Array
(
[text] =>
quang anh không hề hay biết rằng màn tình tứ dưới cơn mưa vừa rồi của em và đăng dương đã bị cả đám bạn tổng cộng mười người phát hiện.
em và anh cứ đứng đó ôm nhau mãi chẳng ai chịu buông. đám kia thì cũng đã chụp đủ hình để làm “bằng chứng”, không ai còn hứng thú đứng đây ăn cơm chó của đôi uyên ương này nữa.
dây dưa thêm một lúc lâu, đăng dương mới chịu buông lỏng cái ôm.
“vào trong nhà đi, muốn ngắm sao thì lên lầu mở cửa sổ rồi ngắm. ngoài này lạnh lắm.”
“ừm..”
“…”
“thế dương có muốn ngắm sao với em không?”
“em muốn là được.”
quang anh kéo cửa bước vào trước, em đi vòng qua phòng khách để lên lầu. nhưng chưa kịp bước lên bậc thang, thành an đã mở miệng trêu chọc, lại còn nói rất lớn.
“mưa lớn quá nhỉ, trời lạnh thế này mà có người ôm thì sướng phải biết quang anh ha.”
pháp kiều bên cạnh cũng phụ họa:
“ôm đã ơi là đã, không chịu buông luôn mà, chắc ấm lắm á.”
thành an vẫn không có ý định ngừng cà khịa:
“thích quá trời thích luôn! mấy khi được như vậy đâu anh em ơi, phải tận hưởng chứ.”
đăng dương đi theo sau nghe vậy liền khều quang anh một cái, ý bảo em lên lầu trước, còn anh thì tiến lại chỗ thành an, thì thầm vào tai cậu cái gì đó rồi bỏ đi.
an nghe được liền quay sang đấm đăng dương một cái rồi ngay lập tức giả câm giả điếc, mắt chỉ tập trung vào chiếc điện thoại thậm chí còn chưa được mở khóa. mặt cậu ta cũng đã ửng hồng thấy rõ.
đăng dương hài lòng rời đi.
“anh nói gì với an vậy?”
“anh bảo nếu ghen tị thì có thể kéo minh hiếu ra sân sau ôm như thế, tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm đấy.”
lần này đến lượt quang anh đỏ mặt vội quay đi. đăng dương nhìn theo chỉ biết cười trừ.
ấn tượng của anh về em suốt mấy tháng nay không hề thay đổi, bé con này rất đáng yêu, lúc ngại ngùng lại càng dễ thương hơn.
•
mưa vẫn nặng hạt, đăng dương đã đứng ngắm đến mỏi cả cổ nhưng tuyệt nhiên chẳng có một ngôi sao nào xuất hiện. nhưng quang anh thì có vẻ vẫn rất trung thành với việc nhìn lên bầu trời đầy mây trắng mờ này.
đăng dương nhìn em rất lâu, lâu đến mức có thể ghi nhớ được từng đường nét trên gương mặt ấy. quang anh cũng phát hiện ra có ánh mắt nọ đang theo dõi mình chăm chú, nhưng em không vạch trần.
“anh không nghĩ đêm nay sẽ có sao cho em ngắm đâu..”
“chẳng sao hết, em cũng không cần xem sao lắm.”
“thế cứ đứng nhìn trời vậy làm gì?”
quang anh cười nhẹ, rồi quay sang mặt đối mặt với anh.
“không biết nữa.. nhưng vẫn có người đứng đây với em nè. vậy là đủ rồi.”
đăng dương bất giác bật cười.
quan điểm của quang anh về hai từ “hạnh phúc” đơn giản lắm: có thể hôm nay ta đã cố gắng rất nhiều vẫn không nhận được kết quả mình mong, cơ mà ít nhất thì trên chặng đường dài này vẫn có một người đến và ở lại vì ta. chỉ cần thế thôi là đủ.
hai người vẫn cứ im lặng như thế, mỗi người làm việc của mình. một người ngắm trời, một người ngắm em.
…
“tối nay ngủ với anh đi.”
“hả?”
bầu không khí đang yên ắng dễ chịu, bỗng đăng dương nói một câu làm quang anh giật mình. em quay sang nhìn anh một lần từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ rõ sự hoảng loạn.
“a-anh nói gì cơ..”
“… ngủ chung phòng với anh, được không?”
“…”
“anh nói nghe khó hiểu lắm hả?”
“có hơi hơi..”
cuối cùng thì quang anh cũng đồng ý với đề nghị của anh, còn đăng dương thì được đường đường chính chính đá tuấn huy ra khỏi phòng của họ.
huy không bất ngờ lắm, biết trước sẽ có cảnh này rồi mà.
“ông anh ngủ chung chứ đừng làm gì con vợ của tôi nhé, không nên đâu.”
“mày nói tiếng nữa là tao cho mày khỏi thấy ngày mai đó huy.”
tuấn huy cười cười rồi bỏ sang phòng bảo khang, để lại đăng dương đang giận sôi máu vì hai tiếng “con vợ”.
thế là chúng ta có một màn đuổi bắt muốn sập cái nhà của đăng dương và tuấn huy, còn có cả thượng long và bảo khang ham vui nên nhảy vào chơi cùng, thành an hóng hớt đứng ngoài quay phim. đám còn lại thì lôi bắp nước ra xem trò hay.
đến gần mười hai giờ, đăng dương mới về lại phòng ngủ. quang anh đã say giấc từ khi nào không rõ.
đăng dương nhìn em chăm chú. để đánh giá nhan sắc của em, có lẽ nhiều người sẽ dùng từ “xinh” thay vì “đẹp trai”. anh cũng sẽ nói như thế, đường nét của em mềm mại, dễ chịu, ưa nhìn. nhìn lâu có thể sẽ nghiện.
giống như đăng dương hiện tại, mắt dán chặt vào em không rời. trong một phút giây nào đó, anh muốn tiến đến thơm nhẹ một cái lên chóp mũi, và anh đã làm.
để rồi khi nhận ra hành động của mình, anh bối rối quay lưng về hướng khác, cố gắng đưa bản thân vào giấc ngủ.
chỉ là anh không biết, quang anh đã giật mình tỉnh giấc từ khi nào, và hiển nhiên đã phát hiện nụ hôn trộm đó.
•
đến tận mười giờ sáng hôm sau, đăng dương mới thức giấc. ấy thế mà lại dậy trước cả quang anh, người hiện tại đang vùi đầu vào lòng mình mà ngủ ngon lành.
đăng dương hơi bất ngờ, nhưng cũng không có ý định né tránh. anh điều chỉnh nhịp thở, cố gắng để không đánh thức em.
nằm thêm năm phút, quang anh khẽ động đậy rồi mở mắt. việc đầu tiên em làm là đẩy dương một cái khiến anh muốn rớt khỏi giường, còn mình thì lùi ra thật xa.
“e-em xin lỗi! em ngủ say quá.. không biết gì cả..”
nhìn em bối rối, anh cười:
“không sao.”
đăng dương ngồi dậy vươn vai, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. trước khi đóng cửa, anh còn nói vọng ra ngoài:
“em thơm lắm đấy.”
mặt quang anh chính thức nóng hơn núi lửa.
…
“dậy giờ này thì nên đi ăn sáng hay ăn trưa bây?” – thái sơn thắc mắc.
ngủ gì mà tới tận mười một giờ trưa mới tỉnh. tính ra đăng dương và em là hai người thức sớm nhất nhà rồi còn đâu.
“đi ăn buffet hải sản không bây? tao biết quán này ngon lắm nè.”
thành an đề nghị, mọi người gật đầu đồng tình. thế là trưa nay cả bọn kéo nhau đi ăn hải sản.
hôm nay đăng dương ngồi cùng bàn ăn với quang anh. không ai rủ cả, chỉ là đến nơi “vô tình” chọn cùng một chiếc bàn đôi để ngồi thôi. may mắn là không ai giành với anh, chắc bọn nó cũng biết ý.
sức ăn của đăng dương gấp đôi quang anh. cũng không hẳn là anh ăn nhiều, mà là em ăn quá ít, ăn như mèo hửi ấy.
“ăn buffet mà ăn ít thế, lỗ vốn thì sao?”
quang anh cười:
“không sao đâu mà, bình thường em cũng ăn ít rồi mà.”
đăng dương không hài lòng với câu trả lời này.
“ăn thêm đi.”
anh bỏ một con tôm đã được lột vỏ sẵn vào chén của em.
“ơ thôi.. em không ăn đâu mà.”
“anh bóc tôm cho em, ăn đi.”
thế là quang anh cũng không từ chối nữa, mỉm cười tận hưởng phúc lợi của riêng mình.
“coi thằng dương bóc tôm cho em yêu nó kìa, tình tứ quá hen.” – hoàng hùng nhướng mày khinh bỉ.
“cần gì nhìn sang đó hả anh, trước mặt mình cũng có nè.”
kiều chỉ vào cặp đôi nọ đang ngồi ngay đối diện họ.
có một minh hiếu cũng đang vui vẻ bóc từng con tôm một cho thành an.
“chắc tại mình ế nên không hiểu được tâm lí lũ yêu nhau.”
======
au’s note: card quang anh ver las vegas concert xinh quá cả nhà ạ 😭
[text_hash] => 90551873
)