duongrhy || vô đề – 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongrhy || vô đề - 19

Array
(
[text] =>

kì nghỉ lễ đã kết thúc, nhóm bạn phải quay trở lại trường sau một chuyến đi biển cực kì thú vị.

cũng sau đêm mưa trong chuyến đi đó, mối quan hệ của đăng dương và quang anh đã thay đổi.

chỉ là những hành động, những cử chỉ nhỏ như việc thay đổi xưng hô, hay là sẽ có một người luôn xuất hiện trước cửa lớp người còn lại vào giờ ra chơi. đôi khi là những lần tình cờ bắt gặp họ đi ăn sáng cùng nhau, lần khác là đưa đón nhau đi học.

dù không rõ ràng, vòng bạn bè của họ đã ngầm đoán được chuyện gì đang xảy ra. chỉ là có rặn hỏi đến đâu thì cả hai cũng nhất quyết không chịu khai, hoặc có thì cũng chỉ là những câu úp mở như “mốt biết”, “hiện tại thì không là gì cả.” khiến họ tò mò chết đi được.

nhưng theo lời thành an, người thân thiết với cả hai nhất, họ thực sự chưa có gì mờ ám cả. xin nhấn mạnh là chưa.

thi cũng đã thi xong, những ngày cuối năm lên trường thật ra cũng chẳng để làm gì ngoài việc gặp gỡ bạn bè, cùng bọn nó chơi mấy trò như ma sói, rồi chờ đợi điểm thi được trả về thôi.

đăng dương cảm nhận bản thân làm bài rất tốt, không có gì đáng lo ngại, anh tự tin rằng mình dư sức học sinh giỏi.

bài thi đầu tiên đã được phát: môn văn.

anh thở phào khi cầm con điểm tám rưỡi trên tay, thấy mình viết văn cũng không xuất sắc, thế mà cũng được hẳn ba trên bốn điểm phần viết.

“ê dương, mày được nhiêu?”

“tám rưỡi. còn mày?”

“tám.”

“vậy là được rồi.”

không biết quang anh được bao nhiêu điểm nhỉ?

môn thi thứ hai có điểm là toán. không ngoài dự đoán, anh đạt chín rưỡi, chỉ sai đúng một câu trắc nghiệm đúng sai. thú thật thì có hơi không phục.

nhìn vào tờ bài làm, lòng anh thầm nghĩ không biết liệu em làm bài có tốt không, cũng được điểm cao giống anh chứ.

những môn tiếp theo trôi qua êm đẹp, không môn nào đăng dương dưới chín.

đến môn cuối cùng là lý, anh vẫn giữ vững phong độ.

vậy là năm lớp mười một của anh đã kết thúc một cách bình yên.

“đăng dương, có người tìm kìa.”

một bạn học trong lớp gọi tên anh, quay đầu nhìn về phía cửa, anh thấy một quang anh đang đứng chờ mình.

minh hiếu kế bên huých vai trêu chọc: “nhanh đi, em yêu tìm mày chắc để khoe điểm đó.”

nếu là ngày trước, chắc anh sẽ đạp thằng hiếu rớt xuống đất. nhưng bây giờ, anh lại thầm mỉm cười vì hai chữ “em yêu”. và đương nhiên cũng bỏ qua cho minh hiếu lần này.

“sao không đợi giờ ra chơi rồi anh xuống tìm em?”

“cô chủ nhiệm mới gọi em lên nói chuyện riêng.”

anh ngạc nhiên hỏi lại:

“sao thế, cô nói gì? trông sắc mặt của em không vui lắm nhỉ, em làm bài tốt chứ?”

“tốt lắm ạ, vượt sức tưởng tượng của em. cô bảo rằng em lọt top năm toàn khối.”

“vậy là quá giỏi rồi. chúc mừng em nhé, quang anh.”

đăng dương vẫn mỉm cười nhìn em, nhưng trông em không có vẻ gì là muốn đáp lại nụ cười đó.

“em không được hạng nhất mất rồi..”

à, ra đây là chuyện khiến em không vui.

anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc em. quang anh thấp hơn anh một cái đầu, rất dễ xoa. tóc em cũng mềm cực kì, vò rất thích.

“nhưng em đã cố gắng hết sức rồi mà, không sao đâu.”

“lời cá cược lần đó.. còn tính không?”

“hả?”

“em từng nói rằng, nếu được hạng nhất, anh dương phải làm bạn với em. nhưng bây giờ không được rồi.. anh có nghỉ chơi với em không?”

đăng dương bật cười trước câu hỏi có phần ngớ ngẩn của em.

“ngốc hả, không có đâu.”

“nhưng em cũng đã thua cược, cũng phải có phạt chứ..”

“… phạt à, tạm thời anh chưa nghĩ ra.”

“hay em đáp ứng một yêu cầu của anh nhé?”

“yêu cầu gì cũng được hửm?”

quang anh gật đầu chắc nịch.

có một điều đăng dương đã muốn nói ra khá lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội. hôm nay, giây phút này chắc có lẽ là thời điểm thích hợp nhất để nói rõ.

ánh mắt em vẫn dõi theo anh đầy mong chờ, giống như một đứa nhóc đang đợi được thưởng kẹo.

“nhưng cái này thì không phải phạt đâu..”

anh giang tay chợt kéo em ôm vào lòng, em không kịp phản ứng, chỉ có thể nương theo.

“… hôm nay, và cả sau này, chúng ta cùng ở bên nhau nhé, quang anh.”

kể từ đêm mưa đó, đăng dương đã luôn tìm kiếm một dịp thích hợp để tỏ tình. không phải chỉ là bày tỏ, anh muốn xác nhận mối quan hệ này, anh muốn gọi tên nó, và anh muốn nói với cả thế giới biết rằng đây là người yêu anh. 

chú mèo nhỏ trong lòng bật cười khúc khích, mái tóc mềm dụi vào lồng ngực anh. em không trả lời, chỉ vòng tay đáp lại cái ôm đó.

mãi một lúc lâu sau, em mới khẽ nói một câu, nhỏ lắm, chỉ đủ cho anh và em nghe thấy.

“em thương anh dương..”

lễ bế giảng năm nay, cả anh và em đều tham gia. một phần là do hội bạn kéo nhau lên chung cho vui, phần còn lại là vì, họ cũng muốn dành thời gian bên nhau.

“ê, đôi uyên ương đến rồi kìa.”

“má, còn nắm tay nữa chứ, nhìn ngứa mặt thiệt sự.”

“hai bây nhanh lên coi, chụp hình tập thể nè!”

năm mười sáu tuổi, quang anh đã tìm được cho mình hai thứ.

một là niềm vui cho bản thân, hai là tìm được một người yêu em.

“tụi mày chụp cho tao và quang anh một tấm với.” – đăng dương chìa điện thoại về phía thành an.

“trời trời ghê ta, biết chụp ảnh luôn?”

“bép xép, mày canh bồ mày cho cẩn thận đấy hiếu.”

lần này, đến lượt minh hiếu ngại ngùng quay đi:

“tch, lo chuyện nhà mày trước đi.”

quang anh ngơ ngác hết nhìn thành an rồi lại nhìn sang minh hiếu, bất ngờ buông một câu:

“ơ.. là hai người này quen nhau rồi á?”

“chứ còn gì nữa, thiếu mỗi cái lễ đường.” – pháp kiều từ đâu chạy đến giải đáp thắc mắc của em, cũng tiện tay giật lấy chiếc điện thoại trên tay an.

“tao chụp bọn nó cho, đôi uyên ương này cũng kiếm người chụp cho một bức kỉ niệm đi.”

thành an cười xòa, vội kéo minh hiếu đi xa.

“rồi rồi.. tạo dáng đi, ừm.. ôm nhau nữa!”

“ôm cái đầu mày í kiều..”

em đỏ mặt cáu gắt, còn đăng dương, vòng tay qua ôm luôn, sợ gì chứ.

“xem ảnh coi được chưa, không được thì tao chụp lại. có tâm thế là cùng đấy nhé.”

“ổn rồi, cảm ơn kiều nha.”

lần tới ghé nhà quang anh chơi, đăng dương phát hiện bức ảnh được đóng khung trong tủ kính trên phòng em đã thay đổi, thành bức hình cả hai chụp cùng nhau vào lễ bế giảng của trường.

hai người trong bộ đồng phục học sinh dưới cái nắng ấm áp của mùa hoa phượng.

“anh cũng có vinh dự được xuất hiện trong tủ kính kỉ niệm của em sao?” – đăng dương chợt hỏi em như thế.

“anh ngốc hả, tất nhiên là phải có mặt anh rồi.”

“vốn dĩ cái tủ xuất hiện ở đó.. cũng là vì anh mà..”

đăng dương như ngợ ra điều gì sau câu nói ấy, anh quay lại, ngắm nghía chiếc tủ thêm một lần nữa. bây giờ anh mới nhận ra, từng món đồ được em bày trí, đều gắn với một kí ức nào đó.. liên quan đến anh.

chẳng hạn như chiếc chong chóng tre đủ màu cầu vồng mà anh từng khoe rằng anh rất thích, chiếc máy ảnh instax mà em dùng để lưu lại hàng trăm khoảnh khắc đẹp của cả hai. có cả chú bò sữa bông bé tí mà bộ lông đã bạc màu theo thời gian, khá chắc đó là một món quà anh từng tặng em khi cả hai còn nhỏ.

từng kỉ vật đều có liên kết với anh.

“nhưng chẳng phải hiện tại em đã có anh rồi hay sao? hiện tại đã có, tương lai vẫn sẽ còn.”

quang anh cười:

“em biết mà, nhưng em muốn lưu giữ. để sau này em nhìn lại, em sẽ nhớ mình từng yêu một người sâu đậm nhường nào.”

căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn hai ánh mắt say đắm, hai nụ cười, cùng hai trái tim đang hòa chung một nhịp đập.

hoàn chỉnh văn.

(nhưng sẽ có extra)

======

au’s note: tui muốn bay qua mỹ liền..

[text_hash] => c94f866d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.