Array
(
[text] =>
Ăn mừng 200 bình chọn tập 2
____…____…____…____…____…____…___
Căn phòng họp nhỏ sau lưng thư viện giờ chỉ có ba người. Ánh sáng từ ngọn nến giữa bàn phản chiếu lên những gương mặt mang ba sắc thái khác nhau:
Harry thì căng thẳng như đang chờ nghe bản án; Hermione thì hai tay khoanh lại, ánh mắt sắc như dao; còn Ron – đáng thương nhất – cứ cúi gằm mặt xuống như đang tự kiểm điểm.
Một lát sau, chính Harry là người phá vỡ sự im lặng.
“Được rồi… Chuyện của tớ với Draco thì các cậu biết rồi.”
Anh hít vào một hơi.
“Giờ kể chuyện của cậu trước đi, Ron. Tại sao một alpha như Blaise lại để ý đến cậu? Hơn nữa, sao cậu lại đồng ý làm người yêu hắn? Không phải trước đó cậu ghét tên alpha đào hoa đó lắm hay sao?”
Ron khựng lại, tai đỏ lựng, và cả cổ cũng đỏ nốt.
“Vì… Vì tớ… lỡ ngủ với anh ấy rồi nên phải chịu trách nhiệm…”
Cậu lí nhí, giọng như muỗi kêu.
Câu nói vừa dứt, cả Harry lẫn Hermione đồng loạt bật dậy.
“HẢ?!” – Cả hai hét lên cùng lúc.
Harry suýt làm đổ cây nến. Hermione thì mở to mắt, sửng sốt đến mức quên mất cần giữ bình tĩnh.
Ron vội xua tay:
“Không phải như các cậu nghĩ đâu! Là… hôm đó… là… Các cậu còn nhớ buổi tụ tập ở nhà Harry chứ?” – Giọng cậu mỗi lúc một nhỏ.
“Nhớ.” – Hai người còn lại đồng thanh, vẫn đang trong trạng thái chấn động.
“Hôm đó tớ có hơi quá chén, rồi… Blaise đưa tớ về. Rồi… rồi chúng tớ…”
Ron cúi gằm mặt xuống, mặt đỏ như tôm luộc, giọng gần như tắt lịm.
“Rồi… chuyện đó xảy ra. Tớ không nhớ rõ lắm, nhưng sáng hôm sau thì… tớ ở giường nhà anh ấy…”
Hermione há hốc miệng, tay che nửa gương mặt như không biết nên sốc hay nên bật cười.
Harry thì lắc đầu, hai tay ôm trán:
“Ron, cậu có biết… đó là câu chuyện kinh điển nhất để bắt đầu một mối quan hệ hỗn loạn không? Cậu lỡ ngủ với Blaise Zabini. CẬU. NGỦ. VỚI. BLAISE!”
“Không cần phải lặp lại đâu!”
Ron rên rỉ.
“Tớ đang sống với hậu quả đây này!”
Hermione lúc này mới hoàn hồn lại một chút, ngồi xuống, giọng nhẹ hơn:
“Vậy… ý cậu là, cậu đồng ý hẹn hò với cậu ta… vì chuyện đó?”
Ron cắn môi, lúng túng:
“Ban đầu là vậy… nhưng… sau đó… Tớ nhận ra, anh ấy không như tớ tưởng. Blaise khá dịu dàng, không hay khoe khoang, còn nhớ sinh nhật tớ… À và còn nấu ăn ngon nữa…”
Harry chớp mắt.
“Cậu vừa nói hắn ‘dịu dàng’ á?”
“Ừm… trừ mấy lần anh ấy cắn tớ lúc đánh dấu thôi…”
“RON!!!” – Cả Harry và Hermione đồng loạt hét lên lần hai.
Ron úp mặt xuống bàn.
“Tớ không muốn nói tiếp nữa đâu! Cho tớ xin đi…”
Hermione thở dài, nhưng nụ cười cuối cùng cũng xuất hiện trên môi cô.
“Được rồi. Miễn là cậu không bị ép buộc, tớ sẽ ủng hộ. Mặc dù… chuyện alpha và beta yêu nhau có phần khó khắn”
Harry thì đứng lên, vỗ nhẹ vai Ron:
“Chúng ta vẫn là bạn. Nhưng nếu Blaise làm cậu khóc, tớ sẽ cho hắn biết tay Gryffindor là thế nào.”
Ron ngẩng lên, mắt long lanh.
“Cảm ơn các cậu… thật đấy…”
________
Sau khi Ron kết thúc lời thú nhận “tớ lỡ ngủ với anh ấy rồi nên phải chịu trách nhiệm”, căn phòng rơi vào một khoảng lặng ngắn trước khi Hermione đặt ly trà xuống, gõ nhẹ móng tay lên mặt bàn gỗ.
“Giờ tới lượt tớ đúng không?”
Harry và Ron lập tức gật như gà mổ thóc.
Ron vẫn chưa hoàn toàn bình phục từ lúc thú thật “tai nạn” với Blaise cho hai người bạn nhưng vẫn cố gắng lắp bắp:
“Ờ… tớ… tớ bộ cậu với Pansy chỉ là… ghét nhau lâu quá rồi đâm ra… thân kiểu bạn chí cốt hay gì đó…”
Hermione khẽ bật cười khi nghe Ron lắp bắp hỏi. Nàng biết rõ mình là một omega xinh đẹp, có tài năng và giá trị bản thân cao. Với kiểu người như nàng, việc thân thiết quá mức với một alpha khác giới, nếu không có ý gì thì chẳng đời nào xảy ra – tất nhiên là ngoại trừ Harry và Ron, hai người bạn thân thiết từ thuở niên thiếu.
“Hừm… Chuyện của tớ thì khá nhẹ nhàng thôi”
Hermione bắt đầu, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp
“Chị ấy – Pansy ấy – lúc làm việc chung thì suốt ngày trêu tớ, mấy câu kiểu ‘đáng yêu thế này có ai theo đuổi chưa’, ‘Granger mà chịu nở nụ cười thế này trong phiên điều trần thì ai còn dám phản bác pháp luật nữa’… nghe thì tưởng đùa, nhưng chị ấy thật sự rất quan tâm đến tớ.”
Ron và Harry nhìn nhau, im lặng lắng nghe khi Hermione chậm rãi kể, nét mặt thoáng đỏ hồng nhưng giọng điệu thì vẫn bình tĩnh và tự tin.
“Rồi… tớ cứ thế dần dần thích chị ấy. Nhưng cả tháng trời mập mờ, chị ấy không chịu tỏ tình, còn cứ giả vờ vô tư nên tớ tức quá, tỏ tình luôn.
Các cậu biết mà, tớ không phải kiểu omega lụy tình. Phải rõ ràng. Nếu chị ấy không thích tớ, tớ sẽ dừng ngay, khỏi phí thời gian.”
Harry bật cười, trong lòng thì thầm cảm thán. Là một alpha, đến khi được Draco ngỏ lời yêu anh còn đỏ mặt muốn chết, vậy mà Hermione lại có thể thẳng thắn như thế, thật khiến người ta vừa khâm phục vừa ghen tị.
Còn Ron thì… cằm gần như muốn rơi xuống sàn. Cậu cứ ngơ ngác như thể vừa mới hiểu được tiếng người sau một năm học tiếng Goblin.
“Trời ơi…” Ron thì thào, “Nếu tớ mà thông minh và mạnh dạn bằng một phần của cậu thôi thì đã không bị Blaise dụ dỗ rồi”
Hermione nhìn Ron, bật cười một cách đầy yêu thương
“Không sao đâu, Ron. Dù cậu hơi chậm, nhưng cậu cũng thật lòng. Còn cái tên Blaise đó… nếu dám làm cậu tổn thương, thì để tớ và Harry xử hắn.”
“Ờ…” Ron gãi đầu, “Cũng hơi muộn rồi, tớ là người bị ‘xử’ trước mất rồi…”
“RON!!!”
Tiếng la đồng thanh của cả Harry và Hermione vang vọng cả căn phòng nhỏ.
Ron vừa dứt lời, tiếng la “RON!!!” của Harry và Hermione vang lên như sấm động, khiến cậu giật nảy, suýt làm đổ cả tách trà đang cầm.
“Ơ… tớ chỉ nói thật thôi mà!”
Ron cuống lên chống chế, hai tai đỏ bừng
“Với lại là Blaise chủ động mà, không phải tớ!”
“Nhưng cậu có biết hậu quả của việc một beta ngủ với một alpha trội không hả?”
Hermione trừng mắt.
Ron gãi đầu, lí nhí
“Giờ thì biết rồi… Hơi muộn một tí…”
Harry ôm trán, thở dài một hơi dài như thể gánh cả Bộ Pháp thuật trên vai.
“Trời ơi, Ron. Cậu là bạn thân của tớ. Là beta duy nhất trong hội chúng ta, cũng là người ngây ngô nhất trong chuyện tình cảm.
Tớ đã mong cậu sẽ là người yêu đương theo kiểu truyền thống,lãng mạn, từ từ tiến triển. Ai ngờ cậu lại… tốc chiến tốc thắng vậy chứ.”
Ron bối rối, mặt đỏ như trái cà chua.
“Thì… Blaise đẹp trai thật mà…”
Hermione trợn mắt nhìn sang “Ron!”
“Thật mà!”
Ron giơ hai tay như đầu hàng
“Không phải kiểu tớ thích ban đầu đâu, nhưng… anh ấy biết cách khiến người tớ mềm lòng.”
“Ừ, bằng cách dán sát cậu vào tường và rên vào tai ‘beta cũng rất hấp dẫn’ hả?”
Hermione lườm, giọng nửa trêu nửa hăm dọa.
Ron suýt nữa nghẹn cả trà.
Harry bật cười khanh khách, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Merlin ơi, không ngờ một ngày tớ được nghe Hermione nói mấy câu kiểu đó.”
Hermione nhướng mày, đánh mất sang nhìn anh
“Đừng tưởng omega thì không được nói mấy câu kiểu đó, Potter.”
“Được rồi được rồi”
Harry cười xòa
“Cậu là Hermione Granger, người có thể xử lý cả chiến tranh lẫn tình trường.”
Cả ba nhìn nhau, rồi cùng bật cười như những ngày còn học ở Hogwarts – vô tư, ấm áp và thật lòng.
Một lúc sau, Ron nghiêng đầu, tò mò hỏi
“Vậy… Hermione này, sau khi cậu tỏ tình thì Pansy phản ứng thế nào?”
Hermione chống cằm, vẻ mặt hơi đăm chiêu nhưng ánh mắt lại sáng lên đầy ý cười.
“Chị ấy đứng hình mười giây. Xong hỏi tớ có bị trúng bùa lú không.”
“HA!” Ron bật cười, suýt sặc, “Y chang tớ lúc nghe Blaise tỏ tình!”
“Sau đó chị ấy im luôn”
Hermione tiếp
“Tớ tưởng bị từ chối rồi, nhưng lúc tớ quay lưng định đi thì Pansy kéo tay tớ lại, ôm một cái, rồi nói: ‘Thế là từ nay chị phải ngừng trêu em à?’ “
Ron nhìn Hermione, mắt long lanh như học sinh cấp một nghe kể chuyện tình đầu.
“Rồi… rồi sao nữa?”
Hermione cười nhẹ, gò má ửng hồng.
“Rồi chị ấy hôn tớ.”
Harry giả vờ lấy khăn chấm mắt,
“Trời ơi, em gái nhỏ của tôi đã lớn thật rồi…”
“Cậu chỉ hơn tớ có mấy tháng thôi!”
Hermione đạp nhẹ vào chân Harry, nhưng cả ba lại phá lên cười lần nữa.
Cuộc trò chuyện thân mật và đầy tiếng cười giữa ba người bạn cũ dần hạ nhiệt, khi đồng hồ treo tường kêu “ting” một tiếng báo hiệu đến giờ tan ca tại Bộ Pháp thuật.
Ron vừa định rủ Harry và Hermione ra ăn tối thì cánh cửa phòng họp riêng bật mở, và như có kịch bản sẵn, cả ba “con rắn” nhà Slytherin lừng lững bước vào với khí chất khiến không khí trong phòng đổi tông ngay lập tức.
Dẫn đầu là Draco Malfoy – áo choàng xám bạc phẳng phiu, cà vạt buộc lỏng lẻo theo kiểu thời thượng, dáng đi thư thái nhưng ánh mắt vừa quét qua đã khiến không ít người ngồi ngoài hành lang im bặt.
Theo sau là Blaise Zabini, cao lớn, sắc bén, nụ cười nhếch môi đúng chuẩn “tôi-biết-rất-rõ-tôi-đẹp-trai”. Hắn đảo mắt một vòng, dừng lại ở Ron, rồi bước tới như thể đã định sẵn từng bước từ trước.
Cuối cùng là Pansy Parkinson – bước đi uyển chuyển, áo khoác da nâu sậm vắt qua một bên vai, tóc buộc cao, môi son đỏ như rượu vang. Ánh mắt vừa chạm vào Hermione đã mềm hẳn.
“Đến giờ tan làm rồi”
Pansy lên tiếng, giọng khàn nhẹ, cố tình lờ tít ánh nhìn tò mò của hai người còn lại
“Về với chị không, Mione?”
Hermione không ngẩng đầu ngay. Cô nhấp một ngụm trà, cố che đi nụ cười nhè nhẹ trên môi, rồi mới đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và thong thả đáp
“Ừm. Nếu chị chịu mời em đi ăn tử tế.”
Pansy nhếch môi
“Vậy là có đặc quyền được chọn chỗ rồi? Chà…”
Draco đã bước tới cạnh Harry, tự nhiên đặt tay lên lưng anh, giọng nhẹ như gió thoảng nhưng vừa đủ để anh nghe rõ
“Anh đến đón em. Mấy cuộc họp thế này hay làm em đau đầu.”
Harry hắng giọng, giả vờ thờ ơ, nhưng tai lại đỏ ửng
“Ai nhờ anh đến đâu…”
Draco cười nhẹ, không đáp, chỉ kéo nhẹ áo Harry về phía mình.
Còn Blaise thì đã tiến đến sát Ron, tay nhét hờ vào túi áo khoác, một tay còn lại… đặt luôn lên eo Ron.
“Anh tưởng em sẽ ra ngoài một mình, ai ngờ em còn tụ họp với hai người bạn vàng thế này.”
Ron đỏ mặt, đẩy tay hắn ra theo phản xạ
“Đừng có làm quá ở chốn công cộng.”
Blaise nhướn mày, chẳng buồn che giấu nụ cười cợt nhả
“Là Ron đáng yêu của anh xấu hổ đấy à? Thôi được rồi, lát về anh đền.”
“Blaise!” Ron xém chút nữa la lên, mặt đỏ bừng đến tận cổ.
Hermione lúc này đứng cạnh Pansy chỉ bật cười, rồi liếc nhìn sang hai người bạn mình
“Xem ra Gryffindor chúng ta… bị nuốt trọn mất rồi.”
“Ừ”
Harry lẩm bẩm
“Và cả ba chúng ta đều bị dụ bởi mấy con rắn nói chuyện trơn tru…”
“…và có tay nghề hôn tốt”
Hermione thêm nửa đùa nửa thật.
Ron suýt nữa nghẹn không khí.
Ba cặp đôi rời khỏi phòng họp với khoảng cách gần sát nhau, nhưng khí chất rõ ràng chia thành hai chiến tuyến: Gryffindor đỏ mặt, cứng ngắc như cừu non… còn Slytherin thì tự tin, điềm tĩnh và bá đạo đến ngộp thở.
Dù vậy, không ai có thể phủ nhận – có lẽ chính sự trái ngược đó mới khiến cả ba mối tình này trở nên hoàn hảo đến thế.
[text_hash] => a8f02c47
)