duongrhy || vô đề – extra: huy chương vàng – 01 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongrhy || vô đề - extra: huy chương vàng - 01

Array
(
[text] =>

“kiều ơi.”

“kiều à”

“xuống sân bóng với tao đi mà..”

pháp kiều lắc đầu ngán ngẩm khi đây đã là lần thứ năm trong ngày thằng bạn cùng bàn rủ mình xuống xem thằng người yêu của nó chơi bóng đá.

giờ nó đang rất lười để có thể vác cái thân này xuống tận sân đấu ở dãy đối diện, nhưng nếu từ chối thì một là sẽ bị làm phiền, mà hai là bị thằng bạn dỗi.

nó không muốn dỗ đâu. kiều chứ có phải đăng dương đâu mà phải đi dỗ nguyễn quang anh.

“bồ mày thì mày tự đi coi đi, rủ tao theo chi má?”

“nhưng mà ngại lắm.. xuống nhiều thì kì, ngoài tụi mày ra thì cũng đã có ai biết đâu..”

“ủa chứ tao xuống thì người ta không hiểu nhầm hả?”

“kiều thì khác mà..”

“khác chỗ nào? bà mới hong lộ á chứ tui lộ thì thôi nhé luôn.”

“…”

“hỏng phản biện nữa hả?”

“thôi không rủ mày nữa, tao tự đi.”

“ủa sao từ đầu không vậy đi má?”

đăng dương và quang anh xác nhận hẹn hò vào lễ bế giảng năm học trước, tính đến bây giờ thì đã quen nhau được hơn nửa năm. nhưng ngoài vòng bạn bè của cả hai ra, không ai biết hai người này đang yêu.

cũng không phải là không muốn công khai, mà tại quang anh sợ công khai sẽ ảnh hưởng đến cả anh và em, nhất là trong môi trường học đường này, chứ đăng dương ham danh phận muốn chết.

nói thế thôi chứ em muốn thì anh sẽ nương theo. hay ở chỗ là suốt một năm quen nhau, hai người giấu kĩ đến độ không ai biết là một, quang anh còn bị đồn là đang theo đuổi một anh khối trên trong câu lạc bộ bóng đá của trường nữa cơ.

tất nhiên đám học sinh không đồn quang anh thích đăng dương đâu, đồn ẻm thích minh hiếu cơ, cái anh cao to đẹp trai sáng ngời ngời kia kìa.

đăng dương cay cú cực kì, anh thì không đẹp trai sáng bừng chắc.

mà người ta đồn vậy cũng không bất ngờ. tại có ai nghĩ cái người hùng hổ đập cửa lớp 10a1 để tìm người, rồi lại lôi người ta ra cuối hành lang chỉ để hét vô mặt, sau này sẽ yêu luôn con người ta đâu.

thế là ôm một cục tức trong lòng bước sang năm lớp mười hai, đăng dương quyết định sẽ cho cả trường biết ai mới là chính thất, mặc kệ em yêu lắc đầu không chịu luôn!

quang anh vừa chạy một quãng đường từ lớp của mình sang dãy đối diện, rồi lại leo xuống ba tầng lầu để đến được sân cỏ – nơi đội tuyển bóng đá của trường đang tập dượt cho giải đấu tiếp theo.

em đảo mắt một vòng tìm kiếm bóng hình quen thuộc. kia rồi, đang ngồi nghỉ bên hàng ghế đá.

việc cần làm bây giờ là.. đợi ảnh nhìn thấy mình, rồi vẫy tay chào, sau đó chạy lại lên lớp.

gì, tưởng quang anh sẽ chạy lại ôm ảnh một cái hả. không có đâu, vậy thì lộ liễu quá.

nhưng mà đó là quang anh thôi, chứ đăng dương thì không sợ. vừa nhìn thấy em, anh đã ngay lập tức chạy đến kéo em vào lòng rồi ôm một cái thật chặt trước ánh nhìn ngạc nhiên xen lẫn thích thú của đám học sinh phía sau.

quang anh hoảng hốt tột độ, cố gắng đẩy anh ra. cơ mà càng đẩy thì đăng dương càng siết chặt vòng tay khiến em cũng phải chịu thua.

“anh điên à?”

“điên gì, người yêu anh thì anh ôm thôi.”

“nhưng mọi người đang nhìn mình kìa.”

“kệ họ, cho chúng nó nhìn lác mắt luôn.”

“dương buông em trước đi đã.”

“không thích đấy. quang anh thơm lắm, muốn ôm hoài cơ.”

“giữa thanh thiên bạch nhật mà làm cái gì khó coi vậy trời?”

một giọng nói quen thuộc cất lên khiến đăng dương bất giác buông tay ngay lập tức. ra là trần minh hiếu – người đang rất bất mãn vì phải ăn bát cơm chó chẳng biết từ đâu xuất hiện này.

bình thường thằng này trông cũng ưa nhìn lắm mà sao hôm nay trông ngứa mắt vô cùng. nó đừng có tới là đăng dương được ôm em yêu thêm chút nữa rồi.

“làm gì mà nhìn tao như muốn giết người vậy ba?”

“qua đây làm gì?”

“đông vui quá nên lại hóng chuyện một tí.”

“cút qua kia tập sút một trăm cái cho tao, ở đó mà hóng với chả hớt.”

“ơ kìa đội trưởng.. tao đã làm sai gì đâu.”

vừa định phán lên hai trăm thì một bàn tay đã kịp níu lấy gấu áo của anh, khiến toàn bộ lời chưa kịp nói ra đã phải nuốt ngược vào trong.

“thôi mà dương, tha anh hiếu đi.”

ẻm đã nói vậy rồi mà không chiều theo thì kì.

“tha cho mày lần này.”

“haha, cảm ơn đội trưởng.”

“cảm ơn luôn em bồ của đội trưởng nhé.”

minh hiếu dứt lời còn bồi thêm một câu nói rất khẽ, chỉ đủ ba người nghe thấy rồi liền bỏ đi. để lại một đăng dương mặt đỏ tía lia và một quang anh đang khúc khích cười.

cứ tưởng sau sự kiện đó thì mọi người sẽ có một cái nhìn khác về mối quan hệ của đăng dương và quang anh.

ai dè không chỉ không khác đi mà những tin đồn thất thiệt trước đó còn được “nâng cấp” lên một phiên bản mới.

ví dụ như lúc trước đám học sinh bảo rằng quang anh thích thầm minh hiếu, thì bây giờ họ đã chuyển sang đồn rằng minh hiếu và quang anh đang hẹn hò, và hành động hôm nọ của đăng dương đã khiến cho hiếu tức giận.

chả biết ai mới là người tức giận luôn?

rầm.

tiếng đập bàn mạnh mẽ ấy khiến cả lớp học đang vô cùng náo nhiệt trở nên im phắc. ngay cả minh hiếu cũng chẳng thể làm ngơ.

“mắc gì bực? ai làm gì mày?”

“khó chịu vãi. sao đám kia cứ đồn là mày với quang anh quen nhau vậy?”

“làm sao tao biết được ba, nhìn tao giống muốn bị vậy lắm hả? mấy bữa nay an cứ nhắn tin cho tao hỏi câu y chang vậy mà tao chả biết trả lời sao. tao liêm mà cả nhà ơi!”

“bộ nhìn tao với quang anh không giống một cặp hay gì?!”

“thì chắc không giống thật-”

đáp lại hắn chỉ có cái nhìn sắc lẹm của đăng dương.

“tao đùa tí thôi.. hạ hỏa đi. ngày mai đấu giải rồi, bực bội hoài lại ảnh hưởng tới tâm trạng, thi không tốt.”

“…”

“mày mà thua coi chừng bị quang anh giận đấy.”

“nghe mày gọi tên em ấy khó chịu phải biết.”

“mày vô lí vừa. mà tao nói thiệt, ráng thắng, lấy cái huy chương cho ẻm đeo, chụp hình đăng facebook, khỏi ai đồn bậy nữa. má nghĩ thôi đã thấy tình vãi rồi.”

hiếu nói đến đây bỗng thấy mắt thằng bạn mình sáng rực.

“mày tuyệt vời vãi hiếu ơi, cảm ơn mày nha, hứa tuần này không để mày trực sân nữa!”

“hả.. ờ ừm.. ê mà tuần này đâu còn tập nữa đâu thằng quỷ?!”

hôm nay, hai người đi hẹn hò ở một quán mì gần trường. tại sao đăng dương lại chọn một quán gần trường à? để lũ học sinh kia thấy anh và em yêu của anh tình tứ chứ sao.

“quang anh ơi.”

“dạ? dương kêu em có chuyện gì?”

“nếu anh thắng giải thành phố ngày mai, mình công khai nha bé.”

“ơ.. sao tự dưng lại muốn công khai..”

“anh chịu không nổi nữa rồi, anh không muốn em bị đồn là người yêu thằng khác đâu..”

“d-dưn đừng mếu.. quang anh không biết dỗ đâu..”

“em không cần dỗ, em chỉ cần đồng ý công khai thôi.”

“…”

“nha quang anh..”

“cũng được, nhưng mà với một điều kiện.”

“được, điều kiện gì anh cũng làm được.”

“bàn thắng ngày mai, phải là do dương ghi bàn cơ.”

======

au’s note: tui up extra để có động lực viết os cho sn anh dưn

p/s: chap extra sn anh Dương tui cũng sẽ up ở vô đề nhé

[text_hash] => 8fc3f840
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.