duongrhy || vô đề – extra: for đăng dương’s bday – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongrhy || vô đề - extra: for đăng dương's bday

Array
(
[text] =>

từ cái ngày tỏ tình mà đăng dương cho là không quá lãng mạn đó đến nay đã được hai năm, anh và quang anh vẫn tay trong tay bên nhau.

điều này khá bất ngờ, ít nhất là đối với thành an – người đã khẳng định chắc nịch rằng hai người này bên nhau một tháng là dài.

nhưng đó là suy nghĩ từ những ngày đầu tiên bọn họ công khai hẹn hò thôi, còn bây giờ, nếu đôi uyên ương đó đòi chia tay, e là thành an sẽ lập tức đi báo công an mất.

“quang anh, đã xác định được sẽ theo ngành nào chưa?”

giữa tiết toán, pháp kiều hỏi vu vơ em một câu như thế.

“hả.. chắc là theo truyền thông.”

“thế chọn trường chưa? quyết định sớm đi nha, năm nay là năm cuối rồi.”

“tao đang có hai lựa chọn, nhưng chắc là sẽ ưu tiên DRU.”

“à, ông dương cũng theo học trường đó chứ gì?”

“điên hả.. trường top thì tao đặt thôi, có dương hay không tao vẫn chọn.”

“nhưng có dương ở đó thì tốt, đúng không?”

“mày cái gì cũng biết, dã man thật.”

không bất ngờ khi quang anh dễ dàng đậu vào ngôi trường đại học mà em mong ước, lại còn với một điểm số cực cao.

vừa công bố điểm chuẩn cùng danh sách thí sinh trúng tuyển, nhóm bạn của em đã háo hức muốn đi ăn mừng.

học tài thi phận

10:00

hurrykng
ủa, hôm nay có điểm chuẩn đh mà phải ko

dngth.an
đúng r
ăn l rồi 😭😭😭

phapkieu01
điểm em chênh vênh lắm 🥰
lo nhe
chắc ở đây có mỗi quang anh yên tâm thôi
điểm cao chót vót
có định chừa đường lui cho bọn t không?

trmnhieu_
thôi mà
2 đứa đã làm rất tốt rồi

ngqanhh
điểm 2 người cao mà
của huy cũng caoo
bọn mình đậu chắc rồi

nicky_phhao
mấy đứa đều giỏi mà
chẳng qua là quang anh vượt trội quá nên tụi em thấy bản thân mình kém thôi

weantodale
thật
thấy đứa nào đứa nấy 26 27đ mà nói như thể được có 10đ á

v.tuanhuy
có điểm rồi kìa

lqhungg_
gì nhanh v
mới nói mà

dngth.an
NHÀ MÌNH ƠI
ĐẬU RỒI HUHU
DƯ ĐIỂM VÀO NGÀNH EM MUỐN LUÔN

ng.thaison
giỏi
thế kiều thì sao

phapkieu01
em ổn anh ơii
em chỉ sợ năm nay tỉ lệ chọi cao hoi
nma đậu rồi 😭😭😭😭

trmnhieu_
@dngth.an bé giỏiiii

dngth.an
dạ híu 🥺
sắp được gặp lại híu òi

gem.hhung
vl tình tứ thì đi ra kia chơi?

hurrykng
@v.tuanhuy sao rồi bro
còn sống không?

v.tuanhuy
ổn anh eiii
điểm cũng cao mà nên không lo

weantodale
coi nó kìa trời=))))

tr.dangduong
bọn m không đứa nào hỏi thăm quang anh hết à?

gem.hhung

=))))))

lqhungg_
tới giờ bênh bồ roi

hurrykng
quang anh đậu là cái chắc rồi mà=))))
thủ khoa khối d01
nó mà ko đậu chắc ko ai đậu ❤

tr.dangduong
thế thì chúc mừng em í?
sao đ ai lên tiếng gì vậy??
quang anh tủi thân thì sao?

ng.thaison
dạ, xin lỗi anh trần đăng dương ạ
@ngqanhh anh xin lỗi vì đã bỏ quên em 💔
chúc mừng em nhé
sắp được học cùng anh dương rồi

nicky_phhao
quang anh nhà mình quá giỏi

v.tuanhuy
nghe cứ công nghiệp kiểu gì á

ngqanhh
=))))) dạ em cảm ơn cả nhà
mọi người kệ anh dương đi
em hong có ovtk đâu

phapkieu01
đúng rồi, ổng đc cái bênh bồ là giỏi thôi

tr.dangduong
nín chưa?

dngth.an
THÔI ĐI
DẠT RA HẾT CHO T
T QUYẾT ĐỊNH RỒI

weantodale
r mắc gì bật caps lock v ba

dngth.an
xl
tuần sau đi chơi đi
đà lạt 3 ngày 2 đêm
mình lớn r, mình phải đi chỗ nào xa hơn
đi lâu hơn

trmnhieu_
t thấy ý hay đó
coi như là đi ăn mừng mấy bé út đậu nv1

ng.thaison
thêm một thằng hùa theo ghệ

trmnhieu_
riêng m thì đ đc quyền lên tiếng nha sơn

hurrykng
khỏi nói nhiều, đồng tình hết cho t
ai ko đi mai t qua nhà xách đi

lqhungg_
nhà an có resort trên đó khong?

dngth.an
anh khỏi lo, em có đủ cả
mình chỉ việc tận hưởng thôi 🥰

phapkieu01
chồng 😍

dngth.an
hứ, cô im đi

v.tuanhuy
@ngqanhh thế lần này con vợ có ở chung phòng với t không?

tr.dangduong
không?
nghĩ gì vậy
đồ ngon tưởng dễ húp hả

nicky_phhao
=)))))) em hỏi câu này hơi thừa thãi huy ơi

gem.hhung
ê mà tuần sau là ngay sinh nhật thằng dương luôn á
quang anh có chuẩn bị bất ngờ cho ảnh chưa

hurrykng
ờ ha
hong nói quên sinh nhật nó luôn

tr.dangduong
? lũ bạn lôz

ngqanhh
ơ dạ..
tất nhiên là có rùi
nma đã là bất ngờ thì phải giữ bí mật chứ đúng hongg

phapkieu01
bí mật mà sao khai ra dị
bà phải nói là bà hỏng chuẩn bị gì hết

lqhungg_
sướng nhất đăng dương đợt này rồi
tối chắc hồi hộp ko ngủ nổi

tr.dangduong
tất nhiên là có rùi
→ 🥺❤

ng.thaison
clm đi ra kia chơi
thấy ghê quá thằng này

tám tiếng trên chuyến xe di chuyển đến đà lạt không hẳn là quá dài, dẫu sao cũng chỉ tương đương với một giấc ngủ. nhưng nó lại chán đến mức khiến một người luôn tràn đầy năng lượng như thành an cũng phải thở dài mười tám lần.

hiện tại đã là lần thứ mười chín.

“em mệt quá hiếu ơi.. chừng nào mình tới nơi vậy?”

“sắp rồi sắp rồi, an ngủ đi, tới thì anh gọi.”

“em chán lắm rồi, em không muốn ngồi xe nữa đâu!”

“một chút nữa thôi, rồi anh dẫn em đi ăn.”

ngay khoảnh khắc cả đoàn đặt chân xuống thành phố ngàn sương này, việc đầu tiên bọn nó đòi làm đó là.. đi đua xe điện.

“mày điên vừa thôi an ơi, ngồi xe tám tiếng chưa đủ hả?”

“thôi nói nhiều quá, bỏ phiếu đi! ai muốn chơi go kart thì giơ tay!”

tất nhiên là không có cánh tay nào được giơ lên.

thành an bức xúc:

“gì?! đua xe vui vãi ấy, mấy con gà biết cái gì?”

minh hiếu an ủi cậu:

“thôi mà.. mình về nghỉ ngơi tí, sáng mai mát mát rồi đi nha an.”

“thật ra em cũng muốn đi đua xe..”

ngay lúc thành an định gân cổ lên cãi rằng việc hôm nay chớ để ngày mai, có một người đã tán thành với ý kiến đi đua xe của cậu.

như vớ được vàng, an ngay tức khắc chạy đến ôm chầm lấy cậu bạn quang anh.

“huhu quang anh ơi, chỉ có mày thương tao thôi!”

đáp lại cậu là ánh mắt sắc lẹm của đăng dương cùng cái mấp máy môi, nhìn khẩu hình thì cậu đoán câu đó có nghĩa là “buông ra, chán sống hả”. thế là cậu đành tủi thân bỏ tay khỏi người em, nhưng vẻ mặt hào hứng vẫn không hề thay đổi.

đã có quang anh tiên phong đồng ý, những người khác cũng lần lượt gật đầu.

“ừ thôi, đi đua xe cũng được.”

“thử cho biết, sáng mai chắc gì tụi mày dậy sớm mà đi.”

“làm tí drifting cho đời nó vui ha gì?”

“ê sao quang anh nói là bây chịu liền, còn tao đòi thì bây không cho?! mấy thằng ch-”

lúc đến được sân đua, người háo hức nhất không ai khác ngoài đặng thành an. còn người háo hức nhì thì đương nhiên là nguyễn quang anh.

nhận ra sự hứng thú trong mắt em, đăng dương tò mò hỏi:

“lần đầu chơi hửm? em có biết đua không?”

“em biết đua mà! chỉ là sợ lái chưa quen tay.. lại thua các anh thôi.”

“em muốn đi xe đôi không? anh với em cùng đi.”

“thôi anh, mỗi người một xe nó mới vui chứ!”

thế là đăng dương cũng chiều theo ý em, mỗi người một xe.

mọi thứ vẫn rất bình thường ở bước thử xe, cho đến khi bước lên “sàn đua”, đăng dương mới tá hỏa nhận ra em bồ của mình là một tay đua chính hiệu.

không chỉ mỗi anh ngạc nhiên, những người khác có vẻ cũng sốc chẳng kém.

“mày bảo thằng quang anh không biết lái mà dương?!”

“má coi nó cua kìa trời, không chừa ai đường sống hả?”

“quang anh chờ tao coi! phóng cỡ đó sợ người ta dí kịp, người ta ăn thịt mày hả?!”

“đùa, nó dẫn đầu luôn kìa!”

ngỡ ngàng vài phút đầu thôi, chứ mọi người lấy lại bình tĩnh nhanh lắm. và đương nhiên là tay mơ mới vào nghề như em sẽ không tài nào đấu lại mấy tổ lái lành nghề này. đúng mười giây sau, quang anh mất hạng nhất. thêm năm giây nữa, em tụt dần xuống hạng năm.

kết quả là em về đích với hạng thứ bảy.

không phải là một kết quả tồi với một người mới, nhưng nhìn vẻ mặt méo xẹo của em, đăng dương biết quang anh đang thất vọng lắm.

“không buồn, lần tới em sẽ đứng nhất thôi.”

nghe vậy, em cũng gật đầu mỉm cười.

sau một trận đua đầy kịch tính và khốc liệt thì việc đầu tiên mà đăng dương muốn làm ngay khi về đến nhà nghỉ đó là đi tắm, sau đó thì ngả lưng xuống giường đánh một giấc tới sáng hôm sau.

đó là dự định, còn thực tế là anh đang bị lũ bạn bắt nán lại phòng khách để chờ chúng nó làm trò mèo gì đấy.

“có quan trọng lắm không? bố mày muốn đi tắm.”

“quan trọng mà, chờ chút xíu thôi!”

“thế sao không cho tao đi tắm trước?”

“mày tắm cũng phải nửa tiếng, bộ ở trỏng xây lâu đài xà phòng hay gì ấy.”

“chứ tụi bây cũng lâu lắc vãi ra!”

cuối cùng thì cũng phải đến tay quang anh giảng hòa.

“thôi mà mọi người, nhịn nhau chút đi.. anh dương cứ đi tắm đi, tắm lâu thì bọn em có nhiều thời gian chuẩn bị hơn! không sao đâu.”

thế là đăng dương được một phen ngẩn cao đầu lên trời mà bước thẳng vào nhà tắm, bỏ lại những ánh mắt bất lực của lũ bạn phía sau.

cạch

lúc cánh cửa phòng tắm bật mở cũng là lúc cả căn nhà chìm vào im lặng. đăng dương ngơ ngác nhìn quanh không gian đột nhiên trống trải, lên tiếng:

“lũ chúng mày đâu? hôm nay tao tắm nhanh hơn mười phút đấy, biết ơn đi.”

đáp lại anh chỉ có tiếng quạt trần kêu.

?

không phải là thừa lúc anh đang tắm mà cả đám lẻn ra ngoài rồi đấy chứ? bạn bè tệ thế là cùng-

chưa kịp chửi thêm câu nào, toàn bộ đèn trong nhà bỗng vụt tắt. đăng dương chỉ kịp để lại một chữ “má”, rồi đã phải im bặt vì ngạc nhiên.

“sinh nhật vui vẻ nha trai tồi!” – dù trong bóng tối, đăng dương vẫn nghe ra được đây là giọng của thành an.

từ trong màn đêm, đăng dương lờ mờ nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt của ngọn nến, một bóng người dần hiện rõ trước mắt anh.

là quang anh, cùng chiếc bánh kem trên tay.

“dương ơi, tuổi mười chín hạnh phúc nhé.”

anh còn chưa kịp cảm động nửa lời đã bị ánh đèn pin từ điện thoại của đám bạn chiếu thẳng vào mắt.

“khỏi chúc dài dòng, nhào vô hôn luôn cho mẹ!” – pháp kiều là người đầu tiên trêu chọc.

thái sơn thích thú hùa theo:

“hôn đi, bạn sợ à?”

và tất nhiên, không cuộc vui nào thiếu bóng thành an:

“trời ơi, sợ thì bọn tao tắt đèn cho, yên tâm mà đóng phim tình cảm đi nha. nhưng mà tao cũng muốn xem, bây chụt chụt lẹ lẹ được hong?”

quang anh ngại đến đỏ cả vành tai trước lời trêu chọc của đám bạn, còn đăng dương thì vui vẻ tận hưởng biểu cảm đáng yêu của em.

“em muốn không?” – anh đột nhiên hỏi.

“m-muốn gì cơ..”

không nhiều lời, đăng dương vội kéo em vào một nụ hôn sâu. không ai kịp phản ứng, không một tiếng động, cả bọn chỉ trố mắt nhìn nhau. 

đúng năm giây sau, căn phòng như bầy ong vỡ tổ.

“vãi, tao đùa mà chúng nó làm thật bây ơi!”

“vô phòng dùm đi, mấy đứa độc thân nghĩ quẫn rồi sao?!”

“trời ơi buông được rồi.. tụi tao biết hai đứa bây yêu đương nồng thắm rồi..”

qua cơn ồn ào đó, đèn lại bật sáng, lại diễn ra một buổi tiệc thâu đêm của nhóm bạn này.

sau màn nhậu nhẹt tưng bừng, bây giờ đăng dương thực sự chỉ muốn đi ngủ.

nhưng anh muốn ôm quang anh ngủ cơ! mà giờ quang anh lại đang loay hoay làm cái gì ở ngoài ban công ấy! không chịu đâu..

“quang anh, khuya rồi, vào trong đi.. ở ngoài lạnh lắm.”

“anh dương, nhắm mắt lại đi!”

một yêu cầu không hề liên quan gì đến câu nói vừa rồi của anh.

“… tại sao?”

“anh cứ làm đi.. anh phải làm theo thì em mới vào trong!”

“sao đấy, tính tạo bất ngờ hả?”

“ừm! nên dương nhắm mắt đi.”

đăng dương liền làm theo lời em.

một phút, hai phút trôi qua, vẫn chưa có động tĩnh gì từ em, trừ những tiếng sột soạt cứ vang lên bên tai.

“… anh được mở mắt chưa?”

“khoan! sắp rồi, dương không được ti hí đâu đó!”

“lâu quá..”

“xong ngay đây!”

“…”

“được rồi, anh mở mắt đi!”

đăng dương từ từ hé mắt, đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng nhưng vẫn phải mở to vì ngạc nhiên.

một hộp quà được trang trí tinh xảo hiện ra trước mặt anh.

“dương ơi, chúc mừng sinh nhật!”

đăng dương cầm lấy chiếc hộp, cẩn thận mở nắp. món quà bên trong thực sự khiến anh có chút không ngờ tới: một chú thỏ bông màu hồng nhạt.

anh ôm lấy bé thỏ, nâng niu như thể đấy là một sinh linh bé nhỏ.

“dương có thích không?” – quang anh háo hức chờ đợi câu trả lời.

“quà của em, tất nhiên là anh thích. nhưng tại sao lại là màu hồng? nhìn anh nữ tính lắm sao?”

“hồng như tình yêu đôi ta!” – em láu cá cười, đăng dương cũng chỉ bất lực nương theo.

quang anh tiếp tục:

“nếu anh nhớ em quá thì có thể ôm bé thỏ này.”

“em cũng biết là anh nhớ em sao.”

“em không biết, nhưng mà vũ trụ biết! vì những lúc anh nhớ em.. thì em cũng nhớ anh mà.”

đăng dương nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc khó che đậy.

em người yêu ăn gì mà đáng yêu thế..

“anh tuổi mới thêm nhiều hạnh phúc nhé.”

“ừm, cảm ơn quang anh.”

“…”

“dương ơi..”

“hửm?”

quang anh chợt nhón chân, thơm nhẹ lên má anh.

toàn thân đăng dương cứng đờ, nhất thời không kịp phản ứng.

em nhỏ khúc khích cười, láu cá nói: “hai món quà rồi nhé, vậy là sinh nhật em, dương phải tặng gấp đôi đó!”

đăng dương cười trừ, xem như ngầm đồng ý với yêu cầu của em.

kể từ chuyến du lịch đà lạt lần trước, nhóm bạn nọ vẫn chưa có một buổi đi chơi chung khác.

nguyên nhân chủ yếu là do đời sống sinh viên quá đỗi bận rộn, gặp nhau thì thường xuyên đấy, nhưng gần như không có một buổi hẹn hò hú hí tử tế nào.

vậy nên hôm nay, đăng dương quyết định rủ em yêu và đám bạn đi đua xe!

“sao tự dưng lại rủ đi đua xe vậy? học đòi làm trai phố hả dương?” – minh hiếu cười cợt hỏi.

“chúng mày nghe rõ đây, chạy kiểu gì thì chạy, nhưng nhất định phải để quang anh về nhất. biết chưa?” – đăng dương không đáp lại hiếu mà trực tiếp buông lời “cảnh cáo”.

đổi lại là ánh mắt khó hiểu của bảo khang và thượng long.

“mày thích thì mày nhường đi, chứ bọn tao đã chơi là phải thắn-”

“tao khao bọn mày một chầu, cho mày chọn quán luôn. có làm theo không?”

lời còn chưa dứt, khang đã phải nuốt ngược vào trong.

“ôi dào, tưởng chuyện gì chứ dăm ba cái chuyện cỏn con này tao làm được!”

thượng long cũng chưa kịp hiểu rõ ý đồ của anh, nhưng kệ đi, có ăn là được. còn bạn muốn chiều bồ thì cứ chiều.

“giờ ai thắng thì được bao ăn, bây chơi không?” – đầu trận, minh hiếu đã phổ biến luật như thế.

“nhưng mà mấy anh đua giỏi lắm, em không thắng được đâu..”

đăng dương lập tức khích lệ em:

“lần đó là do quang anh chưa quen tay thôi, giờ quen rồi nó sẽ khác.”

bảo khang cười:

“đúng rồi! thua thì cùng lắm bỏ tiền ra khao người thắng một bữa thôi, haha!”

quang anh bĩu môi không phục:

“lần này em nhất định sẽ thắng cho mấy anh lác mắt luôn!”

đăng dương phải ngầm thán phục tay lái của quang anh, chỉ trong mấy tháng không gặp thôi mà trình độ của em đã vượt xa trước kia đáng kể. chẳng biết em ấy có lén lút đi tập riêng không nữa..

thế thôi chứ vẫn thua bọn anh.

minh hiếu và bảo khang không chút khách khí, phóng xe lao vút về phía trước, bỏ xa quang anh một quãng.

đăng dương dù không thể thấy được biểu cảm của em lúc này, anh cũng phần nào đoán được em nhỏ đang mếu rồi.

vòng đua thứ năm, bảo khang đang dẫn đầu, về cuối thì vẫn là quang anh.

nhìn vẻ hừng hực khí thế của thằng khang, thượng long đoán nó đã quên béng lời hứa “nhường quang anh về nhất” với thằng dương rồi. thế nên chẳng nói chẳng rằng, long lên ga, húc văng xe của bảo khang về phía lề đường.

“đờ mờ thằng quỷ! ăn không được phá cho hôi hả?!”

khang để bụng nha, thế là một cuộc chiến không lớn lắm đã nổ ra giữa hai thằng bạn này. nhân cơ hội đó, minh hiếu tăng tốc dẫn đầu.

còn không quên quay lại nháy mắt một cái với đăng dương.

“tch, thằng dương chỉ được cái lắm trò.”

uỳnh

khỏi nói cũng biết minh hiếu vừa bị đăng dương húc một cái đau điếng rồi.

chặng đua khốc liệt bỗng chuyển thành cuộc chiến 1:1 giữa hai nhóm nhỏ, để lại một quang anh ngơ ngác không hiểu tại sao mọi người lại quay sang đấu đá nhau, nhưng vẫn thừa thời cơ đạp ga phóng thẳng về đích trong sự ngỡ ngàng (đã được tính toán trước) của các anh.

“dương ơi! em về nhất rồi nè!”

em hớn hở chạy đến chỗ anh khoe chiến tích. đăng dương mỉm cười, vươn tay xoa nhẹ mái tóc có chút rối vì đội mũ bảo hiểm của em.

“ừ, người thắng cuộc thì phải có quà chứ nhỉ.”

đăng dương lấy ra một chiếc hộp màu đỏ đô trông cực kì bắt mắt.

“chúc mừng em nhé.”

“đây là..”

“quà cho quang anh.”

“bé thỏ này giống với bé mà em tặng dương hồi sinh nhật nè!”

“ừm anh biết, anh mua đồ đôi cho bọn mình đó.”

“nhưng con thỏ này là phiên bản giới hạn đó.. mắc lắm..”

“mua cho em thì mọi thứ đều xứng đáng mà.”

“với cả, anh biết quang anh thích màu đỏ, đúng không.”

em ôm lấy món quà, híp mắt cười đầy mãn nguyện.

“con thỏ này có mùi của dương nè!”

“thế hửm? vậy nhớ anh thì hãy lấy nó ra ôm nhé.”

đôi uyên ương này thì vui vẻ cười tươi, còn ba người còn lại đang nhăn mặt thở dài vì phải ăn nguyên một bát cẩu lương siêu to khổng lồ.

“ít ra còn có chầu hadilao, nếu không tao sẽ phang cái nón bảo hiểm này vào đầu chó dương.”

vậy là quang anh đã thực sự ôm chú thỏ nọ đi khắp nơi, lên lớp hay về nhà cũng không thể thiếu đi bé gấu ghiền này được. đến mức chỉ cần một ngày không thấy sự hiện diện của bé thỏ, sẽ ngay lập tức có người thắc mắc.

và đương nhiên cũng không thể thiếu mấy lời trêu chọc của hội bạn thân.

“con gấu ai tặng mà suốt ngày xách theo vậy ta?”

“hứ, kiều hong có bồ, kiều hong hiểu đâu!”

“gì hả thằng kia?! ai cho mày chọc vào nỗi đau của mẹ?”

“mốt mày có người yêu thì mày sẽ hiểu, ngày nào cũng sẽ nhớ ảnh hết trơn!”

idea requested by tradau

(cảm ơn chị iu đã cíu em ngay lúc em bị writeblock 😍💔)

======

au’s note: Đăng Dương tuổi mới hạnh phúc ạa hẹ hẹ, năm nay cóa em iu đón sinh nhật chung nàaa🐧

duongrhy || vô đề - extra: for đăng dương's bday

[text_hash] => a7e18b60
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.