Array
(
[text] =>
đêm nay, đăng dương không ngủ được. một phần vì hồi hộp, phần còn lại là vì lo lắng nếu thua thì sẽ khiến em buồn.
nhưng sự lo lắng đó không làm phai mờ đi quyết tâm của anh: chức vô địch năm nay, anh phải chạm tới.
…
sáng hôm sau là một ngày quan trọng. đăng dương thức dậy từ sớm.
trận đấu bắt đầu lúc tám giờ, bảy giờ ba mươi, anh và cả đội đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ra chinh chiến.
hôm nay, khán giả đến xem rất đông, ngồi kín cả khán đài. nhưng trong đám đông chen chúc ấy, anh vẫn có thể nhìn thấy em người yêu của mình đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên.
quang anh đang nhìn anh, bằng đôi mắt chứa đầy sự ngưỡng mộ và tự hào.
huýt.
tiếng còi vang lên, trận chung kết chính thức bắt đầu.
áp lực có thể là thứ kéo chân chúng ta lại, nhưng với đăng dương, đó là động lực để anh cố gắng mỗi ngày. bằng chứng là hôm nay, phong độ thi đấu của anh không hề giảm sút.
hiệp đầu tiên diễn ra suôn sẻ, đối thủ không ghi được bàn nào, nhưng đội anh cũng chưa có điểm.
sang hiệp thứ hai, đăng dương càng cố gắng hết sức để ghi bàn.
trận đấu vẫn diễn ra bình thường, chưa đội nào thành công ghi một điểm.
bóng cứ đến gần khung thành là bị thủ môn ngăn lại, khiến anh thực sự khó chịu. thời gian càng về cuối, đăng dương càng cảm thấy sốt ruột.
…
nếu bàn thắng ở phút chín mươi của 11a3 ngày hôm đó là do minh hiếu ghi bàn, được kiến tạo bởi trần đăng dương. thì bàn thắng lần này, là cho chính anh ghi bàn.
khoảnh khắc trái bóng lao thẳng về khung thành, tất cả mọi người như vỡ òa trong hạnh phúc. những người đồng đội lần lượt kéo đến ôm chầm lấy anh mà ăn mừng.
nhưng anh không để tâm đến họ, trong đầu anh hiện tại, chỉ có em.
em xem này quang anh, anh làm được rồi, anh đã chiến thắng bản thân. anh chiến thắng vì em, bàn thắng này.. là dành cho em.
đăng dương nhìn quanh khán đài, chỉ tay về phía em. anh nở một nụ cười rất tươi, cảm giác như cái nắng hiện tại cũng không sáng chói bằng.
em tất nhiên đã nhìn thấy, và cũng đã đáp lại anh bằng một nụ cười khác.
cả sân vận động chìm trong tiếng reo hò cổ vũ, duy chỉ có hai người là lạc vào thế giới riêng.
•
trận đấu kết thúc với tỉ số một – không nghiêng về đội của đăng dương.
anh đứng trước mặt hàng trăm khán giả, vinh dự được nâng chiếc cúp vô địch mà bản thân hằng đêm mong ước. trên cổ là ánh sáng lấp lánh của chiếc huy chương vàng, minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của anh.
cúi đầu chào khán giả, cả đội anh lui về khu vực băng ghế dự bị để ăn mừng chiến thắng.
phía xa xa, đăng dương đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đáng yêu của quang anh. đi cùng còn có cả thành an, nhưng cậu ta đã chạy vọt sang chỗ minh hiếu trước.
“anh dương, hôm nay anh làm tốt lắm. quang anh rất vui, rất tự hào.”
anh mỉm cười, véo nhẹ má em.
“qua đây, chụp với anh một tấm hình.”
“ê hiếu, chụp cho bọn tao một bức.”
quang anh ngơ ngác bị anh kéo ra giữa sân, chưa kịp hoàn hồn thì đăng dương đã đeo cho em chiếc huy chương vàng của anh.
“ơ.. sao anh không đeo, cái này là bàn thắng của anh mà.”
“anh là người ghi điểm cho đội, nhưng bàn thắng.. là cho em.”
giọng anh chân thành, làm em không thể nào từ chối.
minh hiếu đã cầm sẵn điện thoại, chỉ đợi hai nhân vật chính tạo dáng nữa thôi.
tách.
“úi xời, đẹp đấy. quá trời đẹp đôi.”
thành an đứng bên cạnh cũng lộ rõ vẻ ghen tị.
“sướng nhỉ, anh hiếu ơi, mình cũng chụp một bức thế đi! cho bọn nó lác mắt.”
hắn bật cười trước lời đề nghị của em bồ. tất nhiên là một lát cũng sẽ chụp một tấm như vậy mà.
“quang anh.”
“dạ?”
“hôm qua, em đã bảo rằng nếu anh ghi bàn thắng ngày hôm nay, em sẽ công khai mối quan hệ của chúng ta. em nhớ chứ?”
mặt em từ trắng chuyển sang đỏ bừng, lắp bắp nói từng chữ:
“e-em nhớ.. nhưng anh muốn công khai là công khai như nào?..”
đăng dương cười ranh mãnh, anh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, rồi đưa tay chỉ vào môi mình.
“anh không biết, hay thôi.. thưởng anh một nụ hôn đi.”
ngại càng thêm ngại, em nhỏ lúc này không khác gì một quả cà chua.
“ở đây, ngay bây giờ luôn ạ..?”
anh gật đầu.
mọi khi, nếu em không muốn làm điều gì đó, anh sẽ không ép. nhưng lần này, cho phép anh ích kỉ một chút thôi, anh ích kỉ vì em, có được không?
quang anh nhìn vào ánh mắt đầy mong chờ của anh, hít một hơi thật sâu, rồi kiễng chân hôn nhẹ lên đôi môi kia. không phải chuồn chuồn đạp nước, nụ hôn ấy đủ lâu để khiến cả sân phải ngoái đầu lại nhìn.
những ánh mắt hiếu kì và tò mò dần chuyển sang kinh ngạc và hưng phấn.
“vãi cứt, đội trưởng với cái bạn quang anh đó đang quen nhau hả?!”
“không rõ ràng hả, chứ ai đời đi hun người lạ ba?”
“ê sốc thật á, tưởng quang anh quen thằng hiếu.”
“mày nói bậy là thành an bay tới đá mày đó con.”
“ê ê nhìn kìa bà, hai bạn kia dễ thương ghê á!”
“à tui biết hai người này nè, thấy đi chung hoài luôn, tưởng ai cũng biết là quen nhau rồi.”
tiếng bàn tán sôi nổi ngoài kia cũng không thể lọt vào tai anh, vì lúc này, trong đầu anh chỉ có mỗi mình em.
hôm nay, đăng dương đã ghi tận hai bàn thắng đấy nhé.
rời khỏi nụ hôn, quang anh ngượng ngùng nhìn anh.
“như vậy được chưa..”
nhìn điệu bộ ngại ngùng, lúng túng của em, anh không khỏi phì cười.
“chưa đủ.”
“c-chứ dương muốn em làm gì nữa..”
“muốn ôm em tiếp, có được không?”
“xì..”
•
ngày hôm sau, đăng dương lại sang nhà em chơi. anh nhận ra một thay đổi nhỏ trong căn phòng ngủ được bày trí gọn gàng của em: một khung tranh mới đã xuất hiện.
bức ảnh hôm qua anh và em chụp cùng nhau lúc anh nhận cúp vô địch cho đội tuyển trường, hôm nay đã được em in ra trưng bày.
quang anh từng nói đây là tủ kính kỉ niệm, là nơi em lưu giữ những món đồ tuổi thơ, hoặc là những khoảnh khắc đẹp của bản thân, và cả những người em thương.
em không cho phép người khác mở tủ, vì đối với em, những kỉ vật này rất quan trọng, người ngoài không hiểu được giá trị của nó.
nhưng vì đăng dương là một người đặc biệt, anh là người em thương, là người nhà. thế nên, anh được phép chạm vào.
dù sao thì ai cũng phải có cho riêng mình một ngoại lệ mà, đúng không?
[text_hash] => 84da5f85
)