duongrhy || vô đề – 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongrhy || vô đề - 15

Array
(
[text] =>

vậy là kể từ hôm đó, đăng dương không mua đồ ăn sáng cho em nữa mà chuyển sang mua đồ ăn trưa.

nghe mẹ thư bảo là mẹ em đi làm từ sáng sớm, em cũng không có thời gian để tự chuẩn bị cơm trưa, thế nên em toàn ăn đồ ăn căn tin. nhiều lúc còn nhịn cả ăn.

bình thường nhóm bạn của anh hay đặt đồ về ăn chung, hôm nay cũng thế, chỉ là anh dặn pháp kiều đặt thêm một phần cho em, tiền thì anh trả.

“sao mấy nay ông tốt thế? bị ai nhập hả?”

“làm thì làm đi, hỏi nhiều ớn.”

một hai lần đầu thì kiều còn kiếm cớ dụ được em, chứ sang đến lần thứ ba thì em nằng nặc đòi trả lại tiền, đến lần thứ tư thì em nhất định không đi ăn chung luôn, tới giờ ăn trưa là em mất tăm.

ngày thứ năm, anh quyết định đi tìm em.

“quang anh đâu rồi?”

“không biết, nãy em rủ thì nó kêu nó sang phòng giáo viên làm cái gì á nên không đi chung.”

đăng dương gật gù, rồi cầm phần ăn của mình đi luôn, mặc kệ đám bạn phía sau gọi lại.

vừa xuống căn tin, anh đã nhìn thấy quang anh đang ngồi một mình tại một chiếc bàn trong góc.

không chần chừ, anh nhanh tiến đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“ơ anh.. sao anh lại xuống đây?”

“sao không ở trên kia với mọi người?”

“…”

“không định trả lời à?”

“..em thấy mọi người đa số quen biết nhau từ trước, em ngồi đó cứ như không khí vậy. thà xuống đây cho mọi người thoải mái hơn.”

“thế thì tao cũng ngồi đây.”

“th-thôi không cần đâu anh..”

đăng dương cứng đầu lắm, đã muốn thì sẽ làm. em thấy không đuổi được thì cũng để anh ngồi đấy với mình.

đây có lẽ là bữa ăn im lặng nhất mà đăng dương từng trải qua, hai người chẳng ai nói câu nào. 

phải đến khi quang anh buông đũa, đăng dương mới lên tiếng:

“lần sau đừng ngồi ăn một mình nữa..”

“… còn nếu vẫn muốn ngồi dưới này, thì anh ngồi cùng.”

những ngày sau đó trôi qua một cách bình thường, không có gì mới, cũng không có sự kiện đặc biệt nào diễn ra.

à, có một thứ kinh hoàng sắp xuất hiện.

thi cuối kì.

đăng dương không phải thiên tài, nhưng thành tích cũng không hề tệ. nếu so với lớp anh thì cũng thuộc hàng top đấy chứ.

cơ mà anh thì chỉ là một học sinh bình thường, thế nên giống như bao học sinh khác, anh vẫn lo sốt vó vì kì thi sắp tới.

trường tổ chức thi tập trung theo khối, mọi người được nghỉ học tuần đó để ở nhà ôn bài, thi môn nào vào giờ nào thì lên trường lúc đó.

đăng dương cả tuần chỉ có nằm ở nhà, đầu óc toàn bài vở. chán, rất chán. nhưng giờ tụi bạn của anh cũng đang cắm đầu vào học rồi, không đứa nào rảnh rỗi đi chơi với anh đâu.

trong lúc anh đang phân vân giữa việc học hóa hay toán trước, tiếng thông báo vang lên thu hút sự chú ý của anh.

quang anh gửi một tin nhắn:

“chúc anh thi tốt ạ”

anh nhắn lại một câu cảm ơn. nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, chần chừ một lúc lâu sau mới nhắn thêm câu nữa:

cảm ơn”

“.. em cũng thế”

hôm nay, đăng dương lên trường thi môn cuối cùng. vừa rời khỏi phòng thi, cảm giác nhẹ nhõm bao trọn lấy cơ thể anh.

anh tự tin rằng mình đã hoàn thành rất tốt bài kiểm tra, việc chạm đến danh hiệu học sinh xuất sắc không phải chuyện khó thực hiện.

từ xa, đám bạn của anh cũng chạy đến hỏi thăm, dò đáp án, rất ồn ào.

“câu ba trắc nghiệm ra đáp án nhiêu vậy bây?”

“ê đúng sai năm nay khó dữ, nỗi kinh hoàng của học sinh.”

“tao còn không kịp làm trả lời ngắn luôn nè.”

“câu cuối tự luận đáp án là mười sáu phải không?”

“ê giống đáp án nè, chắc đúng rồi á.”

“má, tao quên xét điều kiện rồi bây ơi!”

đăng dương không tham gia vào cuộc trò chuyện sôi nổi này, quan điểm của anh: thằng nào dò đáp án trước thì thằng đó thua.

thứ duy nhất anh quan tâm hiện giờ là khối mười đã thi xong chưa.

“ba mẹ ơi con làm được rồi!” – tiếng hét của thành an vang vọng cả sân trường, không muốn cũng phải chú ý.

cậu hớn hở chạy lại đám bạn của mình, cầm tờ giấy nháp lên cười tươi rói.

pháp kiều, quang anh và tuấn huy đi theo sau.

“thằng này thi xong bị chập mạch hả bây?” – bảo khang thắc mắc.

“chập gì đâu, nó dò đáp án đúng sai thấy đúng hết nên nó mừng đó anh.”

“đúng là không uổng công hôm qua tao cúng ông bà hai con gà, con cảm ơn cả nhà đã phù hộ cho con!”

cả bọn cười ồ lên, chỉ có đăng dương là không hề hứng thú với cuộc trò chuyện này.

“anh dương, anh làm bài được không?”

là quang anh.

“cũng bình thường, dư điểm lên lớp.”

“vậy là giỏi rồi!”

“… thế còn em?”

“em thi tốt ạ.”

“…”

“…”

“dương ơi.”

“hả?”

“lát nữa, anh chở em về nhà được không?”

anh không nghĩ ra được lý do nào để từ chối, nên cũng gật đầu đồng ý.

“hai đứa kia, vòng tròn lớn mà thủ thỉ riêng cái gì đó hả?” – minh hiếu bỗng chỉ tay về phía hai người, cắt ngang cuộc đối thoại của họ.

“mày xàm vừa.”

“nhìn mờ ám lắm nha.”

“điên à, đéo nói nhảm với bây nữa, tao về trước.”

“ủa sao tự dưng dỗi rồi bỏ về dậy.”

“tao đưa quang anh về.”

câu nói ấy như châm dầu vào lửa, khiến cả đám hóng hớt ồ lên thêm một tràng nữa.

thấy tình hình có vẻ không ổn, quang anh vội chữa cháy:

“là em nhờ ạ.. nhà bọn em cũng gần nhau mà..”

“thì có ai nói gì đâu bà, thôi về đi nhe, sau lễ gặp lại.”

“đói không?”

“ơ dạ em không.. về nhà em ăn sau.”

“…”

suốt quãng đường đăng dương đưa em về nhà, hai người duy trì bầu không khí im lặng đến khó thở.

có điều, quang anh đã bắt đầu thấy sai sai khi đường về hôm nay xa quá, khung cảnh cũng rất khác. đến khi nhận ra thì đã quá muộn, anh chở em đến nhà hàng luôn rồi..

“đây đâu phải nhà.. anh đưa em đi đâu thế?”

“đi ăn trưa, tao đói rồi. về đến nhà thì lâu lắm.”

“…em không ăn đâu.”

“thế ăn gì, tao chở đi ăn.”

“em ăn cơm nhà là được rồi.”

đăng dương nhướng mày: “khỏi đi, vô đây ăn một bữa, tao trả, em không thích thì share ra.”

cuối cùng thì em cũng phải nhượng bộ.

lại một bữa ăn im ắng khác của đăng dương, cái bầu không khí ngột ngạt này khiến cho món ngon cũng trở nên khó ăn hơn thì phải.

“anh này.. lời cá cược hôm trước có còn tính không?”

“hả?”

“nếu em không được hạng nhất, dương sẽ nghỉ chơi với em ạ?”

“…”

“… lo ăn đi, chuyện đó tính sau.”

“vâng. bữa ăn hôm nay.. em trả tiền cho nhé. coi như là cảm ơn anh đã chở em về.”

“tùy.”

sau buổi đi ăn là một khoảng lặng dài khác từ quán về nhà. quang anh chỉ lần nữa lên tiếng khi xe dừng lại trước cửa nhà em.

“em cảm ơn anh dương.”

“không có gì.”

“em vào nhà nhé.”

“… này.”

“sao ạ?”

đăng dương chỉ xuống bắp đùi của em, nơi đang hiện hữu một vết sẹo dài.

“cái đó.. có đau không?”

em ngoái đầu nhìn theo hướng tay anh.

“à, lúc trước thì có hơi nhức, nhưng giờ thì hết rồi ạ.”

“..có đáng không?”

“dạ?”

“vì một món đồ chơi mà lại liều mình như vậy, có đáng không?”

quang anh ngẩn người trước câu hỏi này, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười, bình tĩnh trả lời.

“đáng chứ..”

“.. vì anh, thì mọi thứ đều xứng đáng.”

“thế còn dương, anh dành nhiều thời gian cho em như vậy, anh có thấy em xứng đáng với điều đó không?”

“…”

“…”

“có, anh có.”

nhận được hồi âm, em im lặng mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt rồi bước vào nhà.

đăng dương nhìn chăm chăm bóng lưng em đến khi cửa đóng lại, anh mới vặn ga phóng về nhà.

[text_hash] => 623a730f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.