[EABO-Drarry] Tequila and Apple – Ngoại truyện 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EABO-Drarry] Tequila and Apple - Ngoại truyện 3

Array
(
[text] =>

Ăn mừng 200 bình chọn bà con ơi

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã yêu quý con thuyền nhỏ này của sốp

____…____…____…____…____…____

Harry và Draco hoàn toàn không ngờ lại có ngày được chứng kiến Blaise và Ron quấn quýt với nhau đến mức này.

Hermione chỉ tặc lưỡi, giọng đầy chê trách:

“Chậm chạp thật đấy. Có mỗi chuyện này mà giờ mới nhận ra.”

Chuyện Blaise thích Ron thì ai trong đám bạn thân cũng biết — ngoại trừ Ron. Mà giờ còn có thêm Harry và Draco cũng mù tịt, đúng là trò đời.

Blaise thấy vẻ mặt sững sờ của họ thì chỉ bật cười, nói tỉnh rụi:

“Bọn tớ đâu có giấu diếm. Là do các cậu không nhận ra thôi.”

Harry trố mắt, quay sang bạn thân gào lên:

“Ron! Cậu từng thề sống thề chết với tớ là sẽ không bao giờ để ý đến tên này cơ mà!”

Ron đỏ mặt, lí nhí:

“Thì… lúc đó khác, giờ khác. Sông có khúc, người có lúc mà…”

Câu cuối cậu nói nhỏ đến mức gần như thì thầm, mắt không dám nhìn ai, trông như thể chỉ cần ai cười một tiếng thôi là sẽ lăn ra giãy giụa vì xấu hổ.

Ai mà ngờ cái việc giới thiệu người yêu với bạn bè lại ngượng thế này chứ, huhu.

Blaise bật cười, bàn tay vẫn đặt nơi eo cậu khẽ siết lại, xoa nhẹ như trêu chọc.
Ron giật nảy, lập tức đập bốp một phát vào tay hắn, mắt trừng lớn đầy cảnh cáo:

“Tên gấu đen thần kinh này!”

Blaise giơ hai tay đầu hàng, bộ dạng cợt nhả khiến Ron càng thêm ngượng.

Cả nhóm chứng kiến màn tình cảm “phơi bày trắng trợn” này thì mỗi người một biểu cảm. Harry thì nổi hết da gà, còn Draco, Pansy và Hermione lại bình thản như đã quen rồi.

Harry ngờ vực liếc nhìn Draco. Ngoài khoảnh khắc Blaise công bố chuyện tình cảm lúc đầu thì gã chỉ hơi ngạc nhiên, còn giờ lại thích ứng nhanh đến đáng ngờ…

“Anh không… thấy gì à? Khi hai người đó quen nhau…”

Harry lí nhí, giọng nhỏ đến mức như sợ có ai nghe thấy.

Draco liếc nhìn cậu một cái, rồi bình thản hỏi lại:

“Em muốn phản đối à?”

Harry lắc đầu ngay lập tức, hơi hoảng:

“Không! Không có. Chỉ là… em thấy họ làm một đôi thì hơi… kỳ. Nhưng miễn là họ yêu nhau thật lòng thì… thì được.”

Draco bật cười khe khẽ. Tiếng cười của gã không có vẻ chế nhạo, chỉ là một chút trầm thấp, mang theo cả sự bao dung lẫn thích thú.

Ánh mắt bạc của gã lướt qua Pansy – cô nàng đang ung dung nhấp trà, chẳng hề bận tâm đến chuyện gì đang diễn ra – rồi dừng lại ở Harry. Ánh nhìn ấy trở nên dịu dàng một cách khó tả, như thể đang cân nhắc một điều gì đó.

“Em chấp nhận được là tốt rồi”

Draco chậm rãi nói, khóe môi cong lên như nửa thật nửa đùa.

“Vì lát nữa… còn có chuyện sốc hơn nữa cơ.”

Harry nheo mắt lại đầy nghi ngờ.
“Cái gì mà ‘chuyện sốc hơn’? Đừng nói mập mờ vậy mà Dray!”

Draco không nói thêm gì. Anh chỉ mỉm cười, tay cầm ly rượu nhẹ nhàng đưa lên môi. Ánh mắt vẫn không rời khỏi Harry.

Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng cậu, như thể vừa vô tình mở ra một cánh cửa mà chưa chuẩn bị sẵn tâm lý bước vào…

Harry vẫn còn bán tín bán nghi với câu “chuyện sốc hơn” mà Draco buông ra. Anh liếc nhìn quanh bàn một lượt, cố tìm xem có ai khác cũng đang tỏ vẻ hoang mang như mình không. Nhưng ngoài anh ra… chẳng ai bất ngờ cả.

Pansy thì bình thản như đang ngồi ở tiệc trà trong vườn hoa, tay khuấy tách trà bằng một chiếc muỗng bạc, còn Hermione thì hơi cúi đầu đọc gì đó trong cuốn sách nhỏ đem theo. Cả hai trông bình thường đến mức bất thường.

“Cái gì mới là chuyện sốc hơn vậy?” – Harry quay sang hỏi thẳng Draco.

Draco nhếch môi nhưng không trả lời. Gã chỉ nhìn sang phía Pansy, như ra hiệu.

Pansy dừng muỗng, ngẩng đầu lên, môi cong cong như thể đã chờ sẵn giây phút này.

“À, nếu không ai còn gì bất ngờ về Blaise và Weasley nữa… thì để tớ làm nóng lại không khí vậy.” – Pansy nói, thản nhiên đến lạnh người.

“Gì cơ?” – Harry chớp mắt.

Pansy không đáp vội. Cô chỉ khẽ nghiêng người, cầm lấy tay của Hermione rồi đặt lên đó một nụ hôn

Hermione thoáng giật mình, rồi liếc Pansy một cái đầy cảnh cáo – kiểu nhìn rất “Granger” – nhưng cuối cùng cũng không rút tay ra.

“Chúng tớ đang hẹn hò.”

Pansy nói rõ ràng, từng từ một, như thể đó chỉ là một câu thông báo thời tiết.

Một khoảng lặng tức thì bao trùm lấy bàn ăn. Harry trợn mắt, miệng mở ra rồi đóng lại mấy lần như cá mắc cạn. Ron đánh rơi chiếc thìa vào bát súp, còn Blaise thì bật ra một tiếng huýt sáo nhỏ, đầy ẩn ý.

“C-cái gì cơ?” – Harry lắp bắp.

“Cậu nghe rõ rồi mà.”

Pansy nhún vai, rồi quay sang Hermione, nhẹ giọng

“Em nghĩ sao? Mọi người phản ứng cũng dễ thương hơn em tưởng.”

Hermione thở dài, đóng quyển sách lại và nói, giọng rất mực bình tĩnh:

“Harry, nếu cậu định hỏi là ai tỏ tình trước thì… là tớ.”

“Là cậu?!”

Harry thốt lên. Anh quay sang nhìn Pansy như thể chưa từng thật sự nhìn cô lần nào.

Pansy chỉ mỉm cười, vừa tự tin vừa đắc thắng.

“Khó tin à? Vậy thì tin tiếp đi. Mione là người ngỏ lời. Và tuyệt nhiên không hối hận.”

Hermione liếc cô một cái đầy bất lực nhưng cũng không che giấu được nụ cười mỉm bên khóe môi.

Harry cảm thấy não mình đang cần khởi động lại. Trong một bữa tối ngắn ngủi, Blaise và Ron thành một đôi, Draco cư xử như đã biết trước tất cả, và giờ đến cả Hermione cũng…

“Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?” – anh rên rỉ.

Draco bật cười, đặt tay lên vai Harry:

“Anh bảo rồi mà. Còn sốc hơn nữa đấy.”

“Chúng tớ đang hẹn hò.”

Lời tuyên bố thản nhiên của Pansy vẫn còn vang vọng trong đầu Ron như một tiếng sấm giữa trời quang. Cậu nhìn Hermione rồi lại nhìn Pansy, rồi lại nhìn xuống tô súp trước mặt mình như mong tìm được câu trả lời trong đó.

“Các cậu quen nhau á?” – Ron lắp bắp, hai mắt tròn như mắt cá vàng.

Hermione thở dài, giọng vẫn bình thản:

“Lặp lại nữa cũng không thay đổi được gì đâu, Ron.”

Ron ngồi đơ thêm vài giây, rồi đưa tay lên dụi mắt như thể chắc chắn mình đang bị ảo giác.

“Khoan… đợi đã… Ý các cậu là… hẹn hò theo kiểu hẹn hò đó á?”

Ron thì thào, giọng nửa hoảng loạn nửa kinh hãi.

“Chứ còn kiểu hẹn hò nào nữa?”

Pansy nhướn mày, tựa người vào ghế, tay còn nhàn nhã khuấy trà.

“Ý tớ là… Hermione… với… Pansy Parkinson?”

Ron chỉ tay lần lượt vào từng người, gương mặt không giấu nổi vẻ lạc lối.

“Là Pansy từng gọi Hermione là ‘gái ngoan ngốc nghếch’ ấy hả?”

“Lúc đó em ấy ngốc thật.” – Pansy đáp, không nhanh không chậm, giọng điềm tĩnh đến mức đáng sợ, rồi nhận lại cái lườm đầy yêu thương của Hermione

Ron nghẹn lời.

Blaise ngồi bên cạnh suýt phì cười, tay siết eo Ron như an ủi cậu rằng: ‘anh ở đây mà’

Pansy búng nhẹ một cái lên đầu ngón tay Ron, khiến cậu giật bắn

“Bình tĩnh đi, Weasley. Cậu còn sốc gì nữa? Chính cậu đang hẹn hò với Blaise Zabini đấy.”

“Đó là chuyện khác!”

Ron phản ứng gần như theo bản năng.

Rồi nhận ra mình vừa nói gì, cậu lập tức quay sang nhìn Hermione, mặt đỏ như quả cà chua:

“Ý tớ không phải là… Tớ không có ý… Tớ không nói là…!”

Hermione cười nhẹ, cắt ngang:

“Ron, tớ biết mà. Tớ không giận cậu.”

Ron há miệng định nói gì đó, nhưng rồi đành lắc đầu, buông một tiếng thở dài đầu hàng.

“Tớ chỉ… không nghĩ là hôm nay sẽ phải xử lý nhiều thông tin vậy.”

“Vậy giờ cậu đã chấp nhận nổi chưa?” – Draco hỏi, miệng cười đầy thách thức.

Ron gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:

“Có, có! Chấp nhận, tuyệt đối chấp nhận! Chỉ là… tớ cần một… vài phút, hoặc vài giờ… để não tải xong đã.”

Pansy nghiêng đầu:

“Nếu muốn, tớ có thể cho cậu xem vài bức ảnh tụi tớ đi picnic ở bờ hồ. Có cảnh Mione đút bánh cho tớ bằng tay.”

“KHÔNG CẦN!”

Ron gần như hét lên, hai tay bịt tai.

“Tớ tin rồi! Tin hoàn toàn! Không cần bằng chứng vật lý gì hết!”

Cả bàn phá lên cười, kể cả Draco cũng bật cười – hiếm hoi, thật lòng, không kềm chế.

Ron thì vẫn đỏ mặt như trái ớt chín, lẩm bẩm:

“Hôm nay đúng là ngày tận thế mà…”

[text_hash] => e89ae176
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.