Array
(
[text] =>
từ ngày biết được sự thật, trong đầu đăng dương chỉ có hình bóng quang anh.
lúc nó mới chuyển đến, anh không thích lắm. nhưng bản thân cũng không sao kiềm được sự khó chịu khi nó thân thiết với người khác, hoặc nhiều lần cảm thấy không vui khi nó đau, nó bệnh.
ban đầu anh không hiểu tại sao, nhưng giờ thì mọi chuyện đã bắt đầu sáng tỏ.
từ bé đến giờ, anh vẫn luôn thương em, luôn muốn bảo vệ em. kể cả khi sự hiện diện của em đã không còn là một phần trong bộ nhớ của anh nữa, anh vẫn luôn vô thức muốn chở che em.
quang anh ngày bé đã từng khiến một đứa trẻ cọc cằn như đăng dương trở nên hiền dịu, em đã từng thay đổi anh.
và bây giờ em lại đến, khiến cuộc đời anh đổi thay một lần nữa.
một thằng nhóc phiền phức.
nhưng rất biết cách khiến anh để tâm.
•
•
•
ba ngày sau, quang anh đã dần hồi phục sức khỏe nên em vẫn đến trường bình thường.
mẹ thư bảo em hay ốm vặt, chắc là do ăn không đủ chất, lại còn ăn ít, lần trước cũng nghe thành an nói rằng em bỏ ăn sáng. vậy nên hôm nay đi học, đăng dương mang theo một túi bánh mì ngọt. tất nhiên là không phải cho anh, mà là cho em.
nhưng giờ mà gọi ẻm ra để đưa thì có kì cục quá không?
chắc là không kì đâu, cơ mà dương thấy ngại.
đi đến trước cửa lớp em rồi mà vẫn còn lưỡng lự, cũng may, phao cứu sinh di động đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt anh: trần minh hiếu.
“ê hiếu.”
“ủa dương? đi đâu qua khu của khối mười đấy?”
anh chẳng nói chẳng rằng, dúi vào thay hắn túi bánh.
“cái gì vậy?”
“mày ghé lớp 10a1 mà đúng không? đưa quang anh luôn giúp tao. nhớ dặn ẻm ăn sáng, đừng bỏ bữa.”
“sao không tự đưa đi má-”
“.. bỏ đi rồi?”
minh hiếu định ghé lớp của em để gửi thành an chút quà, vậy mà dọc đường lại bị nhờ vả. thôi thì cũng tiện đường, coi như làm phước cho bạn.
“quang anh ơi.”
an và em đang trò chuyện cực kì hăng say. thấy hiếu đứng ngoài cửa, an đã vô cùng hớn hở. vậy mà người hắn gọi tên lại là em, cậu không cay là nói dối.
“kìa.. hiếu kêu mày kìa.”
quang anh cũng khá bất ngờ khi hiếu lại tìm em.
“sao ấy anh?”
hắn đưa em đống bánh ngọt của đăng dương.
“gì vậy ạ..”
“quà của thằng dương đó.”
“hả?” – quang anh bày ra vẻ mặt ngơ ngác nhìn hắn.
“của thằng dương, nó nhờ anh gửi cho em. à, còn nhờ anh dặn em đừng bỏ bữa sáng nữa.”
“…dạ, anh gửi lời cảm ơn đến ảnh giúp em nha.”
“không có gì, mà nè..”
minh hiếu lại đưa quang anh một túi đồ khác.
“cái này.. em đưa cho thành an hộ anh nha.”
nhìn “món quà” thứ hai trong tay, em không khỏi buồn cười:
“dạ vâng, thế anh có nhắn gửi gì cho bạn luôn không?”
“cái thằng nhóc này.. chọc anh hoài đi. thôi, hai đứa ăn sáng vui vẻ, anh về lớp đây.”
“chào anh ạ.”
“nhớ nói với an là quà của anh nhé.”
…
“mày với anh hiếu nói chuyện gì mà lâu thế?” – an vẫn giữ biểu cảm không mấy thân thiện.
“linh tinh thôi. của mày nè.”
“gì đây? không phải hiếu đưa cho mày à?”
“anh hiếu đưa tao, nhờ tao đưa mày. ảnh bảo là quà cho mày đấy.”
thành an từ mặt mày khó chịu chuyển sang bất ngờ, rồi lại thành mừng rỡ.
“t-thiệt hả?!”
“ừm.”
“trời ơi huhu, cảm ơn quang anh nha. anh hiếu chu đáo quá à!”
“… mà sao mày cũng có một túi vậy?”
cậu tò mò chỉ vào chiếc túi giấy trong tay em.
“à..”
“cái này là của anh dương đưa tao.”
•
minh hiếu vừa trở về lớp sau một chuyến giao hàng đến dãy phòng học của khối mười. vừa ngồi vào chỗ liền bị thằng bạn cùng bàn hỏi dồn.
“ê, đưa đồ cho quang anh chưa? có dặn như những gì tao nói không đấy? em có nói gì không.”
“má, bình tĩnh coi thẳng quỷ. tao trả lời từng câu, cấm hỏi thêm.”
“lẹ mày.”
“tao đưa rồi, tao dặn rồi, quang anh nói cảm ơn mày. giờ đến lượt tao hỏi, mày thích em nó rồi phải không?”
anh cứng đờ trước phán đoán quá chuẩn xác của hắn, nhưng mà vẫn phải cố chối.
“điên à, không có thích. do hôm trước nó sốt, mẹ nó nhờ tao lên trường để ý nó thêm thôi.”
“nếu mày thực sự không thích, mày sẽ chỉ nói ‘không’, rồi im luôn. như này là đang chột dạ nên mới ráng giải thích đúng không?”
…
nhiều lúc thằng bạn hiểu tính mình quá thì nó lại thành ra bất lợi.
“đéo biết, đừng có đoán già đoán non.”
“ừ, mày không chịu thừa nhận thì mai mốt đừng có nhờ tao ship đồ hộ đấy.”
“…”
“không nói là muốn tự đưa đúng không?”
“…tch, có một chút, nhưng không phải cái kiểu mày đang nghĩ.”
“tao đã nói tao nghĩ cái gì đâu mà?”
“có tin tao cho mày xuống y tế nằm không hả hiếu?”
“xin lỗi xin lỗi, nóng tính quá dậy.. mà nè, thích con người ta lâu chưa?”
“…”
“mới gần đây thôi à? hôm bữa mày ném quả bóng nước vô người ẻm lại tại thấy ẻm đứng nói chuyện với thằng tuấn huy trông ngứa mắt đúng không?”
ai giảm sức mạnh con tướng minh hiếu này hộ anh. nó biết quá nhiều rồi, đọc anh như một quyển sách.
“sao, thích từ khi nào đấy?”
“… không biết, chắc là khoảng mười năm trước.”
“hả?”
•
đều đặn những ngày sau đó, hôm nào đăng dương cũng nhờ minh hiếu đem đồ qua lớp quang anh. hôm là gửi bánh ngọt ăn sáng, hôm thì là đồ mặn, có hôm còn gửi cả trà sữa, nước ép.
tần suất nhiều đến mức em bắt đầu ngại nhận, và minh hiếu thì bắt đầu chán ngấy việc phải làm shipper không lương, lại còn bị mấy học sinh khác hiểu nhầm là đang cua quang anh.
thành an còn phải tìm đến tận cửa lớp để hỏi hắn cho ra lẽ mà.
thế nên từ hôm nay, hiếu quyết định đình công.
“tao không làm nữa đâu, mày tự đưa đi.”
“giúp cả tuần rồi mà, giúp thêm một ngày nữa thôi.”
“có ai cua crush mà cứ nhờ bạn như mày không? tự làm đi người ta mới thấy mày có thành ý.”
năn nỉ mãi mà minh hiếu vẫn không dao động. nên là dù không tình nguyện lắm, đăng dương cũng phải tự tìm đến lớp em để đưa quà.
“ơ, sao nay anh dương ghé lớp em thế ạ?”
anh không giải thích, chỉ chìa túi giấy đến trước mặt em.
“nhận đi, nhớ ăn sáng.”
“… h-hôm nay em ăn rồi ạ.”
“thế thì đem về cất tủ để dành, hôm khác ăn.”
“anh dương, em rất cảm ơn nhưng mà.. anh không cần gửi quà mỗi ngày đâu.”
“em tự biết chăm sóc bản thân mà.”
đăng dương nhướng mày: “trông gầy nhom, biết chăm sóc chỗ nào hả?”
“nhưng em cũng không muốn anh tốn tiền..”
ánh mắt anh vẫn kiên định nhìn em.
“không sao, cứ cầm đi.”
“lần cuối, hôm sau không gửi đồ ăn sáng nữa.”
“dạ.. vậy em nhận. em cảm ơn anh dương.”
“không có gì, vào lớp đi.”
vừa định bỏ đi thì quang anh đã kéo anh lại, đưa đến trước mặt anh hộp bánh dâu.
“đưa tao làm gì, đồ cho em mà?”
“anh dương cũng chưa ăn sáng đâu đúng hong? anh lấy ăn đi, anh phải ăn thì quang anh mới nhận túi quà này.”
anh không nghĩ nhiều, ngay lập tức cầm lấy.
“em ăn không hết thì chia cho bạn bè ăn cùng, tao về lớp trước.”
“dạ.”
“ồ, hôm nay có quà cầm về luôn à dương?”
“quà khỉ khô gì, tao phải lấy nếu không quang anh sẽ không nhận.”
“cũng chịu khó chiều theo em yêu hen.”
======
au’s note: nay tui up hơi muộn do vừa cày xong hành tinh đi lạc..
[text_hash] => 53155a79
)