[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] – Chương 10: Hãy cứ giữ như vậy cho đến khi chúng ta hết đỏ mặt nhé! – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] - Chương 10: Hãy cứ giữ như vậy cho đến khi chúng ta hết đỏ mặt nhé!

Array
(
[text] =>

– Eunbi unnie, tiền bối có chuyện gì phiền muộn à?

Juri đã quan sát Eunbi mấy ngày nay nhưng bây giờ mới dám hỏi. Juri rất tôn trọng Eunbi vì chị ấy nhiệt tình, tính lãnh đạo cao và rất quan tâm tới tất cả mọi người, kể cả các sinh viên trao đổi dù chị ấy cũng chỉ mới học tiếng Nhật gần đây. Juri cũng được xem là captain của team trao đổi nên cô cũng có hiểu những nỗi khổ tâm của một người đứng đầu.

– Dạo gần đây chị ngủ không được tốt nên ban ngày suy nghĩ hơi lung tung một chút – Eunbi thở dài.

– Chị lo lắng cho bài luận cuối khóa ạ?

– Không phải chuyện học hành, là vài thứ linh tinh trong cuộc sống thôi.

– Em nghe mọi người nói đây đang là thời gian ngắm hoa đào đẹp nhất ở Seoul, sao chị không thử đi dạo dưới cơn mưa hoa anh đào, biết đâu chị sẽ suy nghĩ thông suốt hết mọi thứ.

– Ý kiến của em lãng mạn ghê. Vậy Juri-chan đã rủ ai đi ngắm hoa anh đào cùng chưa? – Eunbi hơi mỉm cười vì không ngờ người nghiêm túc như Juri cũng có lúc đề nghị mấy thứ dễ thương như vậy.

Juri chống tay lên cằm suy nghĩ. Eunbi không bỏ qua cơ hội làm shipper, lập tức gợi ý khi Juri nhìn cô:

– Chị nghĩ là Mako cũng chưa bao giờ ngắm hoa đào Hàn Quốc. Hai đứa có thể tranh thủ sau giờ học ghé qua công viên Yeouido thăm thú cho biết.

– Mako ồn ào lắm, sẽ làm mất hứng ngắm hoa của em.

– Thực ra những nơi đó như trong lễ hội ấy, rất nhiều du khách và người bản địa ngắm hoa, chụp hình check in và còn hàng tá những quán hàng ăn uống nên khó có thể yên tĩnh được lắm – Eunbi tung thêm thông tin.

– Vậy ạ? Nếu thế thì chắc là hợp với Mako rồi. Em sẽ hỏi cậu ấy thử xem.

Eunbi rất hài lòng với câu trả lời của Juri. Vì quá vui vẻ không đề phòng nên đã bị Juri đột kích bất ngờ:

– Còn chị, chị sẽ đi ngắm hoa anh đào hay là ngắm hoa anh đào của chị?

– Sao cơ? – Eunbi tưởng mình bị lùng bùng lỗ tai nên nghe không hiểu câu hỏi. Ủa hai vế Juri hỏi là hai vế khác nhau hay là lặp lại để nhấn mạnh vậy?

– Thì em hỏi là chị có tâm trạng ngắm hoa không khi bên cạnh chị đã là bông hoa đẹp nhất rồi.

– Sao hôm nay em nói chuyện cứ như không phải là em vậy? Em có phải là Kojima Mako không? – Juri càng nói càng làm Eunbi ngạc nhiên, có vẻ người ngồi cạnh không giống người mà cô biết suốt thời gian qua thì phải.

– Chị đừng đánh trống lảng, dù có dẫn dắt em qua chuyện khác thì em vẫn sẽ nhớ câu hỏi đầu tiên của em, em không phải Mako đâu. Chị và Sakura sao rồi?

– Sao là sao? Có sao đâu – Eunbi trả lời lơ đễnh, làm như Sakura là một ai đó cô không quen không biết.

– Nếu chị chưa biết rõ cảm xúc của mình hay là chị cần một điều gì đó để xác nhận, sao chị không thử hẹn hò với Sakura đi ngắm hoa thử xem. Chỉ hai người với nhau thôi.

Lẽ ra Eunbi sẽ tròn mắt nhìn Juri và săm soi xem đây có chính xác là Takahashi Juri mà Eunbi biết không nhưng Eunbi lại nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng khoa. Như mọi khi, những cánh hoa anh đào màu hồng phấn lất phất bay giữa bầu trời xanh trong tạo nên một khung cảnh như trong tranh vẽ giữa căn phòng lớn. Eunbi không phải là người hay suy nghĩ lung tung lại càng không phải kiểu người e dè sợ hãi một điều mông lung chưa định hình nào đó. Eunbi nghĩ Juri nói đúng, Eunbi phải nên là người chủ động. Bởi vì để Sakura đẩy Eunbi vào thế thụ động nó cứ sai sai thế nào ấy.

Eunbi ngừng tay, cô gập laptop lại và đi nhanh ra khỏi văn phòng khoa như thể cô đã lên kế hoạch cho việc này từ rất lâu rồi. Juri cười tươi, cô nghĩ là nếu Mako ở đây Mako sẽ nhảy vào ôm cô và khen cô “cậu giỏi lắm” cỡ đâu 100,000 lần.

Eunbi không rõ lịch học của các khoa khác nên cô đã đi hú họa đến dãy phòng mà khoa tâm lý thường có lớp. Chắc là định mệnh đó vì Eunbi vừa tới được dãy hành lang của tầng 7 thì các lớp cũng vừa tan học, dù là có cả trăm người ở đó với nhiều hình dáng và khuôn mặt khác nhau nhưng ánh mắt Eunbi ngay lập tức nhìn thấy Sakura. Eunbi luôn nghĩ về việc liệu có phải trên người Sakura dát kim tuyến sẵn từ khi sinh ra không mà dù là ở đâu hay vào thời khắc nào Eunbi luôn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ cô ấy. Không phải kiểu tia sáng chói mắt người nhìn, rạng rỡ quá mức cần thiết mà nó lấp lánh một cách dịu mắt vô cùng.

Sakura cũng đã nhìn thấy Eunbi dẫu cho cả hai đang đứa giữa hàng người tấp nập đi lại và đa phần đều cao hơn cả hai. Cả hai đã gọi tên nhau cùng một lúc:

– Eunbi-chan.

– Sakura.

– Chị tìm em hả? – Sakura lách qua được hàng người tới trước mặt Eunbi liền hỏi.

– Sao em không nghĩ là chị tới lớp học.

– Bởi vì em thích nghĩ theo ý của em hơn. Và dĩ nhiên là cũng mong nó là sự thật hơn – Sakura mỉm cười.

Ừh chị tới tìm em. Bỗng nhiên chị nghĩ không biết em có thích đến Deoksugung ngắm hoa anh đào mùa đẹp nhất ở Seoul không? – trước khi để Sakura đẩy vào thế bị động, Eunbi cố gắng vùng lên trước.

– Deok…deoksu cái gì ạ? – Sakura vẫn rất tệ trong khoản phát âm tiếng Hàn và địa danh Eunbi nói thì có hơi lạ tai trong bản đồ du lịch.

– Deoksugung là cung Đức Thọ, nó có con đường đá nổi tiếng trong phim Goblin và bài hát con đường đá Deoksugung của SNSD Yoona đó.

– Vậy thì chắc chắn là rất nổi tiếng rồi. Để em hỏi Aoi và Bibian xem cả hai có kẹt lớp nào không? – Sakura lấy điện thoại ra.

Eunbi nhanh tay chụp lấy điện thoại trong tay Sakura và cũng là nắm luôn tay cô ấy. Một luồng điện chạy dọc cánh tay Eunbi khi tay cả hai chạm nhau, Eunbi rụt tay lại nhưng vẫn còn đủ tỉnh trí để nói:

– Chỉ em và chị thôi.

– Ý chị là hẹn hò với em? – Sakura ngạc nhiên lấy tay chỉ vào chính bản thân.

– Ừh.

– Chị là Kwon Eunbi phải không? – Sakura ngờ vực.

– Em muốn biết không? Muốn biết thì hãy đi theo chị.

Sakura phải biết là Eunbi đã rút hết can đảm đến mức kiệt sức tới nơi rồi, Sakura không cần phải hỏi thêm vô để Eunbi run sợ rụt vòi lại ngay khi vừa mới bắt đầu đâu.

Và Sakura đã không hỏi lại, chỉ cười gật đầu thôi.

***

– Mua cho em kem đi Eunbi-chan – Sakura kéo vạt áo Eunbi chỉ vào cái quán nho nhỏ với cô bán hàng cười chói sáng.

– Em mấy tuổi rồi thế? – Eunbi cười trêu nhưng vẫn chiều Sakura quẹo vào quán kem.

– Ăn kem không có liên quan tới độ tuổi nha – Sakura nói giọng dễ thương như đang làm aegyo với Eunbi.

Nếu mà không giữ được mình không khéo Eunbi đã lỡ miệng nói “Dễ thương quá” rồi. Sakura chọn vị xoài, Eunbi cũng mua một cây chocolate ăn cho vui. Sakura đúng là chỉ có vẻ ngoài tiên tử thôi, còn nội tâm hoàn toàn là người phàm đó, cụ thể là trẻ em 7 tuổi. Chỉ liếm kem thôi mà Sakura cũng làm dây kem ra miệng rồi lại nhanh nhảu lau đi bằng lưỡi của mình. Eunbi vì nhìn Sakura ăn kem mà cây kem của mình cũng chỉ thơ thẩn ăn tí chút.

– Eunbi-chan, kem của chị chảy xuống tay rồi kìa – Sakura lo chuyện mình chưa xong nhưng rất nhanh lẹ trong chuyện của người khác.

– Thôi kệ nó đi – chứ chẳng lẽ trước mặt Sakura và bàn dân thiên hạ Eunbi lại đưa tay lên miệng liếm.

– Cái nước kem này nó dính dính ghê lắm.

Sakura nhìn quanh quất tìm cái gì đó để lau giùm Eunbi nhưng mọi thứ trống trơn. Bỗng một cánh hoa anh đào bay vào tay Sakura, cô chợt lóe lên lên ý tưởng. Sakura dùng một tay nắm chặt nửa bên kia tay không bị nước kem chảy xuống của Eunbi và dùng tay còn lại với cánh hoa mỏng manh giữa hai đầu ngón tay và bắt đầu lướt một đường từ dưới lên trên. Eunbi nuốt vị kem xuống lưỡi mà sao thấy nó ngọt tới tận đáy tim.

Eunbi không phải là trẻ con như Sakura, Eunbi có thể mua một chai nước suối và rửa tay sau khi ăn xong một cách rất thực tế kiểu người lớn sẽ làm. Nhưng mà con nít như vậy thật sự rất đáng yêu, một sự dễ thương làm rung động lòng người.

– Xong rồi nè – Sakura khoe chiến tích sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

– Cảm ơn em. Sáng tạo lắm! – Eunbi khen nhưng mặt lại ngoảnh về hướng khác.

– Chị ăn lẹ lên đi không kem chảy hết bây giờ.

– Thiệt ra thì kem đã chảy gần hết rồi còn gì.

– Chắc là bỏ thôi.

– Không, đừng phí như vậy. Để em ăn cho.

Sakura nâng tay Eunbi lên để cây kem đã teo lại còn chút xíu của Eunbi ngang tầm miệng và cắn luôn hai miếng hết sạch cây kem. Eunbi muốn phá ra cười với dáng vẻ hấp tấp lem nhem của Sakura nhưng cố kiềm chế lại. Eunbi đưa tay còn lại ra hứng một cánh hoa anh đào rơi vào lòng bàn tay và dùng nó để lau vết kem quanh môi Sakura.

Sakura không ngờ là Eunbi sẽ làm điều đó cho cô nên đôi mắt đã mở lớn hết cỡ. Eunbi biết là Sakura đang nhìn cô ngạc nhiên nhưng cô chỉ tập trung vào chuyên môn thôi. Hay đúng hơn là chỉ tập trung vào đôi môi của Sakura thôi. Không biết là tai Sakura lớn vậy có tương xứng với khả năng nghe tốt không bởi vì tiếng tim đập của Eunbi đang dồn dập vang lên rất lớn.

Ring ring ring

Tiếng chuông xe đạp vang lên trên lề đường khiến Sakura giật mình và kéo Eunbi sát vào trong để né xe. Lưng Sakura va vào bức tường đá nổi tiếng của Deoksugung với Eunbi đè lên người. Dù chiếc xe đạp đã đi ngang qua một lúc nhưng cả hai vẫn giữ nguyên tư thế ôm như vậy không vì bất cứ lý do gì cả.

Eunbi không thể buông Sakura ra trước khi mặt cô hết đỏ được vì nếu Sakura nhìn thấy thì cô mất mặt lắm, Sakura sẽ nghĩ Eunbi là đồ biến thái đó.

Sakura không thể đẩy Eunbi ra được vì mặt cô cũng đỏ, Eunbi chắc chắn sẽ biết Sakura đang vô cùng bối rối dù chỉ với một tình huống rất vô tình.

Cứ như vậy, dưới những cánh hoa anh đào bay trong gió, cả hai mặc cho cảm xúc dẫn lối. Trong câu chuyện đẹp nhất về hoa anh đào, câu trích dẫn nổi tiếng nhất là “5cm/s không chỉ là vận tốc của những cánh anh đào rơi, mà còn là vận tốc khi chúng ta lặng lẽ bước qua đời nhau, đánh mất bao cảm xúc thiết tha nhất của tình yêu”. Có lẽ hôm nay hoa anh đào cũng đang bay với cùng vận tốc ấy bởi vì “nếu vận tốc của hoa anh đào không phải là 5cm/s thì có lẽ nó sẽ không đẹp như thế”. “Và nếu khoảng cách giữa tôi và em là 5cm, thì có lẽ chỉ cần một bước để đến với em chứ không phải là cả một đời người”.

‘Hoa anh đào vẫn rơi, nhưng tôi tuyệt đối sẽ không nắm trượt nó vì bông hoa anh đào của tôi cao hơn tôi và nặng gần bằng tôi thế này làm sao tôi có thể nắm trượt em được, phải không?’

TBC

[text_hash] => 358614bc
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.