Array
(
[text] =>
hội thao thường niên toàn trường lại được tổ chức. quang anh cũng nhận được một vé mời đại diện lớp tham gia.
nếu mọi người thắc mắc vì sao một người nhỏ con, lại còn sức khỏe yếu như em lại phải tham gia thi đấu thể thao, thì cũng chịu thôi.. tình thế bắt buộc mà. lớp ít nam đã đành, hẳn mười một người đã phải đi đá bóng rồi.
đến pháp kiều còn phải cùng em tham gia môn chạy tiếp sức kia mà.
cơ mà đừng thấy quang anh đây nhỏ con mà đánh giá thấp tốc độ của em nhé. em mà lên ga là đám học sinh phía sau hít khói hết đấy.
•
“chiến thắng nhé, em.”
hôm nay đăng dương cũng có mặt trên sân đấu, nhưng không phải để thi, anh đến để cổ vũ em người yêu.
quang anh đang khởi động làm nóng cơ thể. vừa thấy đăng dương đến đã hớn hở vẫy tay chào anh.
anh xoa xoa mái tóc mềm của em đến rối bù, ánh mắt vẫn hướng về biểu cảm háo hức xen lẫn chút lo lắng của em.
“nếu em có giải thì dương có thưởng em hong?”
“không thắng thì vẫn sẽ thưởng.”
“thưởng cái gì dạ, em có được biết trước không?”
đăng dương cười, trông có chút nguy hiểm, anh ghé sát mặt em thả nhẹ lên chiếc má bánh bao một nụ hôn phớt qua. mọi thứ diễn ra nhanh lắm, não bộ của quang anh còn chưa kịp xử lí mớ thông tin này kia mà.
“a-anh làm cái gì vậy hả?! đang ở chỗ đông người mà!”
“sợ gì chứ, ai cũng biết rồi mà.”
“n-nhưng..”
“cố gắng lên nhé. nếu có giải thì anh thưởng nhiều hơn một nụ hôn.”
đăng dương nháy mắt rồi rời khỏi sân, tiến về khu vực ghế khán giả. bỏ lại em quang anh đang đỏ bừng cả mặt, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy em lên tiếng.
hiển nhiên là màn tình tứ giữa thanh thiên bạch nhật của họ đã bị đám bạn nhiều chuyện nhìn thấy. anh vừa ngồi xuống đã bị minh hiếu quay sang trêu chọc.
“sướng nhe, lần trước đi đấu giải thì được ẻm hun. giờ ẻm thi thì hun ẻm chụt chụt.”
“mày không nói thì cũng không ai bảo mày câm đâu hiếu.”
“tự nhiên cái giận vậy trời. mà nói coi, hun được em yêu có sướng không?”
đăng dương im lặng, không có ý định đáp lời hắn, nhưng nhìn khóe miệng anh khẽ nhếch lên, minh hiếu cũng phần nào đoán được câu trả lời rồi.
sướng muốn chết chứ gì nữa.
…
bên phía quang anh cũng không khá hơn.
tâm trí của em vừa mới trở về sau một chuyến dạo chơi trên mây đã bị một cú vỗ vai làm phiền.
pháp kiều từ đâu chạy đến động viên em:
“cố lên nha bà, đem giải về cho lớp đó!”
“ừm, tao biết rồi, kiều cũng cố lên nh-”
“ráng thắng để còn được anh yêu thơm mấy cái nữa nhen.”
cứng họng.
không biết phản biện gì hơn.
thẹn quá hóa giận, quang anh giơ chân đạp kiều một cái khiến nó mất thăng bằng, xém chút nữa là ngã dúi dụi ra nền đất.
kiều trêu được thằng bạn thì cũng đã thỏa mãn, cười khúc khích rồi lại chạy về vị trí của mình để chuẩn bị thi đấu.
•
phần thi ngày hôm nay là chạy tiếp sức nam, quãng đường hai trăm mét.
mỗi lớp cử ra hai bạn tham gia, không biết là xui xẻo hay may mắn mà cả quang anh và pháp kiều dính chưởng. nhưng dù sao cũng đã được lớp tin tưởng giao cho “trọng trách to lớn” này, em nhất định sẽ mang về chiến thắng cho tập thể.
tất cả thí sinh đã vào vị trí.
khi tiếng còi bắt đầu vang lên, ai nấy đều tăng tốc chạy về phía trước. chỉ có kiều là tuột lại phía sau mọi người, nhưng sự quyết tâm và tính háo thắng không cho phép nó bỏ cuộc.
khi đến được khu vực giao gậy, hai người họ đã bị đối thủ bỏ xa.
ngay khi quang anh nhận được gậy từ tay pháp kiều, em đã ngay lập tức xoay người chạy thẳng. mục tiêu duy nhất của em đó là chiến thắng.
“ê, quang anh chạy nhanh ghê nha.”
bảo khang ngồi trên khán đài không khỏi trầm trồ trước tốc độ đáng kinh ngạc của em. rõ ràng là nhận gậy rất muộn nhưng lại có thể vươn lên dẫn trước. đúng là không thể đánh giá thấp người khác chỉ qua vẻ ngoài được mà.
ở bên này, nụ cười của đăng dương đã lan đến tận mang tai. minh hiếu ngồi bên cạnh nhìn thấy chỉ biết lắc đầu cười trừ.
coi cái vẻ tự hào hiện rõ trên mặt kìa.
chỉ còn cách chừng mười lăm mét nữa là quang anh cán vạch đích, chiến thắng chưa bao giờ là dễ dàng đến thế.
và đúng là không dễ dàng thật.
chỉ còn thiếu đúng hai bước chân nữa là về nhất, em nhỏ trật chân, cả người ngã rạp xuống nền đất.
tiếng va đập lớn đến nổi cả khán đài đang ồn ào cũng phải im bặt ngoái lại nhìn.
“ê gần đến đích rồi mà té, xui thật á chứ.”
“tội ghê.. trông có vẻ đau lắm á.”
nhưng quang anh không có thời gian để cảm thấy đau, chiến thắng ở ngay tầm tay rồi, nếu để vụt mất thì em sẽ hối hận đến già cho coi.
nghĩ là làm, em chống tay đứng dậy, cố gắng vươn người qua vạch kết thúc.
kết quả là em về nhì. cậu học sinh lớp bên chạy sau em chỉ khoảng một mét, ngay khoảnh khắc em trượt chân, cậu ta đã vươn lên dẫn đầu.
cũng cay thật, nhưng thôi, có thành tích là được.
“quang anh!”
giọng nói quen thuộc đã thu hút sự chú ý của em. thấy đăng dương từ xa chạy đến, quang anh mỉm cười giơ tay định chào anh. nhưng cơn đau truyền đến từ khuỷu tay và đầu gối đã ngăn cản hành động ấy của em.
em khuỵu người thấp xuống, bàn tay nắm chặt vào nhau. nhìn vẻ mặt em thôi là biết đau cỡ nào rồi.
đăng dương nhìn em mà trong lòng xót không thôi..
“đi y tế, mau lên!”
không để em có cơ hội từ chối, anh đã bế thốc em lên chạy một mạch về phòng y tế trước ánh mắt của hàng trăm khán giả có mặt tại đó.
•
“em còn đau lắm không?”
đăng dương lo lắng hỏi thăm em nhỏ đã được sát trùng vết thương, hiện tại đang nằm thẩn thờ trên giường bệnh.
“cũng không đau lắm ạ.”
“em xem em kìa.. trầy hai đầu gối, cùi chỏ cũng bị thương. ổn là ổn chỗ nào hả?”
“thì.. hơi nhức tí thôi, nhưng mà ít ra là em có giải. nếu em thua, em sẽ đau hơn đó.”
anh nhìn em hồi lâu không lên tiếng. đăng dương vốn cũng là kiểu cứng đầu, đã muốn thì sẽ hạ quyết tâm làm bằng được. quang anh cũng thế.
nhưng nhìn em cố gắng để rồi bị chấn thương như này, anh không khỏi đau lòng.
“dương ơi.”
“hửm, sao?”
“ban nãy anh bảo là em có giải thì anh sẽ thưởng. bây giờ.. thưởng được chưa?”
đăng dương bật cười trước biểu cảm đáng yêu của quang anh. bản thân bị thương còn không lo, chỉ quan tâm anh thưởng cái gì thôi à?
nhưng mà dễ thương lắm, anh không nỡ trách.
“em đòi thì em không được từ chối anh đâu đấy.”
“ơ, hả-”
không một tín hiệu báo trước, quang anh cũng chưa kịp định hình, đăng dương đã vươn tới nắm lấy cằm em, cúi người hôn xuống.
vốn dĩ chỉ là môi chạm môi, nhưng đăng dương muốn nhiều hơn thế. ngay khi quang anh hé môi muốn nói gì đó, anh đã chớp thời cơ đưa lưỡi vào trong.
quang anh không có kinh nghiệm, chỉ biết thả mình để người kia tùy tiện kiểm soát.
nụ hôn không kéo dài quá lâu. lúc đăng dương rời khỏi em, anh còn hữu ý hôn nhẹ lên cánh môi em, khiến em ngại ngùng không thôi.
quang anh đỏ bừng mặt mày, mặc kệ tay đau vẫn đưa lên đánh anh một cái rõ to.
“a-anh có biết mình đang trong phòng y tế của trường không hả?! làm cái trò gì vậy?!”
“chỉ có hai ta trong này thôi mà..”
“anh còn dám nói thế?!”
“nhưng em thích không? muốn thử lại chứ?
nhìn vẻ mặt đắc thắng của đăng dương, quang anh không thể phản bác.
nhưng cũng không hẳn là không trả lời câu hỏi của anh. đăng dương biết chắc mình không nhìn nhầm, em vừa gật đầu nhẹ một cái.
tức là muốn nữa đúng không.
nhưng thôi, hôm khác đi, lựa chỗ kín đáo hơn rồi làm.
[text_hash] => f55cbdcd
)