[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] – Chương 12: Em cũng chỉ cần có lý do thôi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Fanfic] 5cm/s [Produce 48 Eunbi x Sakura] - Chương 12: Em cũng chỉ cần có lý do thôi

Array
(
[text] =>

Eunbi không yêu cầu câu trả lời từ Sakura. Tình cảm vốn là thứ như vậy, suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, bận tâm nhiều nhưng khi cho đi không có nghĩa là mong đợi nhận lại. Sau tất cả, Eunbi đã từng nghĩ có lẽ Sakura cũng chỉ xem cô là một người chị thú vị, một vị tiền bối trường đại học mới mẻ đặc biệt. Chỉ là do Eunbi mộng tưởng nhiều quá nên cô lỡ thích cô ấy, còn Sakura thì sẽ xem cô như Chaeyeon hay một người bạn Hàn Quốc nào đó.

Nhưng Eunbi sẽ không tránh mặt, không né xa mọi nơi Sakura xuất hiện. Tỏ tình xong mà làm thế thì mất mặt lắm, dù người ta không thích mình thì dù sao tự nhiên một chút cũng làm cả hai đỡ khó xử hơn.

– Chào buổi sáng, Eunbi-chan!

Có vẻ là Sakura có cùng suy nghĩ với Eunbi, cô ấy tỏ ra bình thường còn hơn cả bình thường nữa. Để phối hợp với Sakura, Eunbi cũng bình tĩnh đáp trả:

– Chào buổi sáng!

– Chị mới đi tập thể dục về hả?

– Ừh. Giờ em đi siêu thị hả? – do phòng trọ ba người rất hay có thói quen mua đồ ăn sáng ở siêu thị nên Eunbi mới hỏi vậy.

– Dạ. Mà sáng nay chị ăn sáng gì vậy?

– Chắc như mọi ngày thôi, bánh mì sandwich và sữa tươi.

– Vậy chị đi tắm đi, em sẽ nấu bữa sáng kiểu Nhật cho chị.

– Thật á? – Eunbi ngạc nhiên.

– Ừh em nói xạo đó – Sakura cố nháy mắt nhưng hơi fail vì mỗi lần nhắm một mắt lại thì mắt kia cũng sẽ khép lại theo.

– Ủa vậy là thật hay không thế? Sao em lại lườm chị? – vì không hiểu ý đồ của Sakura nên Eunbi tưởng cô ấy liếc cô.

– Haiz chị đi tắm lẹ đi – Sakura quê độ nên đuổi Eunbi vô nhà.

Eunbi hoang mang quá, rút cục là có hay không vậy?

Sáng nay Sakura đánh úp quá làm Eunbi không kịp đỡ. Kiểu làm bữa sáng là thể loại gây thương nhớ gì đây? Hôm qua Eunbi nhớ là cô chỉ hôn Sakura thôi chứ đâu có thề nguyền kết hôn hay gì đâu mà sáng nay Sakura làm hành động gì như cô dâu mới cưới về nhà chồng vậy khiến Eunbi tự dưng thấy lo ghê. Sakura yêu hay không yêu nói một lời, làm ơn đừng bỏ cái gì kì cục vô món ăn để hạ độc Eunbi vì tối qua làm chuyện xằng bậy không được sự cho phép nha.

Eunbi tắm xong lọ mọ mò qua phòng trọ của Sakura. Sakura đã đi siêu thị về và đang bắt đầu công cuộc chế biến đồ ăn của mình. Không thấy Aoi và Bibian đâu nên Eunbi hỏi:

– Ủa mọi người đi đâu hết cả rồi?

– Aoi và Bibian đã dậy từ sớm tham gia buổi picnic của khoa rồi ạ.

– Ah vậy hôm nay em ở nhà một mình à – Eunbi chỉ nhận xét tình hình chung vậy thôi chứ chẳng có ý gì khác.

– Có vẻ hơi nguy hiểm khi ở nhà một mình nhỉ?

– Sao cơ? Em dám nói chị là người xấu hả? – Eunbi tự thấy nhột.

– Chị tự nói mà, em có nói gì đâu.

Dạo gần đây Sakura láu cá lắm luôn. Hình ảnh tiên tử đứng dưới tán cây anh đào nở nụ cười thiên thần với Eunbi thật là giả tạo hết chỗ nói. Giờ thì Eunbi đã hiểu thấu lời Mako và Juri nói về Sakura “Sakura-san chỉ có vẻ ngoài gây xúc động trong đúng giây phút đầu tiên nhìn thấy thôi ạ, còn bản chất thì em ấy mặn mòi một cách nhạt nhẽo”. Eunbi đã đơ ra mấy chục phút tự mã hóa cụm từ “mặn mòi một cách nhạt nhẽo” là cái định nghĩa mới mẻ gì. Sau này khi tiếp xúc nhiều và đủ thân thiết thì ngoài nhận xét vậy, Eunbi cũng không biết phải dùng từ gì cho đúng với tính cách đặc biệt của Sakura. Sakura không phải tuýp người hài hước, nhưng mà phản ứng của cô ấy trước mọi thứ mắc cười không chịu nổi. Sakura lại còn hay đưa ra mấy câu nói chặt chém ghê gớm hoàn toàn không có tí gì phối hợp với ngoại hình có vẻ mỏng manh mang dáng dấp người cõi trên hạ phàm. Đúng nghĩa là Sakura chỉ làm mọi thứ một cách bình thường nhưng lại khiến mọi người cảm thấy thú vị và buồn cười lạ lùng.

Eunbi lượn lờ qua chỗ bếp của Sakura xem cô ấy tính làm món gì cho buổi sáng thì bị Sakura đuổi về chỗ:

– Chị đừng có nhiều chuyện, lại đó ngồi đi.

– Em dữ ghê đó, hồi đầu em đâu có vậy?

– Rồi giờ chị có hối hận không?

– Chút chút.

Sakura giơ đôi đũa đang đánh trứng chỉ vào Eunbi đầy hung dữ:

– Em sẽ nhét mơ ngâm vào giữa cái bánh cho chị, ít nhất là ba trái.

– Đừng đừng, chị không ăn chua được đâu.

Sakura không nói gì chỉ quay lại với miếng bánh toast đang trên chảo nướng của mình. Eunbi ngồi buồn chán quá nên cầm điện thoại mở nhạc phụ họa cho Sakura nấu ăn.

“Tất cả mọi cảm giác đều khiến con tim em rung động

Em cố tránh né chỉ vì sợ anh phát hiện ra thôi

Nhưng có giấu thế nào cũng không ngăn được bản thân muốn gặp anh”

Eunbi chỉ là chọn đại vào một bài không phải là bài quảng bá chính khi cô search Red Velvet trên Melon thôi mà đoạn mở đầu sao như lời tiên tri hợp hoàn cảnh quá vậy. Cũng may là Sakura không hiểu tiếng Hàn nhiều lắm, chỉ biết đây là bài hát của thần tượng.

– Ah là “Little little” nè, chị cũng biết bài này nữa hả?

– Chị bấm đại thôi, hồi trước có từng nghe qua nhưng không nhớ kĩ lắm.

– Bài này dễ thương lắm. Bài nào của Red Velvet cũng hay hết.

Sakura hát được một số đoạn trong bài hát thật, đúng là fan cuồng có khác. Sau khi bài hát chạy xong thì Sakura cũng chuẩn bị xong bữa sáng. Đặt đĩa bánh toast lên bàn, mặt Sakura sáng rỡ:

– Đây là bánh mì Kkura đó, không phải ai cũng được ăn đồ em làm đâu đó.

– Rồi em có bỏ bùa gì trong này không? – thật ra không bỏ gì mà đã có người đổ liểng xiểng rồi đó thôi.

– Em bỏ thịt heo muối xông khói, trứng, bắp cải và mayonnaise chứ không bỏ bùa đâu. Nhưng mà ăn xong sẽ mê đó.

Eunbi cười nhạt, đổ vì món ăn là một chuyện, đổ vì người nấu món ăn lại là chuyện khác nha. Tuy Sakura có hơi nướng quá tay chút nhưng nhìn chung chiếc bánh vàng ươm giòn tan rất thích mắt. Eunbi đưa vô miệng ăn theo từng cử động mắt chuyên chú của Sakura.

– Ngon quá! – Eunbi thực sự rất bất ngờ về tài nghệ xuất sắc của Sakura.

– Em nói rồi mà, em hơi bị giỏi đó.

– Wow đúng là bất ngờ về em ghê – Eunbi ăn đúng 4 miếng là sạch sẽ chiếc bánh toast Kkura làm vì quá ngon – hôm nay được mở mang tầm mắt thiệt luôn đó.

– Sau này em sẽ nấu cho chị mấy món khác nữa.

– Giờ thì chị đã hiểu vì sao mọi người hay nói phải lấy vợ Nhật rồi, vừa xinh đẹp lại vừa đảm đang thế này ai mà không thích.

– Chị muốn đến Nhật không?

– Chị không ngại đi xa đâu, chị chỉ cần có lý do thôi.

Sakura chống tay lên cằm, mỉm cười không nói gì. Chẳng phải câu nói ấy là tất cả những gì người ta muốn nghe rồi sao?

***

Nếu trên thế giới này có người vi diệu bậc nhất thì không thể là ai khoác ngoài Eunbi. Vì Eunbi đã tỏ tình, đã hôn người mình thích mà không thông qua bất cứ phương tiện mạng xã hội nào. Chính vì thế, để hợp thức hóa việc theo đuổi Eunbi đã nghiêm túc kiểm điểm và đi tìm Sakura trên SNS để follow. Eunbi suy nghĩ theo kiểu rất logic là tìm người nào có triển vọng follow Sakura rồi từ đó sẽ lần mò ra. Người đầu tiên Eunbi nghĩ ra trong đầu là Gaeun và Chaeyeon. Vì vài lý do nhạy cảm, Eunbi chọn người khó hơn là Gaeun dù số người Gaeun follow khá nhiều. Nhưng mà rất tiếc là trong cả gần ngàn người Gaeun follow lại không hề có ai đó tên là Sakura, Saku-chan hoặc cái gì đó liên quan. Eunbi đã rất ngạc nhiên cho rằng mình nhầm lẫn lướt qua nên rất cố công ngồi lướt lại và bó tay. Chuyện Gaeun không follow Sakura nó lạ lùng và mới mẻ với Eunbi lắm luôn. Mà tại sao mới được chứ? Gaeun đã thích Sakura ngay từ đầu như Eunbi mà?

Juri và Mako thì không follow Sakura vì có lẽ là có biết và nói chuyện qua lại nhưng cũng không phải là quá thân thiết. Rất không đành đoạn nhưng Eunbi bất lực quá nên mới chọn vào tài khoản của Chaeyeon. Đúng là thà giả vờ như không biết gì thì không sao, sau khi bấm vào, tấm hình đầu tiên đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Eunbi. Chỉ cần mở lớn tấm hình, Eunbi thấy luôn Sakura comment ở trong bức hình đó chứ khỏi cần mắc công chọn trong danh sách follow để tìm mỏi mòn như nãy giờ. Nhưng mà ít việc hơn không có nghĩa là Eunbi thấy vui hơn, thật ra là cô muốn đổ quạu vì cái tư thế choàng vai bá cổ làm hình trái tim của hai người lắm luôn. Lướt thêm vài tấm nữa, Eunbi phát hiện ra một sự thật mà cô biết từ đời thuở nào đó là Chaeyeon và Sakura rất thân nhau và đã đi hẹn hò rất nhiều nơi trong thành phố Seoul cùng với nhau. Nếu nói một cách khách quan thì họ trông như một cặp đôi đã yêu nhau vài năm rồi vậy.

Eunbi nhớ là cô đã hỏi cả hai có phải là người yêu nhau không. Trước đây khi mới gặp lại thì Chaeyeon nói em ấy không có cửa, gần đây thì Sakura nói rằng Chaeyeon không phải là người yêu. Nhưng mà hai người hợp ý nhau đến như vậy, không lẽ không phải là yêu thật sao?

– Tiền bối, mọi người đang chơi bóng ném, chị có nhập hội với tụi em không?

Eunbi đang ngồi mông lung cầm điện thoại trong tay thì một hậu bối khóa dưới chạy vào văn phòng khoa hỏi đại tiền bối duy nhất đang ở trong phòng. Eunbi cần tìm một cái gì đó để giải tỏa nên hậu bối đề nghị thật đúng lúc.

– Đi thôi. Hội khoa mình hay nhiều khoa?

– Khoa mình đấu với khoa kinh tế ạ, bên đó có mấy tân binh rất nhiệt huyết.

– Nhiệt huyết lắm sao? Để chị dẹp loạn cho.

– Phải đó tiền bối, chị hãy lấy lại danh dự cho tụi em nha.

Cả hai ra tới sân thể thao ngoài trời nhỏ thì ngoài đội chơi còn có mấy khán giả vô tình đi ngang thấy vui đứng xem cổ vũ. Lúc nói tới khoa kinh tế, Eunbi đã nghĩ ngay tới Chaeyeon rồi nhưng không ngờ em ấy tham gia trò chơi này thật.

– Oh Eunbi unnie tới rồi kìa. Chúng ta phải chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi đây – Chaeyeon thấy chị liền vỗ vai các đồng đội nhắc nhở.

– Chơi không có vẻ không vui, chúng ta có nên cá độ cho thêm phần hấp dẫn không? – hậu bối của Eunbi lên tiếng sau khi đã có tiền bối đáng tin cậy nhập hội.

– Chơi luôn. Cá gì đây?

– Một chầu kem cho cả đội thắng nha?

– Hay là đi ăn đi, có quán thịt nướng gần trường nè.

Hai bên bàn qua bàn lại trong lúc Eunbi lạc trôi với ý nghĩ ‘giá như đây là trận chiến cá nhân thì Eunbi sẽ nghiêm túc tuyên chiến với tình địch’ thật sự. Dĩ nhiên là không có hay ho gì khi lấy cô gái mình thích ra cá cược, nhưng mà có vẻ như nếu hai bên biết rõ cảm xúc của nhau thì sẽ tốt hơn tình thế sợ em biết, sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết này.

– Eunbi unnie, không được nương tay với em nha. Em sẽ chơi hết mình – Chaeyeon choàng vai Eunbi nhắn nhủ.

– Chắc chắn là vậy rồi. Chúng ta là đối thủ mà.

Không biết Chaeyeon hiểu câu tuyên bố của Eunbi theo nghĩa đơn thuần trong trận bóng ném hay như thế nào nhưng đó là lời mà người chị thân thiết gửi cho hậu bối cùng khu nhà và cũng là cùng trường. Chaeyeon và Eunbi nếu hôm nay mà phải tương tàn ở đây thì tất cả lỗi đều là do Sakura hết.

Khoa kinh tế bắt đầu trước. Eunbi thừa nhận là khoa kinh tế toàn các hậu bối trẻ khỏe nên chỉ trong vài phát mở màn đã hạ hết phân nửa đội khoa khoa học. Người ta hay nói những người nghiên cứu khoa học thường hay là mấy người mọt sách, lập dị và ốm yếu, trận bóng hôm nay đã chứng tỏ phần nào nghi ngờ bấy lâu của mọi người. Eunbi quan sát thấy khoa kinh tế đang tìm cách loại hết các hậu bối của cô để lại cô cuối cùng cho dễ xử. Dễ gì mà Eunbi lại đứng trơ người cho khoa khác xài như tấm bia đỡ chứ.

Eunbi để ý ánh mắt của người đang cầm bóng, dựa theo tư thế ném kia thì chắc chắn là ném người ở ngay phía sau bên phải Eunbi, Eunbi nhất định phải chụp được nó dù lực mạnh cỡ nào.

Pặc.

Eunbi ôm gọn bóng vào bụng giữa tiếng hò reo của các sinh viên khoa khoa học. Ngay khi Eunbi lấy được bóng, khoa kinh tế lập tức tản ra các góc xa theo một phản xạ tự nhiên.

– Chị sẽ xử từng em một, đừng lo không có phần – Eunbi nói đầy đe dọa.

– Lên nào, unnie – Chaeyeon thách thức.

Eunbi sẽ không cố hạ Chaeyeon mà sẽ để Chaeyeon cuối cùng như chiến thuật của bên kia vậy. Eunbi trong vòng lượt ném đầu tiên hạ một loạt 3 người mà vẫn còn đang giữ chặt bóng trong tay. Lúc Eunbi chuẩn bị nhắm ném người tiếp theo thì bên tai vang lên giọng của Aoi:

– Đó, tớ nói là giống Eunbi-chan và Chaeyeon thật mà cậu không nghe.

– Mắt cậu tốt ghê đó – Sakura đáp lại.

Cả Eunbi và Chaeyeon đều nhìn về phía Sakura khi cô ấy cất lời. Nhân vật nữ chính của chúng ta đây rồi, trận đấu này thực sự là thoát ra ngoài ý nghĩa thể dục rèn luyện thân thể rất xa kể từ khi Sakura xuất hiện. Eunbi vì hơi căng thẳng khiến lực ném không đủ mạnh nên dù đã trúng người đồng đội của Chaeyeon nhưng bóng không nảy về phần sân của khoa khoa học như các lần trước. Chaeyeon chính là người kịp chụp lại bóng trước khi Eunbi lao tới.

Chaeyeon thảy quả bóng trên tay lựa chọn kĩ lưỡng người để ném. Ai đó nói sau lưng Chaeyeon rằng đừng để đêm dài lắm mộng, hãy tập trung hạ gục Eunbi ngay bây giờ luôn đi. Chaeyeon nhìn thẳng vào mắt Eunbi, Eunbi cũng rất chính trực đáp lại ánh mắt của Chaeyeon không né tránh.

– Lỡ mà Chaeyeon ném trúng Eunbi-chan thì sao nhỉ? – Aoi lo lắng hỏi vì thấy không khí có vẻ hơi căng thẳng.

– Chắc không sao đâu, Chaeyeon sẽ không mạnh tay với Eunbi-chan đâu – Sakura nghĩ thế vì Chaeyeon rất tôn trọng Eunbi, không lý nào lại cố tình triệt hạ đối phương cả.

– Không biết là nên cổ vũ bên nào luôn.

– Ai đang tấn công thì mình cổ vũ người đó – Sakura đơn giản nói.

Và thể theo suy nghĩ đó, khi Chaeyeon đã vào thế ném, Sakura la lớn:

– Chaeyeon-chan cố lên!

Không phải vì Chaeyeon ném mạnh tới mức Eunbi bị bóng đập thẳng vào người không kịp chống đỡ mà chính là vì Sakura đã làm Eunbi mất tập trung đúng vào lúc quan trọng nhất. Eunbi bất ngờ bị bóng văng trúng, hơi loạng choạng lùi về sau vài bước trước khi ngã xuống.

– Unnie – Chaeyeon hoảng hốt vì không ngờ Eunbi bị ngã.

– Tiền bối – đồng đội và các hậu bối đồng loạt la lên và chạy tới chỗ Eunbi.

Eunbi ôm ngực, thực sự là rất đau. Khi mọi người lao tới, Eunbi vất vả lắm mới chống tay lên mặt sân và ho ra một tràng vì hơi tức thở.

– Unnie, em xin lỗi, thực sự xin lỗi. Chị đau lắm không? – Chaeyeon thực sự lo lắng cho Eunbi, khuôn mặt rất đáng thương.

– Có chơi có chịu mà, lỗi gì của em đâu. Giỏi lắm, Chaeyeonie, you win! – Eunbi gượng nói.

– Tiền bối, để tụi em đưa chị tới phòng y tế, mọi người mau tránh ra.

– Đừng làm lố như vậy, cũng chỉ là trúng trái bóng thôi mà – Eunbi tự vực bản thân dậy và không cho ai xúm xít lại đòi đưa cô đi khám chữa bệnh này kia.

Qua cơn đau ban đầu, Eunbi vẫn còn hơi tức ngực nhưng không đến nỗi tệ lắm. Hậu bối cũng không làm rùm beng nữa mà giãn ra khỏi sân bóng để trở về lớp học. Mãi tới lúc mọi người giải tán, Sakura mới đi tới trước mặt Eunbi cùng một chai nước suối.

– Eunbi-chan, chị còn đau không? Uống chút nước đi ạ.

– Cảm ơn em – Eunbi nói một cách lịch sự nhưng có phần xa cách.

– Em nghĩ là chị nên tới phòng y tế để kiểm tra sơ qua xem có chấn thương gì không?

– Đương nhiên là chị phải bị thương rồi.

– Đau lắm hả chị? – Sakura lo lắng thật, từ nãy tới giờ mặt vẫn còn tái mét.

– Chị nghĩ là chị bị xuất huyết nội rồi.

– Sao cơ? Cái đó nguy hiểm lắm đó, chị đừng có nói đại.

– Không sao đâu, cũng không liên quan tới em mà.

Eunbi đứng dậy, cơn đau ở ngực nhói lên, không rõ là đau vì bị bóng ném trúng hay là do đau lòng quá mà ra. Eunbi khẽ nhăn mày nhưng không tỏ vẻ yếu đuối mà thẳng lưng đi tới phòng y tế. Sakura vẫn đi bên cạnh liên tục nói về những nguy hiểm của chấn thương cơ lẫn xuất huyết nội vì đơn giản là ba mẹ Sakura đều là bác sĩ nên các kiến thức tổng quát cô cũng biết ít nhiều.

Xui xẻo thay là phòng y tế không có ai trực, có thể là do Eunbi đã tới vào đúng giờ chuyển ca của bác sĩ. Eunbi tự chọn một cái giường ở gần cửa sổ rồi nằm lên với ý nghĩ nằm nghỉ một lát mọi thứ sẽ tốt hơn.

– Chị muốn ngủ, em về lớp học hoặc về nhà đi – Eunbi không muốn nhìn thấy Sakura lúc này và cũng không muốn Sakura nhìn thấy cô trong trạng thái thảm thương này nên ra ý tiễn khách.

– Chị cứ ngủ đi, em ngồi đây đợi bác sĩ quay lại.

– Để làm gì?

– Em không an tâm khi để chị một mình.

– Em càng như vậy chị mới càng đau thêm đó, chị rất ổn khi một mình – Eunbi nói với đầy vẻ giận dỗi.

– Eunbi-chan…

– Em đi mà chơi với Chaeyeon của em đi, mặc kệ chị đi – Eunbi hết chịu nổi, cô bộc phát.

– Sao tự nhiên chị lại nhắc tới Chaeyeon vậy?

– Em không hiểu thật hay cố tình không hiểu vậy?

Sakura ngơ mặt ra không hiểu thật. Eunbi quá bực mình giật chăn kéo một cái đến tận cổ và quay mặt ra hướng khác để không nhìn thấy Sakura nữa. Vẻ dễ thương xinh đẹp của Sakura làm Eunbi đau đớn vô cùng.

– Eunbi-chan, chị không thích em ở cùng với Chaeyeon hả? – Sakura ngẫm ra điều này được một thời gian rồi, chỉ là không có gì khẳng định thôi.

– …

– Chaeyeon thực sự là một người bạn rất tốt, tuy em ấy nhỏ tuổi hơn nhưng luôn chăm sóc em như một người…mẹ vậy.

Câu ngập ngừng suy nghĩ nói ra của Sakura làm Eunbi ho một tràng dài như bệnh nhân bị phổi giai đoạn cuối. Cái gì mà như một người mẹ? Lee Chaeyeon mà nghe được câu này chắc khóc một dòng sông mất.

– Yah Miyawaki Sakura, em thật là giỏi làm cho người ta tức mà chết đấy. Mắc gì Chaeyeon phải là mẹ của em?

– Chỉ là em cảm thấy vậy thôi.

– Nói vậy không lẽ ai đối tốt với em em đều xem là mẹ em hả? Đừng có nói là em xem Chaeyeon là má nhỏ còn chị là má lớn của em nha? – Eunbi nghi hoặc hỏi, không hiểu nổi suy nghĩ kì quái bên trong khuôn mặt đẹp đẽ kia.

– Không, chị một chút cũng không giống mẹ em – Sakura khẳng định.

– Vậy…vậy chị là gì đối với em vậy? – Eunbi thiết tha muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi nhưng không dám vì sợ bản thân mình thất vọng. Dù rất có thể Sakura sẽ là kiểu người sẽ nói một cái gì đó gây shock nhưng ít ra thì đau một lần rồi thôi còn tốt hơn.

– Chị hả? Ờh…chị thì…

Sakura càng ra vẻ nghĩ ngợi Eunbi lại càng thấy bất an. “Một người mẹ” chắc là cụm từ quá thể nhất và khó chấp nhận nhất rồi, “một người chị” chắc sẽ đỡ hơn.

– Em cũng không biết nói sao nữa.

Eunbi đang nín thở chờ đợi nãy giờ, nghe Sakura kết luận thật chỉ muốn cắn lưỡi tự tử. Eunbi nghiêm túc là sẽ mắng Sakura lần đầu trong đời nếu cô ấy cứ tiếp tục chơi giây thun với trái tim nhạy cảm của cô đấy.

– Thay vào đó thì em có thể diễn giải theo một cách khác được không?

Eunbi thấy Sakura rất đáng sợ, là loại sư tử thích vờn con mồi cho tới chết chứ không muốn đụng tới móng vuốt. Sakura đặt tay lên giường bệnh của Eunbi, thân người nhích lại gần vô cùng đáng ngờ nhưng Eunbi không lùi người ra tránh mà rất cứng rắn để xem Sakura tính làm trò gì.

Sakura nghiêng đầu chạm môi vào môi Eunbi. Một cảm giác mát lạnh chạy dọc toàn thân Eunbi. Sakura chưa hôn ai bao giờ nên lóng ngóng không biết tiếp theo nên làm gì và sau khi chạm được môi thì dừng lại ở đó không di chuyển. Eunbi vòng tay kéo Sakura lại và bắt đầu tách môi Sakura bằng lưỡi của mình. Thật là ngốc nghếch mà cũng thật là dễ thương, dù Sakura có làm sai 1 vạn lần nhưng chỉ cần đúng duy nhất 1 lần, Eunbi sẽ bỏ qua hết.

– Ở bên Nhật, người ta sẽ không hôn một người xem như là chị gái đấy chứ? – sau khi dứt ra khỏi nụ hôn, Eunbi trêu Sakura.

– Chị đừng có mà bắt nạt em – mặt Sakura đỏ lựng hết cả lên chỉ vì nụ hôn đầu.

– Nếu mà mình hẹn hò thì sao nhỉ? Sau khi em kết thúc kì thực tập chị sẽ phải qua Nhật sao? Chà tiếng Nhật của chị không được tốt lắm, không biết có làm gì được bên đó không nữa – Eunbi gãi cằm nghiêm túc suy nghĩ chuyện đường dài.

– Em có thể học hết phần còn lại của ngành học ở Hàn mà, có 2,5 năm thôi chứ mấy.

– Em thật có thể ở lại Hàn tới khi tốt nghiệp hả?

– Em không ngại xa đâu. Em cũng chỉ cần có lý do thôi.

Àh thì ra là khi không muốn người ta sẽ viện cớ, còn khi đã thích rồi thì người ta sẽ tìm cách. Và lý do của Sakura thì đẹp như những tán hoa anh đào bay trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau vậy. 

TBC

[text_hash] => 8a8d4c03
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.