[EABO-Drarry] Tequila and Apple – Ngoại truyện Drarry 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[EABO-Drarry] Tequila and Apple - Ngoại truyện Drarry 1

Array
(
[text] =>

Ăn mừng 1N mắt xem bà con ơi
Cảm ơn mọi người nhiều vì đã yêu quý chiếc fic đầu tay này của mình

______ _____ _____ _____ _____ _____

Buổi sáng

Harry thức dậy vào buổi sáng sớm, mùi bánh mì nướng và cà phê thơm nức len lỏi qua cánh cửa khẽ mở, khiến anh mỉm cười ngay cả khi còn chưa mở mắt hẳn.

Vẫn là một buổi sáng ấm áp như mọi khi.

Anh rời khỏi giường, khoác tạm chiếc áo ngủ rồi bước về phía phòng bếp. Ở đó, Draco đã hoàn thành bữa sáng – gã trong trang phục ở nhà đơn giản nhưng lại mang nét trẻ trung đến lạ, khác hẳn với vẻ lạnh lùng thường ngày nơi công sở.

Harry cười tươi, lao vào vòng tay đang dang rộng của Draco. Gã vòng tay ôm lấy eo anh, kéo anh sát vào lồng ngực ấm áp.

“Dray ơi,” Harry cười khẽ, dụi đầu vào vai gã.

Draco cũng cười theo, hôn nhẹ lên má anh như lời chào buổi sáng dịu dàng.
“Sáng tốt lành, em yêu.”

Harry hôn lại vào cằm gã, môi khẽ chạm làn da ấm.
“Đồ ăn anh làm thơm quá.”

Đôi mắt anh sáng bừng khi nhìn thấy những chiếc bánh nướng vàng ruộm, ăn kèm với phô mai tan chảy và hai ly cà phê đen nghi ngút khói.

Họ ăn sáng cùng nhau trong tiếng cười đùa, những câu chuyện vụn vặt về giấc mơ đêm qua hay tin tức từ tờ Nhật Báo Tiên Tri. Sau đó, như mọi khi, cả hai cùng đến Bộ Pháp Thuật.

Vừa đúng bảy giờ sáng, họ đến nơi. Trước khi tách nhau ra làm việc, Draco khẽ cúi đầu, hôn lên trán và môi Harry một nụ hôn tạm biệt.
Harry bật cười khanh khách, đáp lại bằng những cái hôn nhỏ lên má và môi gã, nhẹ như cánh lông vũ.

Mọi người xung quanh chỉ liếc qua rồi tiếp tục việc mình. Ai cũng đã quá quen với cảnh này.

Cuộc sống của họ – giản dị, ấm áp, và đầy hạnh phúc – cứ thế tiếp diễn.

___________

Buổi trưa

Đồng hồ vừa điểm mười hai rưỡi, Bộ Pháp Thuật rơi vào trạng thái lặng lẽ quen thuộc – giờ nghỉ trưa. Các nhân viên rời khỏi văn phòng, tản ra phòng ăn, quán cà phê dưới tầng hoặc tranh thủ ra ngoài hóng gió. Nhưng ai cũng biết rõ: có một đôi chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong số đó.

Phòng làm việc của Auror Harry Potter nằm gần góc hành lang tầng ba, có cửa sổ lớn nhìn ra quảng trường phù thủy và… luôn kín cửa vào giờ nghỉ trưa.

Draco đẩy cửa bước vào không gõ, như một thói quen.

“Anh mang đồ ăn trưa đến rồi đây.” Gã vừa nói vừa giơ lên túi giấy gói cẩn thận, mùi thịt xông khói và bánh sandwich thơm lừng theo vào phòng.

Harry ngẩng lên khỏi chồng hồ sơ, môi cong lên thành nụ cười gần như bản năng khi thấy người yêu.
“Em đói sắp chết rồi đây.”

“Vậy thì ăn ngay, đừng cố gồng làm việc như thể anh không thấy quầng thâm dưới mắt em.”

Draco đặt túi đồ ăn xuống bàn, tự nhiên rút cây đũa ra búng một cái – ghế bành bên cạnh Harry liền biến thành ghế đôi êm ái. Gã ngồi xuống, kéo Harry lại, để anh tựa đầu vào vai mình, rồi mở hộp đồ ăn, vừa đút vừa mắng yêu:

“Ăn đi. Không thì anh gọi mẹ anh tới đút cho em đấy.”

Harry phì cười, há miệng đớp miếng sandwich như một con cá vàng nhỏ.
“Đừng đe dọa em bằng cô Narcissa…”

“Vậy thì ngoan nào.”

Không khí trong phòng dịu lại như tan chảy trong ánh sáng buổi trưa, mềm mại và ấm áp. Harry ăn được vài miếng, rồi xoay người, leo thẳng lên ngồi ngang đùi Draco, tay vòng qua cổ gã.

“Đói xong rồi, giờ đến lượt được ôm.”

Draco lườm nhưng không hề đẩy ra, ngược lại còn kéo anh sát lại, tay vuốt nhẹ sống lưng anh.
“Em dạo này dính anh nhiều hơn trước rồi đấy.”

“Không đúng,” Harry nói, giọng nhỏ như tiếng mèo con. “Trước đây là ngại, giờ là thể hiện quyền lợi hợp pháp.”

“Ồ, thế từ bao giờ em thành luật sư thế?”

“Không cần. Vì em là… chồng của Draco Malfoy.”

Draco bật cười, tay siết chặt eo anh, rồi nghiêng đầu hôn lên môi Harry một cái nhẹ nhàng – ngắn, nhưng mang theo tất cả dịu dàng của những buổi trưa như thế này.

Vài đồng nghiệp tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy bóng hai người qua lớp cửa kính mờ, chỉ khẽ cười và lắc đầu:

“Lại nữa à… Thật không hiểu sao hai người đó vẫn chưa dính liền luôn cho rồi.”

Nhưng chính cái sự “lại nữa” ấy, sự thân mật như đã gắn vào không khí thường nhật, mới là thứ khiến cả Bộ Pháp Thuật – dù ồn ào, bận rộn đến đâu – vẫn có một góc nhỏ yên bình, nơi tình yêu cứ âm thầm mà sâu sắc, không phô trương nhưng chẳng ai nỡ quên.

[text_hash] => d87301ee
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.