[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa – Chương 33 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EDIT] [HUNHAN] Trở về năm cũ tìm lại ấm áp xưa - Chương 33

Array
(
[text] =>

” Suy nghĩ cả đêm, cả đêm trở mình, những nỗi nhớ không tiếng động tích tụ dâng lên.”

Một chút cũng không buồn ngủ, xoay người, đưa lưng về phía Ngô Thế Huân.

” Làm sao vậy, không ngủ được sao.” Người này không thể là Lộc Hàm a, đã nhanh một giờ rồi mà còn chưa ngủ.

” Có thể là uống cà phê nhiều quá rồi.”

Kỳ thực cũng phải là tác dụng của cà phê, hơn nữa, cảm giác bất an không tên.

” Em đã nói sẽ không ngủ được mà.”

Lộc Hàm lại xoay người, đối mặt Ngô Thế Huân.

” Em nói xem, chúng ta phải đợi ở đây bao lâu.” Tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, ” Hai người cùng nhau quay về quá khứ, như vậy, chúng ta, khi nào mới có thể trở về.”

Có lẽ là vừa mới biết Ngô Thế Huân cùng mình giống nhau đều quay về quá khứ, cho nên không khỏi có chút lo lắng. Tuy rằng như này cũng tốt, lại có thể ở cùng nhau, nhưng mà … Không thể nào cứ như này một mực ở cùng nhau a.

Lộc Hàm không có khả năng cả đời đều ở cạnh Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân một tay ôm Lộc Hàm. Chòm sao giống nhau, tính cách bên ngoài cũng tương tự, fans đều nói chúng ta giống nhau như song sinh. Vui vẻ có thể nhân hai, bi thương cũng có thể nhân hai. Cho nên trong lòng anh nghĩ gì em điều hiểu.

” Có thể ở bên cạnh Lộc Hàm nhiều hơn một giây, đối với Ngô Thế Huân em mà nói đã là xa xỉ rồi. Cho nên, bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, quan trọng là…, anh hiện tại vẫn ở bên cạnh em. Lộc Hàm vẫn bên cạnh Ngô THế Huân, thế này là được rồi. Mau ngủ đi.” Giống dỗ dành tiểu hài tử vỗ vỗ bả vai Lộc Hàm.

Không phải không rõ tình cảnh của mình và Lộc Hàm. Bản thân ở đây, công ty chèn ép không cho liên hệ, mà Lộc Hàm là thành viên cũ ở vị thế bị suy yếu. Trước kia cũng không phải công ty đồng ý cho hủy hợp đồng, cho nên vào tình huống trước kia xảy ra, thời điểm nhớ đối phương, cũng chỉ có thể nhớ a. Thậm chí có nghĩ qua, biết đâu mùng mười tháng mười ngày đó mình và Lộc Hàm có thể ở cạnh nhau một lần, mặc dù mười một tháng mười sẽ phát điên vì nhớ anh ấy nhưng cũng không sao. Sự thật trước mặt, tất cả nguyện vọng dường như đều là ảo tưởng của chính mình. Vô luận mình nhớ anh ấy tới cỡ nào, Lộc Hàm sẽ không bao giờ giống như trước đây ôm mình cười đùa vui vẻ.

Cho nên a, bây giờ còn thể nhìn thấy Lộc Hàm, hiện tại Lộc Hàm vẫn bên cạnh mình, thật sự giống như là mơ vậy.

Cảm thấy thời gian trôi đi chậm một chút. Cảm xúc chân thật, anh vẫn ở bên cạnh em cũng không tồi.

Gió yên biển lặng một tuần, ngoại trừ luyện tập ở ngoài như cũ vẫn là luyện tập. Nếu phải nói gây ra tiếng động lớn nhất, hẳn là Kim Tuấn Miên.

Trở về khi hai tay không có gì, kết quả tới lúc quay về KTX thì một rương hành lí to. Bởi vì trở về là buổi tối, cho nên tất cả mọi người đều ở KTX, ngay cả Trương Nghệ Hưng hay luyện tập đến buổi đêm cũng bị Lộc Hàm với Ngô Diệc Phàm ở KTX gọi quay trở về.

Cả đám người tập trung ở phòng của Kim Tuấn Miên, làm cho Kim Tuấn Miên không khỏi áp lực to như núi. Một đám cao hơn hình là muốn đùa chắc!!!

Kỳ thực cũng chẳng nhiều người như vậy, dù sao công ty nói với những thực tập sinh khác là nhà Kim Tuấn Miên có việc nên mới phải về. Cho nên cũng chỉ có vài người hay chơi với nhau biết.

Kim Chung Nhân vẻ mặt mệt mỏi nhìn Kim Tuấn Miên, ” Anh, vết thương ở chân của anh đã tốt hơn chưa.”

” Vốn là không có chuyện gì …” Là thật sự không có chuyện gì a! Trở về một tuần tâm trạng cũng tạm thời thả lỏng, dù sao gần đây áp lực rất lớn.

” Anh cảm thấy trong hành lý của anh Tuấn Miên có cái gì.” Ngô Thế Huân nghiêng người nhỏ giọng hỏi Lộc Hàm.

” Ngay từ đầu anh nghĩ trong hành lý của cậu ấy có thể tất cả đều là quần áo hoặc tiền gì đó, nhưng mà theo tính cách của Kim Tuấn Miên, bên trong khẳng định là thuốc bổ xương a còn có hộp cấp cứu.” Lộc Hàm thận trọng phân tích. Buồn cười, bản thân trước kia không phải chưa từng thấy qua hành lí của Kim Tuấn Miên, bên trong ngoài quần áo đồ dùng cá nhân còn đâu đều là mấy thứ mình vừa nói.

” Cậu vì sao biết rõ như vậy.” Mặt khác Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng hỏi.

” Đó là chắc chắn a, không tin cậu chờ xem.” Nhỏ giọng nói, Lộc Hàm đi đến đằng trước đánh giá Kim Tuấn Miên, ” Tuấn Miên, hành lí em đem theo tất cả đều là quần áo sao.” Cố ý hỏi một câu.

” Nha, anh, anh không phải sẽ cho bọn em đồ ăn ngon chứ.” Phác Xán Liệt hai mắt tỏa sáng.

Kim Tuấn Miên cười cười, theo lời em nói, làm sao có thể đem cả hành lí đồ ăn ngon chứ. Nhưng mà …

” Nếu em muốn ăn thì anh tặng em miễn phí,” Cười mở ra hành lí.

Ánh mắt mọi người chờ mong trong nháy mắt trở nên ảm đạm chạm xuống đáy, Trương Nghệ Hưng sửng sốt vài giây sau đó ngơ ngác nhìn Lộc Hàm bên cạnh, ” Lộc gia, cậu thực trâu a.”

” Cái gì a … Mấy cái chai lọ đó, tất cả đều là thuốc cùng vitamin, còn có hộp cứu thương, còn có vài quyển sách …” Phác Xán Liệt tùy tiện vớ vài quyển, mấy cái chữ đó nhìn xong thì đau đầu mà.

” Cũng thích mấy cái chai lọ còn có sách tu dưỡng đạo đức … em cảm thấy anh Tuấn Miên với anh Christopher thật sự rất xứng đôi.” Phác Xán Liệt vừa lật sách vừa nói.

Ngô Diệc Phàm thiếu chút nữa không đứng vững khiến mình vấp ngã, chuyện liên quan gì đến mình?

Vốn không có lòng dạ nói chuyện không khỏi cảm thán vài câu.

” Đúng vậy, hơn nữa đều bị cho rằng huấn luyện để làm nhóm trưởng.”

” Ha ha ha ha ha ha hay là Kim Tuấn Miên-ssi với Ngô Diệc Phàm-ssi cũng coi như là chắp vá được rồi.”

“…”

Trương Nghệ Hưng cười như không dùng tay vỗ vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm, ” Là rất xứng đi.”

” Không phải vậy … Hưng Hưng, anh chưa nói gì a.” Nói xong căm giận liếc mắt Phác Xán Liệt.

Cảm giác sau lưng có gì đó lạnh lạnh, Phác Xán Liệt tiến đến cạnh người Ngô Thế Huân, ” Anh Christopher với anh Nghệ Hưng có cảm giác lạ lạ.”

” Có sao, cũng bình thường thôi.” Ngô Thế Huân nhún nhún vai, làm bộ không biết gì.

” Anh tại sao lại cảm thấy kỳ quái nhỉ …” Vò vò tóc, lập tức đánh giá Ngô Thế Huân, ” Anh cảm thấy em cũng hơi kỳ quái.”

” Em không cho rằng như vậy a.” Ngô Thế Huân không chút khách khí xem thường.

” Trước kia lúc em ở cạnh anh cũng không thấy em nhiệt tình quá như vậy, còn có, tuy rằng anh Christopher ở cùng ban nhưng quan hệ của anh ấy cùng anh Nghệ Hưng là cảm giác không có can dự.”

Ngô Thế Huân xoa xoa thái dương, anh muốn can dự thế nào nữa?

” Anh a, về sau, anh sẽ tìm được một người cực kỳ dính anh đi.”

Phác Xán Liệt ngoài cười nhưng trong không cười, ” Phải không.”

” Đúng vậy.”

Về sau, sẽ có người anh gọi là Biện Bạch Hiền , cùng anh rất dính. Có đôi khi, em cũng thực hâm mộ hai người mà.

Lộc Hàm nằm trên giường đọc sách lấy của Kim Tuấn Miên, Ngô THế Huân tắm rửa xong đi ra một bên lau tóc đi đến cạnh Lộc Hàm. ” Sách này đọc hay vậy sao.”

” Anh cũng chỉ nhân tiện đọc qua, rất nhiều năm rồi không đọc sách.”

” Quay < Back to 20 > không phải được đọc kịch bản sao.”

” Không giống cái đó.” Lộc Hàm gập sách lại, ” Nói, em thời gian này cũng phải khai giảng sao.”

Ngô Thế Huân sửng sốt một chút, ờ ha, mình bây giờ còn phải đến trường.

” Nói đến đi học, sự thật thì thời điểm thi vào trường đại học có chút tiếc nuối.”

Lộc Hàm nhíu mi nhìn. Ôi chao, sinh viên tài cao, còn có chuyện tiếc nuối?

” Kỳ thực lúc trước rõ ràng có thể đã thi đỗ đủ điểm rồi.”

” … “

Lộc Hàm lại tiếp tục mở sách ra đọc, nhưng tâm tư lại bay đến nơi khác.

Đầu năm nay, ở đâu tìm người như Ngô Thế Huân chứ. Đầu tiên bộ dạng đẹp trai thì không nói, học tập tốt, mấu chốt là người như thế, giống tiểu thuyết như vậy. Bình thường một bộ dạng lạnh lùng, cười rộ lên thì là loại người có năng lực mê chết người khác. Trước kia mình đối xử với thằng bé như một tiểu hài tử, cho nên mọi nơi đều chiều thằng bé. Sau lại phát hiện ra đó là thích, càng cảm giác khó tin hơn.

Ông trời làm chứng, Lộc Hàm là 100% thẳng nam.

Chẳng qua là gặp Ngô Thế Huân mà thôi.

Bên này một người nằm trên giường đọc sách một người lau tóc, vô cùng hài hoa.

Mà bên kia …

Trương Nghệ Hưng bĩu môi nhìn sách của Ngô Diệc Phàm, thường thường trộm liếc Ngô mỗ nhân ở bên kia đang nói chuyện cùng chai lọ.

” Ngô Phàm, em đặc biệt không thể lý giải, tại sao anh đối với mấy cái sách trống rỗng này với đống chai lọ kia đặc biệt cảm thấy có hứng thú vậy.” Trở mình một cái.

” Tu dưỡng thể xác và tinh thần, chăm sóc làn da a.” Ngô Diệc Phàm lau một bên mặt nói.

” Da của em cũng ổn.”

” Vậy cũng phải chăm sóc mới được.”

Được thôi. Thở phào một hơi, Trương Nghệ Hưng đem sách đặt trên tủ đầu giường, tắt đèn nhỏ cạnh giường kéo chăn, động tác lưu loát.

Càng cho rằng Lộc Hàm rất ư là không đàng hoàng. Cho dù là suy đoán, cũng không thể đoán chuẩn như vậy a, hơn nữa chuyện xảy ra trước kia. Hoặc là tự mê hoặc mình, hoặc chính Lộc Hàm có bí mật. Bài trừ khả năng phía trước, vấn đề hiện tại là, Lộc Hàm … thật sự chỉ là một thực tập sinh đơn giản hay sao.

Ngô Diệc Phàm tiến đến cạnh giường, ngồi chồm hỗm xuống dưới: ” Không ngủ được nghĩ về anh sao.”

” Không trêu em thì anh sẽ chết à.”

” Được rồi. Hôn ngủ ngon.”

” Không cần, anh mới bôi mấy cái đồ trang điểm mà.”

Trái lại Ngô Diệc Phàm, một cái hôn như vậy hạ xuống, nhẹ nhàng hôn trán của Trương Nghệ Hưng.

Nụ hôn này làm cho lòng yên tĩnh không ít.

” Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngủ đi, ngủ ngon.”

” Ngủ ngon.”

Tính xoay người tiếp tục ngủ, giây tiếp theo mặt Ngô Diệc Phàm lại phóng đại xuất hiện trước mắt mình.

” Quay về giường mình ngủ mau …”

” Ngủ ở đây cũng được.”

” Anh rất chiếm diện tích nha. Uy Ngô Phàm — Đừng giả bộ ngủ!”

….

Trương Nghệ Hưng nhảy xuống giường tắt đèn, sau đó lại trở lại giường mình.

Ngô Diệc Phàm thật ra được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, trực tiếp ôm Trương Nghệ Hưng vào trong lồng ngực. Có lẽ do mệt mỏi, Trương Nghệ Hưng ở trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm cọ cọ tìm vị trí thoải mái đi ngủ.

Ban đêm yên tĩnh, nếu có thể vẫn bình thản như này, sẽ tốt biết bao nhiêu.

[text_hash] => 5a2f7d15
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.