Array
(
[text] =>
Như mọi ngày trong cuộc sống, Eunbi đang đi bộ chậm chậm về nhà sau khi đã hoàn thành vài vòng thể dục buổi sáng. Lúc này trời vẫn còn nửa sáng nửa tối, gió dìu dịu mát mẻ mang đậm hương vị mùa xuân. Eunbi hít một hơi dài vào mũi, cảm thấy một buổi sáng đẹp trời như thế này nếu không tận hưởng thì thật là lãng phí.
– Cô bé, có muốn mua hoa không nào?
Một người đàn ông lớn tuổi với chiếc xe đạp chở một giỏ hoa lớn sau yên xe mà từ nãy Eunbi đã chú ý hỏi cô khi cô vừa đi ngang qua ông. Eunbi không có thú chơi hoa, chơi cây nhưng tự nhiên sáng nay trời đẹp quá làm tâm hồn trở nên mỏng manh yếu đuối vô cùng. Eunbi nhìn qua những bông hoa đủ màu sắc hình dáng trong giỏ, vì không rành về hoa nên tên cũng không biết hết.
– Với người bắt đầu yêu thì hoa hồng phớt sẽ là một sự lựa chọn rất tuyệt.
– Dạ? Dạ không, cháu đâu có yêu ai đâu mà bắt đầu tình yêu – Eunbi gãi đầu hoang mang, sao người bán hoa đột ngột quá vậy.
– Rõ ràng khuôn mặt thần sắc đều ánh lên nét yêu đương, không lẽ ta nhìn nhầm.
Eunbi bất giác lấy tay sờ sờ khuôn mặt mình, có điểm nào giống người đang yêu à? Đang yêu thì phải suốt ngày thơ thơ thẩn thẩn cười cười, ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt rạng rỡ chứ, mặt Eunbi bình thường mà.
– Dạo gần đây cháu có đang nghĩ tới ai không?
Nghĩ thì nhiều người lắm, tùy thời điểm nữa nhưng nếu mà nói về người xuất hiện thường xuyên và bất chợt ngay đúng lúc người bán hoa hỏi thì Eunbi nghĩ tới Sakura. Lý do là vì cả hai đều là hoa mà, những bông hoa thật sự xinh đẹp tới mức ấn tượng mãnh liệt trong tâm trí người ngắm nhìn.
– Rõ ràng là có mà đúng không?
– Hoa này đẹp quá nè chú, nó tên gì vậy ạ? – Eunbi đổi chủ đề gấp trước khi tai cô đỏ lên.
– Là hoa sơn trà, ý nghĩa của nó là “nên dè dặt một chút”
Dù ngay từ bắt đầu không hề nghĩ là sẽ tặng cho Sakura hay ai đó nhưng mà tưởng tượng Eunbi tặng cho Sakura thiệt và cô bé hí hửng lên mạng tra ý nghĩa xong chắc cầm nguyên bó bông xúc thẳng Eunbi lên bàn thờ nằm luôn quá.
– Nếu là vừa mới bắt đầu có cảm xúc, hãy tặng hoa quỳnh trắng. Ý nghĩa của nó là thanh khiết, không trực diện nói ra, nhưng cũng không hờ hững vô tình đồng thời lại gợi suy tưởng cho đối phương.
– Wow chú làm cháu ấn tượng ghê.
– Nếu không để tặng cho ai đó thì cũng hãy tặng cho bản thân mình.
Eunbi phải nói là chú bán hoa đúng là nghệ thuật bán hàng đỉnh cao luôn. Từ một người không có tí hứng thú nào giờ là Eunbi đã ở trong thế không thể không mua rồi.
– Cháu sẽ lấy một bó. Nhưng mà chú có thể cho cháu hỏi hoa anh đào có ý nghĩa gì không?
– Hoa anh đào ư? Là một loài hoa thú vị đấy. Hoa anh đào sẽ nói với thế giới rằng “bạn có một tâm hồn thật đẹp”.
Eunbi nghe chú bán hoa nói vậy tư dung thấy vui vẻ lạ thường, cầm bó bông trên tay cứ như cầm huân chương chiến tích. Thật vô tình làm sao, đang hít hít hửi hửi bó hoa quỳnh vừa mua lúc đi tới cổng nhà thì Sakura lại cũng đúng lúc đang đi ra bên ngoài. Hai người đứng nhìn nhau bất động trong nhiều giây khi mà Eunbi thì nhìn Sakura, còn Sakura thì nhìn bó bông trên tay Eunbi.
– Chị mua hoa nhân dịp gì vậy?
– Àh… – Eunbi không thể nói là nhân một ngày đi tập thể dục và bị dụ được – thì nhân một ngày đẹp trời thôi.
– Hoa này em nhìn trông quen quen mà không nhớ tên.
– Là hoa quỳnh, ý nghĩa của nó là sự thanh khiết đó – Eunbi chẳng hiểu tại sao cô lại phải trả lời vượt quá mong đợi của người khác như vậy nữa.
– Trông nó hợp với chị lắm đó.
– Thật ra thì chị thấy nó hợp với em hơn.
– …
Lời thì cũng đã nói ra rồi, Eunbi trong một phút đầu óc mụ mị cũng lỡ phát ngông ra hết rồi. Bây giờ thì nên tặng cho chủ nhân vốn dĩ của nó thôi.
– Tặng cho em đó, nhân một ngày đẹp trời.
– Dạ? Tặng cho em sao? – Sakura ngạc nhiên.
– Khi chị nhìn thấy nó, chị nghĩ nó sẽ rất hợp với em nên mới mua.
– Thật ạ? Cảm ơn chị!
Sakura đón lấy bó hoa trong sự chứng kiến của Aoi và Bibian đang đứng ngay trước cửa phòng. Ban đầu Eunbi hoàn toàn không nhìn thấy Aoi và Bibian đứng đó, sau khi nhìn kĩ lại mới thấy hóa ra hai người không chỉ ở đó mà ở đó đã hàng thế kỷ rồi. Aoi quay sang nói gì đó với Bibian rồi cả hai cùng cười rất vui khiến Eunbi lạnh cả người. Xong rồi, tin này mà không tràn lan trong cái hội sinh viên trao đổi Eunbi sẽ đi tới trường bằng đầu gối.
Eunbi đã cân nhắc rất nhiều chuyện có nên đến trường vào ngày hôm nay không và cuối cùng là vì trách nhiệm với lễ hội trường mà đã không đành đoạn đi tới. Người Eunbi cực kì không muốn thấy mặt lẫn chào đón là Gaeun và Mako đều đang đứng ngay chính giữa gian hàng như đang chờ cô tới.
– Eunbi, nghe nói em có hai thẻ staff cho buổi diễn ngày mai hả? Tại sao lại là hai? – Gaeun chống tay hỏi.
– Em lấy một cái cho Sakura, một cái cho em. Mà sao vậy?
– Nè em làm gì lạm quyền quá vậy? Em giữ một cái cho người yêu em thôi chứ, cái kia mau đưa ra đây – Gaeun chống hai tay lên eo, là ra lệnh chứ không phải cầu khẩn.
– Tiền bối mới là lạm quyền ấy. Chị có chức có quyền như vậy thì đi mà xin mấy bạn tổ chức, mắc gì trấn lột em?
– Em nghĩ cái thẻ này nó phát hành như bán vé online trên Yes24 hả? Nó chỉ có vài cái giới hạn thôi, cho nên bây giờ là kẻ ăn không hết người lần chẳng ra đó. Mà chị cũng không phải xin cho chị, là cho Mirurun nhà chị.
– Trời giờ thành Mirurun nhà chị luôn rồi hả? Khi nào mà Miru xác nhận em ấy là của chị thì em sẽ suy nghĩ lại, còn bây giờ thì không nha.
– Kwon Eunbi, chị là tiền bối và là trợ giảng của em đó. Em muốn nghỉ tốt nghiệp hay gì?
– Gaeun-san sao lại la mắng Eunbi-chan vậy?
Giọng Sakura đột ngột vang lên bên cạnh cả hai làm câu chuyện bị đứt gánh giữa đường. Gaeun nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Sakura liền quên béng hết những phẫn nộ trong đầu, tay cũng xuôi xuống không chống nạch hạch họe như ban nãy nữa. Eunbi như vớ được phao cứu sinh, lùi người đứng song song với Sakura và nói:
– Tiền bối thấy chưa, đến Sakura cũng thấy là chị đang bắt nạt em.
– Không, chị không có bắt nạt Eunbi, chị chỉ đề nghị em ấy chút chuyện thôi – Gaeun vội vã xua tay.
– Không phải đâu Sakura, chị ấy kêu chị phải đưa thẻ hậu trường cho Miru đó. Em xử lý chị ấy đi – Eunbi đổ thêm dầu vào chảo.
– SAO CƠ? Làm sao mà đưa thẻ cho Miru-chan được, đó là một tội tác – Sakura rất biểu cảm khi nói ra câu cuối, mắt mở to cực đại, hai tay giơ hai nắm đấm.
– Không không Sakura em hiểu lầm rồi. Chị chỉ nói là Eunbi đưa thẻ của Eunbi cho Miru thôi, đâu có lấy của em.
– Không được. Eunbi-chan phải đi với em để lỡ may có gặp Irene-chan thật thì phòng khi em có xỉu ra đó thì Eunbi-chan sẽ xin chữ ký giúp em chứ.
– HẢ? – Eunbi shock nặng khi biết cô đóng vai trò gì trong cuộc đời Sakura. Hẳn là có kế hoạch dự phòng, hay quá ha!
Gaeun cũng cạn lời, âm thầm lui quân tìm kế sách khác. Chỉ để lại Eunbi và Sakura nhìn nhau trân trối. Nhưng Eunbi sẽ không nói gì hết vì theo kinh nghiệm đọc sách báo của cô thì những người thuộc mấy giáo phái cuồng họ sẵn sàng xử lý hết những người dám chống đối hoặc nói xấu thần thánh họ tôn thờ. Eunbi chắc chắn là không muốn thử rồi đó.
***
Team Eunbi, Chaeyeon, Sakura, Aoi thua từ vòng loại hai, quá là bất ngờ là còn qua được hẳn vòng loại một nhờ Eunbi và Chaeyeon. Nhưng mà chuyện đó không quan trọng khi đã có thẻ bài quyền lực trong tay. Bản thân Eunbi cũng có thích Red Velvet nhưng thích bình thường thôi chứ không quá khích như Sakura nên cô cũng khá mong chờ buổi diễn hôm nay.
Chưa tới 7 giờ rưỡi, gian hàng đang lúc tấp nập người ra kẻ vô nhất vì là đêm cuối thì Sakura đã xuất hiện lôi kéo Eunbi đi về phía sân khấu. Eunbi vừa đi vừa giải thích với Sakura:
– Thường nghệ sĩ nổi tiếng như Red Velvet gần sát giờ diễn họ mới tới, em không cần vội vàng vậy đâu.
– Mình cứ phục kích sẵn đi chị, mắc công khi họ tới rồi mình mới bắt đầu chạy là không kịp đâu.
– Em làm stalker chuyên nghiệp quá ha.
– Em đọc fanacc trên mạng thấy mọi người bảo vậy á.
Eunbi đã thực sự cầu nguyện là Sakura hãy gặp Irene một lần trong đời đi không thì cô ấy sẽ ngồi ôm mối tương tư đó mà chết cùng mất. Bản thân Eunbi cũng có chút tò mò là liệu khi Irene gặp Eunbi – người mà được rất nhiều người cho rằng có nét giống thì phản ứng của Irene sẽ như thế nào.
Thay vì ngồi trong hậu trường, Eunbi đi chỉ đạo các hậu bối của mình chuẩn bị sân khấu cho buổi diễn. Sakura bấy lâu nay chỉ biết Eunbi là một sinh viên mẫu mực của ngành khoa học và là con gái xinh đẹp của chủ nhà trọ, một chút về việc tại sao Eunbi có thẻ ra vào hậu trường còn Gaeun thì không đều không rõ. Giờ thì biết quá rồi vì Eunbi tuy chưa hề khoe khoang nhưng Eunbi chính là người đã từng quản lý nhóm nhảy của trường và là một dancer rất giỏi. Sakura đã nhiều chuyện hỏi được thông tin đó khi Eunbi chạy biến đi đâu mất để lại cô ngồi một mình trong hậu trường với các staff khác của chương trình. Thật ra Sakura có nghi nghi vì mấy lần Eunbi nhảy đều nhảy rất tốt, nhưng mà cô lại có ấn tượng là người Hàn Quốc nào cũng nhảy siêu giỏi nên cô nghĩ Eunbi cũng là một người Hàn kinh điển như vậy.
Khi Eunbi quay lại lúc buổi diễn đã mở màn thì Sakura đang ngồi chơi lướt điện thoại xem tin tức Red Velvet. Eunbi đưa cho Sakura hai chai nước khoai lang ngọt ép.
– Xin lỗi em, có chút trục trặc nên để em ngồi đợi hơi lâu.
– Không sao, em nghe nói Eunbi-chan trước đây quản lý nhóm nhảy của trường, rất là ngầu.
– Em đừng nghe mấy đứa nhỏ nó bơm phồng lên, thật ra chị không làm gì hết á, chỉ là chơi với tụi nhỏ rồi thành quản lý dance team thôi.
– Mọi người đều nói chị nhảy rất siêu, ganh tị ghê.
– Chaeyeon baby người yêu em còn nhảy giỏi hơn chị nhiều.
– Chaeyeon-chan là người yêu em hả?
Eunbi ngạc nhiên vì cô luôn nghĩ xưa nay hai người tình trong như đã, lúc nào cũng gọi nhau yêu thương kiểu honey, baby các kiểu chứ sao hôm nay Sakura phản ứng lạ vậy. Nhưng lúc đó Eunbi không có cơ hội để thắc mắc hơn vì tiếng ồn ào đã vang lên báo hiệu các nghệ sĩ đã xuất hiện. Sakura như một mũi tên đã lên cung, giật bắn dậy, không ai chỉ chả ai bảo mà phóng vọt đi làm Eunbi phản ứng không kịp. Cũng may là Sakura chạy dở ẹc nên Eunbi kịp chạy theo kéo Sakura lại.
– Em đừng có nhảy vào đám đông hỗn loạn đó, các nghệ sĩ sẽ đi vào theo hướng này vì phòng chờ nằm ở phía này nè.
– Vậy hả chị? Em phấn khích quá nên chả nghĩ được gì.
– Đứng chen chúc đông như vậy, Red Velvet đi từ xe tới cửa lối vào còn chưa tới 5m em xem gì nổi ở đó.
Sakura chủ động nắm tay Eunbi chờ đợi được dẫn đi, ánh mắt như nai tơ khiến Eunbi bị đông cứng. Cũng không phải là lần đầu nhìn vào mắt Sakura, tự nhiên lần này lại thấy nó thiếu tự nhiên vô cùng. Eunbi mà là kẻ xấu thì đã dắt Sakura qua biên giới bán rồi, rõ ràng là chỉ thua Eunbi có vài tuổi mà cử chỉ, thái độ sao nhìn kiểu gì cũng như con nít hết.
Khoảnh khắc chờ đợi bao lâu của Sakura cuối cùng cũng tới, khi mà Red Velvet vẫy chào xong các bạn sinh viên chờ mình ở bãi đậu xe, đi vào bên trong chuẩn bị cho buổi diễn, Sakura đã được gặp Irene-chan mà ngày đêm cô mong ngóng.
Khi Red Velvet được quản lý dẫn vào, Eunbi và Sakura đều đang đứng kiểu như đón sẵn. Ngay lập tức trong ánh nhìn đầu tiên, người đi đầu của nhóm là Yeri đã sửng sốt với khuôn mặt hiện lên trước mắt.
– Hả?
– Gì vậy, Yeri? – tiếng Seulgi hỏi lên từ đằng sau.
– Seulgi unnie, chị lên đây mà coi nè – Yeri quay lại kéo Seulgi lên chỉ vô Eunbi.
– Wow – Seulgi thảng thốt la lên – mới nhìn tưởng Irene unnie luôn.
– Em cũng vậy đó, em mới nghĩ ủa unnie ra xe cuối cùng sao bỗng nhiên ở đâu vọt lên trước cả em vậy.
– Gì vậy mấy đứa?
Người con gái trong truyền thuyết đã xuất hiện, với giọng điệu sang chảnh vốn có của một nữ thần. Irene được Seulgi kéo lên phía trước, đưa thẳng tầm mắt vào Eunbi. Rồi hai người nhìn nhau không lấy một giây chớp mắt. Eunbi là người dứt ra trước, cô đưa tay chỉ vào phòng chờ của Red Velvet:
– Xin mời đi hướng này.
Irene cũng gật đầu và đi theo, không nói bất cứ câu gì. Trong khi đó thì hội các em gái của Irene thì vẫn tiếp tục bàn tán vui vẻ về chuyện này.
– Irene unnie đứng hình luôn kìa, giống soi gương ghê.
– Thật ra nếu nhìn kĩ một chút thì cũng không phải như sinh đôi nhưng mà lúc vừa thấy công nhận shock thiệt.
Red Velvet vẫn nói trong lúc đi theo Irene vào phòng chờ. Eunbi vui vẻ vẫy tay rồi quay lại với người nãy giờ không nói câu nào – Sakura.
– Em thấy Irene xong hồn thoát xác luôn hay sao mà không nói gì hết vậy?
– Sakura…Sakura…
– Dạ dạ sao? – sau một lúc Eunbi lay người, gọi tên thì Sakura mới nhập hồn về lại.
– Cơ hội quý giá như vậy sao em không tranh thủ chào Irene một tiếng.
– Không đâu, em nói lớn tiếng sợ Irene-chan tan biến mất thì sao?
– Hả? Irene là người chứ có phải ma đâu mà tan biến?
– Chị ấy là thần tiên đó, không phải con người đâu. Con người làm sao mà đẹp được như vậy.
Ờ thì Eunbi có thể hiểu cảm xúc đó của Sakura, lần đầu nhìn thấy Sakura cô cũng nghĩ cô ấy vô thực như ở đâu đó hạ phàm xuống hoặc từ trong tranh vẽ bước ra. Irene thực sự rất, rất đẹp, có là trong bức hình fansite chụp đẹp nhất cũng không thể thể hiện hết nét đẹp của cô ấy. Nhưng mà trong quan điểm cá nhân của Eunbi thì cô vẫn ấn tượng với lần đầu gặp Sakura hơn.
– Lẽ ra em nên xin chữ ký của Irene hoặc xin chụp hình chung lúc nãy. Giờ thì mất cơ hội rồi kìa.
– Không cần đâu, thấy được Irene-chan là em mãn nguyện rồi.
– Em chắc chứ?
– Chắc mà. Giờ thì có chị rồi còn gì.
– Hả?
Sakura uống lon nước Eunbi mang tới lúc nãy và không đưa ra thêm bất cứ bình luận gì. Eunbi nhún vai ra vẻ chẳng nghe chẳng hiểu gì hết.
– Chị không xem biểu diễn hả?
– Đông như vậy giờ mà ra là chỉ nhìn thấy sân khấu nhỏ xíu thôi đó.
– Vui mà, đi đi chị.
Sakura nắm tay kéo Eunbi đi, điều mà Sakura chưa từng làm trước đây. Eunbi rất thụ động đi theo, bị kéo ra bên ngoài hậu trường, hòa vào đám đông cuồng nhiệt với màn rap của Hangzoo. Sakura dù không hiểu bất cứ từ nào trong tổng thể nhưng vẫn làm những điệu bộ swag ngầu ngầu làm Eunbi cười chết. May cho Hangzoo là Sakura đứng xa sân khấu đấy, không thì cậu chàng sẽ bị sặc mà bỏ micro mất.
– Sắp tới Red Velvet rồi đó, em có mang lightstick không? – Eunbi chỉ hỏi chơi thôi.
– Có chứ – từ chiếc balô hồng đeo sau lưng, Sakura lôi cây mandubong ra như Thor cầm búa.
– Trời em mang theo thiệt hả?
– Ủa đâu phải mình em đâu, cũng có người mang mà.
Đúng là có ánh sáng màu cam san hô xuất hiện thật, quả là Red Velvet có nhiều fan cuồng nhiệt không kém Sakura.
– Sau khi gặp Irene rồi chắc từ giờ trở đi hình ảnh ấy sẽ mãi mãi in trong kí ức của em nhỉ?
– Chắc chắn rồi. Nhưng mà…
– Mà sao?
– Mà Irene-chan đẹp như vậy, đẹp vô thực, đẹp hoàn hảo không tì vết như vậy nên có cảm giác xa vời không thể với tới được. Vẫn là người trong mộng của em thôi, mãi mãi đẹp nhất, mãi mãi hoàn hảo nhất.
– Chắc vì em thần tượng Irene quá nên nhất thời có cảm giác đó, dù sao giữa idol và fan vẫn luôn có cảm xúc và khoảng cách như vậy mà.
– Vậy nên em mới nói Eunbi-chan mới là hiện thực. Irene-chan là tốt nhất, nhưng mà Eunbi-chan thì tốt hơn.
Sakura vừa nói vừa siết chặt tay nắm Eunbi, ánh mắt quá gần khiến người ta chới với. Eunbi chưa từng run rẩy trước bất kì điều gì hay bất kì ai vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại vì Sakura mà tim đập chân run.
Eunbi không biết những người câu cá khi họ thả thính xuống nước, chờ đợi cá cắn mồi như thế nào, tâm trạng vui buồn ra sao. Nhưng tâm trạng của con cá đớp thính đó Eunbi hiểu rất sâu sắc.
TBC
[text_hash] => a079de92
)