trễ nhỉ? – Sakura rất cố gắng.

– Bình thường cũng vậy thôi.

– Eunbi-chan, dạo gần đây hình như có cái hot trend gì đó ở Myeongdong, bữa nào chúng ta cùng đi thử đi.

– Chị bận lắm.

– Bận gì ạ?

Eunbi quá bất lực với Sakura nói quá trời nói, hỏi đủ thứ chuyện tầm phào nên cô quyết định không thèm trả lời cho tới khi đến trạm xe bus. Đúng là cây càng muốn lặng thì gió lại càng chẳng muốn dừng. Cả Eunbi và Sakura đều vô cùng ngạc nhiên bởi vì Chaeyeon vẫn đang ngồi ở trạm xe bus. Theo như bình thường thì cả Eunbi và Sakura đều đã trễ tiết học đầu tiên rồi đó, vậy thì tại sao Chaeyeon lại cũng lỡ chuyến như họ?

– Eunbi unnie, Saku-chan, hai người đi trễ vậy, làm em chờ mãi.

– Chaeyeon-chan chờ hai chị hả? – Sakura bất ngờ.

– Hôm qua em nhắn tin rủ chị đi ngắm hoa mà không thấy chị trả lời, em tính gọi nhưng sợ buổi tối làm phiền nên sáng nay đợi gặp chị hỏi luôn nè.

Có một tảng thiên thạch bay ngang hành tinh hệ của chúng ta, một cách vô cùng vi diệu sao đó mà bay thẳng vào đỉnh đầu Eunbi khiến nó bốc khói thành cột. Eunbi đã tức cả đêm lăn lộn ngủ không được, sáng ra thì bị Sakura làm phiền bực bội muốn chết, giờ thì thêm Lee Chaeyeon bắn thẳng đại bác vào giữa tim cô nữa.

Sakura thấy mặt Eunbi từ đen thui chuyển sang đen tuyền, bồn chồn không yên giải thích:

– Hôm qua chị có thấy rồi mà ngủ sớm quá quên trả lời em, xin lỗi.

– Không sao, có gì đâu chị. Lát mình nên đi đâu nhỉ? Công viên Yeouido thì nổi tiếng quá rồi.

– Àh thực ra thì Chaeyeon à, chị…

– Em nên tới Deoksugung, yên tĩnh hơn và lãng mạn hơn để hẹn hò đó – trong lúc Sakura còn chưa nghĩ ra nên nói gì thì Eunbi “giúp đỡ”.

– Ah Deoksugung là một ý tưởng tuyệt vời đó. Saku-chan biết Deoksugung không? Chị có xem Goblin không? – Chaeyeon mừng rỡ hùa theo ý tưởng của Eunbi.

– Àh chị biết Deoksugung nhưng mà…

– Đi nha. Lát chị học tới mấy giờ?

Chaeyeon đang rất hào hứng nên Sakura không nỡ dập tắt hứng của em ấy, nhưng đồng thời thì khuôn mặt đằng đằng sát khí của Eunbi khiến Sakura thấy không thoải mái một tí nào.

– Xe bus tới rồi kìa, đi thôi.

Eunbi nói rồi tự mình leo lên xe ngay khi bus vào trạm mà không thèm nhìn lại hai hậu bối dù chỉ một giây. Lên xe Eunbi cũng chọn ghế ngồi một mình để Sakura và Chaeyeon ngồi một băng ghế đôi cách không xa lắm. Chaeyeon vẫn đang nói đủ thứ về Deoksugung và hàng tá những câu chuyện tào lao thường ngày hai đứa hay nói để luyện ngôn ngữ cùng nhau. Còn Sakura thì tuyệt nhiên không để lọt bất cứ từ nào vào tai vì mãi nhìn Eunbi từ phía sau. Sakura phải nghĩ ra cách gì đó để làm cho Eunbi nguôi giận tuy nhiên đầu óc cô lại trống rỗng một cách đáng thương.

Chắc chắn là Sakura phải làm gì đó vì chuyện này chắc hẳn sẽ không trôi qua một cách đơn giản kiểu như lờ nó đi thì mọi chuyện sẽ qua. Nếu Eunbi hiểu lầm Sakura với Chaeyeon thì cô sẽ từ chối đi chơi với Chaeyeon dù với bất kì tư cách gì. Nhưng mà nếu Eunbi không thoải mái vì Sakura đang tiến quá gần tới giới hạn của chị ấy thì sẽ không thể cứu vãn được bất cứ chuyện gì nữa cả.

***

Sakura đến văn phòng khoa khoa học sau khi mòn mỏi chờ đợi từng người một rời khỏi phòng và trở về nhà hoặc đến thư viện nghiên cứu tiếp. Dạo gần đây Eunbi đều về rất trễ và thường dành thời gian chôn mình tại văn phòng khoa. Sau khi đã rình mò và chắc chắn là chỉ còn một mình Eunbi thì Sakura mới rón rén đẩy cửa bước vào.

– Em quên đồ hả Juri-san? – Eunbi nghe tiếng cửa lập tức từ chỗ pha nước bước ra.

– Chị chưa về nữa hả? – Sakura hỏi một câu rất thừa thãi.

– Em tìm ai vậy? – Eunbi suýt nữa thì làm rớt luôn ly café nhưng vẫn cố tỏ ra lạnh lùng hỏi.

– Tìm chị chứ tìm ai nữa. Gần đây chị về trễ là do làm báo cáo ạ?

– Em biết là chị về trễ kia đấy, cảm động quá nhỉ – Eunbi nói giọng rõ troll.

– Em quan tâm chị từ trước tới giờ, có chị không bao giờ quan tâm em thì có.

Eunbi im lặng không đáp trả. Kiểu như cá bị cắn câu vài lần thì cũng phải biết khôn mà tỉnh ra chứ. Là cá thì cũng phải có tự trọng của cá, Eunbi đâu phải loại dễ dãi.

Sakura không bỏ cuộc, cô đi tới chỗ Eunbi đang uống nước vì có vẻ như Eunbi không hề có ý định rút ngắn khoảng cách xa lắc giữa cả hai.

– Em không đi ngắm hoa với Chaeyeon – Sakura thông báo, không rõ là nói vu vơ một mình hay đang nói với Eunbi nữa.

– Vậy à – Eunbi tỏ vẻ hững hờ trả lời dù trong lòng nảy tưng một cảm giác vui sướng.

– Chị không hỏi em lý do tại sao à?

– Đó chẳng phải là chuyện cá nhân của em sao? Nói với chị làm gì? – Eunbi khoanh tay thủ thế khi mà Sakura đã đến rất gần chỗ cô đứng.

– Thì em thích báo cáo vậy thôi – Sakura bĩu môi.

Chỉ một câu nói đơn giản đó mà lại làm Eunbi từ đang khó ở suốt từ tối qua tới giờ đột nhiên lại thấy ngập tràn hạnh phúc. Câu nói ấy rất có ý nghĩa với hai người chưa có ràng buộc gì với nhau như Eunbi và Sakura. Chỉ các cặp đôi mới hay có tiết mục báo cáo mọi thứ cho nhau thôi.

– Em muốn uống gì không? – thấy Sakura lơ đễnh nhìn xung quanh, Eunbi hỏi.

– Café chị uống có vị gì?

– Thì vị café chứ vị gì nữa? – Eunbi thấy hơi lạc trôi với câu hỏi rất đột ngột của Sakura. Đây có phải là câu hỏi mẹo không? Café bình thường có vị khác ngoài café hả?

Sakura đúng là giỏi làm cho Eunbi nổi cơn. Đã hỏi câu người ta không biết thì thôi, lúc người ta hỏi lại còn cười cười nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ là thể loại gì vậy?

Eunbi hổ báo trong lòng thế thôi chứ nào dám làm gì tổn hại đến Sakura. Dõi theo ánh mắt của Sakura, Eunbi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Như mọi khi khung cửa sổ vẫn lấp lánh ánh sáng màu hồng của hoa anh đào. Tự bản thân cánh hoa không tự tỏa sáng trong bóng tối nhưng ánh đèn quanh sân trường đã chiếu sáng chúng khiến cho màn đêm trở nên lãng mạn vô cùng.

– Em nghĩ nơi ngắm hoa anh đào đẹp nhất ở Hàn Quốc là nơi này – thay vì trả lời câu hỏi, Sakura lại bình luận cảnh đẹp ngoài trời.

Eunbi uống phần còn sót lại của ly café hòa tan, ánh mắt di chuyển từ cảnh ngoài cửa sổ sang Sakura. Thay vì đồng thuận hay phản ứng lại, Eunbi lại để cho cảm xúc trong lòng tuôn ra ngoài bằng lời nói:

– Chị nghĩ không có mùa hoa anh đào nào ở Hàn Quốc đẹp hơn em cả.

– Hả? Sao cơ? – Sakura cứ tưởng cô mơ màng quá nên nghe nhầm, không phải là Eunbi vừa mới khen cô ngay trước mặt cô đấy chứ?

– Chưa từng có ai khiến chị thấy rung động như khi chị lần đầu nhìn thấy em ở sân trường, kể cả Irene-chan của em.

– Chị đang nói về em hả?

Mắt Sakura đảo tròn. Sakura chỉ muốn chắc chắn người đang đứng đối diện và nói chuyện với cô là Eunbi mà cô biết.

– Saku-chan, em có đang thích ai không? – thay vì trả lời, Eunbi gọi tên Sakura để cô ấy không phải lo lắng tự hỏi xem cô đang nói chuyện với bóng hình mờ ảo nào khác trong phòng.

– Ơh…sao chị hỏi vậy? – Sakura lo lắng, tay liên tục vuốt tóc

– Em trả lời đi rồi chị sẽ nói cho em biết vì sao chị lại hỏi em.

– Nếu có thì sao mà không có thì sao? – Sakura không chắc nên trả lời thế nào cho đúng, tình huống này chỉ cần sai một ly là sẽ đi hàng dặm.

Eunbi luôn là người mạnh mẽ, thẳng thắn và tự tin vào bản thân mình. Tại sao lại phải dè dặt, trốn tránh và cố bước thụt lùi với một việc đã vô cùng hiển nhiên như vậy?

– Nếu chị thích em thì sao mà em không thích chị thì sao?

Sakura thực sự không thể trả lời câu hỏi của Eunbi. Sakura chọn yên lặng.

– Em biết café chị uống có vị gì không?

– Không phải vị café sao? – Sakura rụt rè hỏi lại.

– Nó có vị hoa anh đào đó.

Eunbi bước hai bước rất nhanh tới trước mặt Sakura, hơi nhón chân một tí và lướt một nụ hôn lên môi Sakura. Đồ ngốc, bộ chỉ có người câu cá mới có quyền quyết định con cá mình muốn thả câu thôi sao, cá cũng quyền lựa người nó thích đớp thính đấy.

TBC

[text_hash] => 49fb3b92
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.