Array
(
[text] =>
” Muốn nói tiếng xin lỗi, nhưng mà anh rất yêu em.”
Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm tắm rửa xong đang định lên giường đi ngủ, ” Hiện tại mới hơn tám giờ, ngủ sớm thế à?”
” Ngủ sớm dậy sớm cho sức khỏe tốt.” Ngô Diệc Phàm kéo chăn lên che người.
” Eh Ngô Phàm, như sớm như vậy thật nhàm chán nha, nếu không anh cùng em nói chuyện linh tinh được không.” giọng nói Trương Nghệ Hưng hơi nũng nịu.
Ngô Diệc Phàm thay đổi tư thế dựa vào giường, đánh giá Trương Nghệ Hưng, ” Em gần đây là cô đơn đúng không.”
Trương Nghệ Hưng nhẹ xoa thái dương, mỗi ngày ở phòng tập anh cứ thử nhìn Ngô Thế Huân và Lộc Hàm dính đi dính lại xem.
” Em lại đây, đại gia thỏa mãn em.” Ngô Diệc Phàm bỉ ổi cười.
Trương Nghệ Hưng thuận tay ném cái gối ôm qua, rồi đi qua ngồi trên giường Ngô Diệc Phàm.
” Em nhớ nhà.” Bĩu môi nói một câu.
Ngô Diệc Phàm xoa xoa tóc Trương Nghệ Hưng, ” Vậy thì gọi điện thoại đi.”
” Em là không biết nên nói gì nữa.. Ở Hàn Quốc lâu như vậy rồi giống như… một chút tiến bộ cũng không có.”
” Ai nói là không có.” Ngô Diệc Phàm nhìn hắn, ” Thời điểm mới quen em vẫn là một tiểu mập mạp, hiện tại đã gầy thành bộ xương rồi.”
Trương Nghệ Hưng thở phào một hơi, ” Nhưng mà, không biết khi nào có thể debut.”
” Đừng nghĩ nhiều như vậy. Dù sao em chính là người tự mình xử lí công việc tự mình chứng tỏ mình là người đầu tiên xác định phải debut.” Ngô Diệc Phàm cười cười, ” Cho nên a, Nghệ Hưng, đừng có cảm thấy áp lực như vậy. Em thực sự rất tuyệt.”
Trương Nghệ Hưng dứt khoát tựa lên người Ngô Diệc Phàm, ” Anh nói xem, chúng ta có thể ở cạnh nhau bao nhiêu lâu.”
” Em nghĩ chúng ta nên bên nhau bao lâu thì chúng ta bên nhau bấy lâu.”
” Uhm.” Trương Nghệ Hưng không biết vì sao, luôn có cảm giác kỳ quái, cảm giác Ngô Diệc Phàm dường như sớm muộn cũng sẽ rời xa mình. Giác quan thứ sáu của bản thân luôn rất đúng, nói không ra tư vị gì.
Cùng Trương Nghệ Hưng tán gẫu một chút, Ngô Diệc Phàm cũng chẳng còn buồn ngủ nữa, nghịch tóc Trương Nghệ Hưng.
” Nếu không hát một bài cho anh nghe.” Ngô Diệc Phàm cười nói.
” Em học vũ đọc mà. Anh học rap thì đi mà hát.”
” Làm gì có quy định học rap thì phải hát, hơn nữa tối rồi thì rap cái gì, giọng hát của em dễ nghe như vậy.”
” Lần sau em sẽ lại hát cho anh nghe,” Trương Nghệ Hưng xê dịch vị trí một chút, ” Ngô Phàm, anh tại sao lại thích em. Theo lý thuyết, anh xuất sắc như vậy, bề ngoài lại đẹp trai, con gái thích anh nhất định sẽ xếp hàng dài. Hay là …” Trương Nghệ Hưng do dự một chút.
” Hay là cái gì…”
” Anh vốn dĩ thích con trai.”
Ngô Diệc phàm dừng động tác, ” Anh lần đầu tiên tỏ tình cùng con gái là năm anh năm tuổi, bất quá bị từ chối. Sau cũng thích những cô gái khác, nhưng không có tỏ tình.”
Trương Nghệ Hưng khóe miệng run rẩy, lịch sử cua gái của anh cũng thật phong phú a. Nhưng mà, nếu như là thích con gái…
” Em trước kia cũng có con gái, mối tình đầu của em. Trước khi đến Hàn Quốc, em còn viết tặng cô ấy một bài hát.”
” Em như vậy anh sẽ ghen tị a.” Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày.
Trương Nghệ Hưng viết bài hát tặng cho mối tình đầu? Tại sao mình chưa nghe em ấy nói qua nhỉ.
Trương Nghệ Hưng trong lòng cũng có cảm giác nói không nên lời. Ngô Diệc Phàm tỏ tình với mình rồi sau khi mình đồng ý, cuộc sống cũng tốt không có gì thay đổi cả. Giống như trước kia, giúp đỡ lẫn nhau hoặc cùng nhau nói giỡn. Loại cảm giác này, là thích, hay là ỷ lại đây.
” Ngô Phà,. Anh có nghĩ tới hay không, có lẽ, anh không phải thích em. Có lẽ là ỷ lại, có thể anh thích em, nhưng không phải tình yêu.”
Ngô Diệc Phàm ngồi dậy, Trương Nghệ Hưng cũng đổi tư thế thành ngồi trên giường.
” Không phải em xem nhiều phim thần tượng quá chứ,”
” Làm gì có thời gian mà xem phim thần tượng.”
Ngô Diệc Phàm hai tay đặt trên vai Trương Nghệ Hưng, ” Em không phải cảm thấy chúng ta quen nhau sau đó không có gì thay đổi nhiều so với trước kia đó chứ.”
Trương Nghệ Hưng vô tội nhìn Ngô Diệc Phàm, gật gật đầu.
” Vậy, khiến cho nó có điểm thay đổi là được.”
Ngô Diệc Phàm đối với Trương Nghệ Hưng không hiểu gì hôn xuống, nụ hôn mang theo một chút mùi vị xâm lược, hơn nữa đang ở trên giường, không khí có chút nhỏ bé.
Trương Nghệ Hưng hơi mê man nhìn Ngô Diệc Phàm.
Từ từ …?!
Cho nên hiện tại… Mình bị Ngô Diệc Phàm hôn ở trên giường sao?!
Nhíu nhíu mày, đẩy Ngô Diệc Phàm.
” Anh rất nặng a…”
Ngô Diệc Phàm nghẹn cười, càng cảm thấy âm thanh phát ra của Trương Nghệ Hưng đáng yêu.
” Mặt em thực hồng nha.” Cũng càng muốn đùa giỡn hắn.
Nhìn Ngô Diệc Phàm ai oán một cái, không nói chuyện.
” Hiện tại, với trước kia có chỗ không giống nhau rồi.” Ngô Diệc Phàm cười nói.
” Vẫn không có khác biệt lắm.” Trương Nghệ Hưng giả bộ không sao cả.
” Vậy … lại lần nữa?”
” Phải đi ngủ rồi.”
” Không phải em nói bây giờ đi ngủ hơi sớm sao.”
” Đừng nói nữa, đi ngủ.”
” Cùng nhau?”
” … “
Sau khi uống cà phê xong hai người đi song song tới ngã tư đường. Ngô Thế Huân liếm liếm khóe miệng, chậc, cà phê chính xác rất đắng. May mắn mình không uống bao nhiêu, nhìn thoáng qua Lộc Hàm dồi dào tinh thần.
” Anh tối nay không sợ không ngủ được sao.”
” Sẽ không a.” Lộc Hàm vừa đi vừa nói, ” Nhưng mà … Anh hiện tại rất muốn đi WC.”
Ngô Thế Huân cười cười, dẫn anh ấy đến nhà vệ sinh công cộng, mình chờ ở bên ngoài.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy khoảng không, có nhiều vệt sao nhỏ. Thật lâu, không có nhàn nhã như này. Hồi tưởng mình ba tháng trước kia, mặc dù lúc ấy mình không nhớ ra, nhưng ở cạnh Lộc Hàm luôn có cảm giác an toàn. Lúc trước không rõ cảm giác quen thuộc này đến tột cùng là gì, hiện tại phản ứng lại có điểm muốn cười. Cứ như vậy … mơ mơ màng màng trôi qua ba tháng.
Chỉ là hiện tại, tất cả đã trở nên rõ ràng thì sau đó chút băn khoăn. Chúng ta có thể … vẫn tiếp tục tiến bước như này sao.
Lộc Hàm đi ra nhìn Ngô Thế Huân đang ngẩn người, đi qua vỗ vỗ vai, ” Đi thôi.”
Ngô Thế Huân cười gật gật đầu, hai người như trước song song cùng đi. Giờ này trên đường rất nhiều người, chung quy không thể nắm tay nhau. Tối mùa hè hơi lạnh, cộng thêm hai người cùng mặc áo sơmi, Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm.
” Lạnh không.”
” Không lạnh. Em lạnh không.”
” Em cũng không lạnh.” Đột nhiên ngừng lại, ” Nhưng mà, thể chất anh dễ ốm, chung ta hay là quay về sớm một chút.”
” Eh! Có chút gió thôi, thể chất anh em đâu có kém như vậy.”
” Lần trước khi tắm lâu quá cũng có thể bị sốt.” Ngô Thế Huân vừa đi vừa nói chuyện.
” Nói lần đó … Ngô Thế Huân mười sáu tuổi cư nhiên đi nấu cháo, em cũng không phải em có thể nha!”
Ngô Thế Huân trở mình xem thường, ” Như vậy vẫn là em được không. Sau khi anh rời khỏi nhóm em đã học từ anh D.O. rất nhiều.”
” Vì sao?” Lộc Hàm có chút mê man.
” Bởi vì cuộc sống hoạt động của mười người rất mất sức a, mọi người mỗi ngày đều mệt như vậy, nếu hơn nửa đêm em còn đem anh D.O. bắt nấu cơm cho em, thật sự rất tàn nhẫn.”
Lộc Hàm ngừng lại, Ngô Thế Huân cũng dừng bước, nhìn Lộc Hàm.
” Thế Huân à, xin lỗi.”
” Liên quan gì mà nói xin lỗi, anh rời nhóm cũng chả phải lỗi của ai.”
Chính xác là không phải lỗi của ai, ai cũng không tùy hứng, ai cũng không ích kỷ. Nhưng tóm lại, trong lòng Lộc Hàm vẫn cảm thấy rất có lỗi với Ngô Thế Huân.
Thực sự xin lỗi, hại em khổ sở tiều tụy như vậy.
Thực sự xin lỗi, bắt buộc em trưởng thành.
Thực sự xin lỗi, làm cho em … mỗi ngày đều nhớ anh như vậy.
” Sehun, saranghae.” Nhỏ giọng nói một câu. Bỗng nhiên nhớ tới người bên cạnh trên sân khấu ấy đã cười nói với mình, ” Xiao Lu, saranghae.”
Lúc trước mình không trả lời, hơn nữa là ở trên sân khấu cũng chỉ cười cười cho qua.
Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm, vẻ mặt mơ màng,” Anh vừa nói gì vậy?” Bản thân quả thật không nghe rõ, chỉ cảm thấy người bên cạnh dường như đã nói gì đó.
” Thích em a.”
Anh yêu em.
[text_hash] => d89a22e9
)