Array
(
[text] =>
Buổi chiều
Chuông báo tan ca vang lên vào đúng năm giờ chiều, như một tín hiệu quen thuộc để hàng trăm nhân viên trong Bộ Pháp Thuật đồng loạt đứng dậy, thu dọn hồ sơ, vươn vai, rời khỏi bàn làm việc. Hành lang rộn ràng tiếng cười, tiếng chào nhau, tiếng giày bước vội.
Nhưng có một khung cảnh không bao giờ thay đổi ở cuối dãy văn phòng khu Auror.
Harry vừa đóng tệp hồ sơ cuối cùng lại, quay sang đã thấy Draco đứng tựa vào khung cửa văn phòng mình, tay đút túi áo choàng, gương mặt vẫn còn sót chút mệt mỏi của một ngày dài, nhưng nụ cười dịu dàng trên môi thì chỉ dành riêng cho anh.
“Xong chưa, Potter?”
Harry bật cười, đứng dậy bước lại, để mặc Draco sửa lại cổ áo và vuốt phẳng vạt áo cho mình như một thói quen không ai yêu cầu.
“Xong rồi, chồng ạ. Về thôi?”
Draco giơ tay ra, và Harry lập tức đan tay vào như thể bàn tay đó là nơi duy nhất trên thế giới anh thuộc về.
Trên đường đi xuống tầng, họ vẫn nắm tay nhau, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn nhau và cười. Một vài nhân viên mới thì thầm bàn tán, nhưng đồng nghiệp lâu năm thì chỉ lắc đầu cười – như thể chứng kiến một cặp đôi lâu năm vẫn luôn yêu như thuở ban đầu là chuyện hoàn toàn hiển nhiên.
Khi ra khỏi cửa lớn Bộ Pháp Thuật, trời đã đổ ánh chiều vàng cam rực rỡ. Những tia nắng cuối cùng vắt ngang qua bức tường gạch cổ, phản chiếu lên mắt Draco khiến đôi mắt xám bạc ấy sáng rực như thuỷ tinh. Harry khẽ siết tay gã.
“Chiều nay đi chậm thôi nhé?”
“Ừ.” Draco quay sang, khẽ cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán anh. “Đi bộ về nhé? Như hồi mới yêu ấy.”
“Ý kiến hay.” Harry mỉm cười, tựa đầu lên vai gã một thoáng. “Em muốn đi ngang công viên – chỗ có cây sồi to mà hồi trước anh hay trốn ca trực ấy.”
“Hừm… Lại tính kể tội à?” Draco cười, tay xiết nhẹ eo Harry kéo anh sát vào người mình hơn. “Đi nào, bé mèo lắm chuyện của anh.”
Họ sánh vai đi trong ánh nắng cuối ngày, bóng hai người đổ dài trên mặt đường lát đá cũ, tay trong tay, bước chân thong dong như chẳng có nơi nào vội đến. Cả thế giới lúc ấy dường như chỉ còn lại hai người – và cảm giác bình yên của những người biết rõ: dù một ngày có dài bao nhiêu, dù công việc có mệt mỏi thế nào, chỉ cần đến cuối ngày, vẫn luôn có một bàn tay chờ sẵn để nắm lấy, và một nụ hôn nhẹ như gió, để nói rằng:
“Chúng ta về nhà thôi.”
________
Buổi tối
Căn nhà nhỏ nơi cuối con phố yên tĩnh đã bật đèn từ sớm. Harry vừa cởi áo choàng ngoài, vừa nghiêng đầu nghe tiếng nhạc jazz dịu nhẹ vang ra từ phòng khách. Anh mỉm cười, ngửi thấy mùi quế thoang thoảng và mùi cam từ nến thơm mà Draco chắc chắn đã đốt trước khi về.
Draco đang đứng trong bếp, tay xắn cao, áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu, để lộ những đường gân xanh nhẹ nơi cánh tay. Gã đang xào rau bằng một tay, tay kia rót rượu vào ly sẵn cho cả hai.
“Ăn luôn chứ?”
“Ừm…”
Harry đáp, bước đến vòng tay ôm eo Draco từ phía sau, má dụi vào lưng gã.
“Mùi đồ ăn với mùi anh hòa vào nhau làm em đói điên lên.”
“Chỉ đói đồ ăn thôi?”
Draco quay đầu lại, môi khẽ lướt qua thái dương Harry.
“Không đói anh à?”
Harry bật cười, cắn nhẹ vào vai gã.
“Đói cả hai. Nhưng ăn trước, tắm sau… rồi gì đó sau nữa, được không?”
“Được.”
Draco quay lại, trao anh một nụ hôn chậm rãi, sâu nhưng không vồ vập – chỉ như thể đang đánh dấu: anh về rồi, em cũng về rồi. Cùng nhau.
—
Sau bữa tối
Căn bếp tràn ngập hương thơm, tiếng cười, và tiếng gõ thìa lách cách. Bữa ăn đơn giản – mì sốt kem nấm, rau củ xào bơ tỏi, bánh mì nướng giòn – nhưng ăn cùng nhau, lại thành bữa tiệc của hạnh phúc. Cả hai vừa ăn vừa kể chuyện trong ngày, Draco còn vạch trán Harry ra kiểm tra vết bầm do va đầu vào kệ hồ sơ khiến Harry gào lên phản đối nhưng vẫn ngoan ngoãn để kiểm tra.
Ăn xong, rửa bát, và rồi…
—
Phòng tắm đầy hơi nước và hơi thở mơn man
Trong làn nước ấm, Harry tựa lưng vào ngực Draco, để mặc gã gội đầu cho mình bằng động tác dịu dàng đến mức gần như dỗ dành. Tay Draco trượt qua từng lọn tóc, rồi chậm rãi trượt xuống cổ, vai, xoa nhẹ lưng anh bằng khăn mềm.
“Nhiều khi em cứ như mèo con vậy”
Draco lẩm bẩm, cúi đầu hôn vào gáy Harry.
“Và anh là người nuôi mèo hay là một con mèo khác thế?”
“Anh là người không thoát nổi con mèo này”
Gã thì thầm, siết nhẹ eo anh, kéo anh xoay lại – nước trượt qua làn da khiến từng va chạm thêm mơn trớn hơn. Môi chạm môi, da áp da, hơi nước quyện trong tiếng thở và ánh mắt đầy lửa nhỏ cháy âm ỉ.
—
Trên giường – sau cùng chỉ là muốn được gần nhau hơn một chút
Giường được phủ ga sạch thơm mùi hoa oải hương, đèn ngủ vàng dịu bật sáng. Harry nằm nghiêng, tóc ẩm rối nhẹ, mặc áo ngủ rộng, đôi chân lạnh quấn lấy chân Draco đang đọc sách bên cạnh.
“Không ôm là em không ngủ được đâu.”
Harry nói nhỏ, kéo cuốn sách ra khỏi tay gã, để lên tủ đầu giường. “Anh biết rồi còn gì…”
Draco cười, kéo anh sát lại, tay trượt vào trong lớp vải áo ngủ, vuốt nhẹ sống lưng, rồi dừng lại ở eo anh.
“Vậy đêm nay muốn được ôm theo kiểu nào?”
Harry ngẩng lên, đôi mắt xanh lấp lánh trong bóng tối, rồi hôn nhẹ lên hõm cổ gã.
“Muốn anh hôn em cho đến khi em không còn nghĩ gì được nữa.”
Draco không nói gì thêm, chỉ đặt một nụ hôn thật lâu, thật dịu dàng lên môi anh. Nhưng nụ hôn đó chầm chậm trượt xuống xương hàm, cổ, rồi xuống vai. Tay họ tìm lấy nhau, siết chặt, da kề da, nhịp tim hòa chung trong hơi thở rối loạn.
Không có vội vã, không có ngấu nghiến – chỉ có sự chậm rãi như muốn khắc sâu nhau thêm một chút vào ký ức cơ thể. Họ làm tình như thể đang kể lại từng tháng năm yêu nhau, bằng môi, bằng tay, bằng cả tiếng rên khe khẽ và tiếng gọi tên nhau đứt quãng.
Khi tất cả dịu lại, Harry nằm gọn trong vòng tay Draco, đôi mắt lim dim.
“Anh có biết không…” anh thì thầm, giọng khàn nhẹ, “…chẳng có chỗ nào trên đời khiến em thấy an toàn như trong vòng tay anh cả.”
Draco hôn lên trán anh lần cuối, khẽ đáp:
“Anh cũng thế. Và em là nhà của anh. Luôn là vậy.”
Ngoài cửa sổ, đêm rơi nhẹ như một tấm chăn lớn phủ lấy thế giới. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, giữa hai người – chỉ có yêu, và ngủ một giấc thật yên.
[text_hash] => bdce43d6
)