Array
(
[text] =>
có thể có nhiều sạn, tình tiết không hợp lí
đọc với một tâm thế thoải mái, hoan hỉ thôi nhé cả nhà iu
___
đăng dương năm sáu tuổi đã kết thân được với một cậu em nhà hàng xóm, tên là nguyễn quang anh, nhưng mà anh lại thích gọi là cục bột. cái tên đó sau này mẹ nghĩa cũng dùng để gọi em.
mẹ thư kể rằng ngày trước cả hai hay sang nhà nhau chơi, mà chủ yếu là dương đòi sang nhà em cơ.
quang anh hiền lắm, rất hiền, luôn là đối tượng bị bắt nạt trên trường mẫu giáo. có một hôm, em về nhà với hàng loạt vết thương trên người, có chỗ còn phải băng bó lại.
đăng dương lúc ấy tức đến run người, nhưng có gặng hỏi thì em cũng chỉ nói là em không sao.
vậy là ngay hôm sau, anh đến trường để dạy cho chúng một bài học. không có gì ghê gớm cả, chỉ là đem giấu hết đống quần áo của lũ bắt nạt đó.
quang anh phát hiện, em đã chọn kể lại cho mẹ thư. kết quả là anh bị cô giáo khiển trách trước toàn lớp, về nhà còn bị mẹ đánh đòn rất đau.
sau hôm đó, đăng dương vẫn ghé nhà em như thường lệ, nhưng hôm nay, anh mang theo một đôi chân với rất nhiều vết bầm do bị roi đánh.
“anh bống.. có đau lắm không?”
“hong đau đâu, có nhiêu đây thì nhằm nhò gì.”
“q-quang anh xin lỗi anh..”
“bột hong có lỗi, đừng tự trách mình mà.”
em im lặng, ngẩn đôi mắt ướt nước lên nhìn anh. vẻ mếu máo càng khiến em thêm phần đáng yêu.
“bột hong được khóc, anh không có giận em mà..”
đó giờ, đăng dương chưa từng giận bạn nhỏ, nhưng đã có một chuyện xảy ra khiến anh vô cùng phẫn nộ.
vẫn là một ngày nắng, anh đến chơi nhà quang anh.
hôm nay anh bống mang bánh sang cho em.
trước khi bước vào, anh vẫn vô cùng háo hức, nụ cười tươi rói là minh chứng rõ ràng nhất. thế mà ngay khi vừa đẩy cửa vào trong, cảnh tượng trước mặt khiến anh chết lặng.
quang anh đang tự cầm roi đánh vào chân mình.
“bột!”
tiếng hét khiến em nhỏ giật mình.
“em bị điên à?! sao lại tự đánh mình thế kia?!”
“e-em xin lỗi..”
“buông cái cây ra.”
“…”
“em không thương bản thân nữa à..”
“em chỉ nghĩ là.. làm như vậy, anh sẽ vui hơn. vì em nên dương mới bị đánh.. quang anh hư.”
“… anh chưa bao giờ trách em.”
“lần sau, đừng làm thế nữa. nếu không anh sẽ giận thật đấy.”
“sẽ tránh mặt em suốt đời luôn!”
…
quang anh từ bé đã rất ốm, đề kháng của em cũng yếu hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa. đăng dương không thích nhìn cục bột ốm đau hay bị thương, vì nhìn rất sót, rất đau lòng.
em từng hứa với anh rằng sẽ không tự làm hại bản thân để khiến anh vui nữa.
có điều, lần đó em không giữ lời.
đăng dương có một người chị gái, chị ấy hay tặng anh mấy món quà rất đặc biệt, anh rất thích. một trong số đó là chiếc chong chóng tre đầy màu sắc, to hơn so với bàn tay người trưởng thành.
anh trân quý món quà này, nên anh cũng muốn san sẻ nó với những người anh thương. trong đó có quang anh.
“bột, bột. anh có đồ chơi mới nè.”
“cái gì vậy ạ?”
“chong chóng đó! hay không?”
“nó quay được nè.. giống cái quạt.”
“bột cầm thử đi!”
“ơ.. sao nó hong quay nữa?”
“em đưa lên cao thử xem, phải có gió mới quay được.”
em cầm không chắc tay, thế nên ngay khi một ngọn gió lớn thổi qua, chiếc chong chóng lập tức bị cuốn theo, bay lên ngọn cây gần đó.
quang anh cảm thấy cực kì có lỗi, nhất là khi đối diện với ánh mắt đầy tiếc nuối của anh.
đăng dương vẫn còn đang suy nghĩ xem nên leo lên lấy như nào thì một bàn tay nhỏ đã bấu vào vạt áo anh:
“anh dương.. anh bống, quang anh xin lỗi..”
“không sao đâu, anh mua cái khác được mà.’
“nhưng mà cái đó.. rất quan trọng với anh.”
“quang anh quan trọng hơn, không có khóc, anh không sao hết.”
“em lúc nào cũng làm anh bống buồn..”
“nói bậy, anh hong có buồn. bột dễ thương, thấy bột vui là anh cũng vui.”
“bống hong giận em sao?”
“hong giận, hong bao giờ giận hết.”
“dạ..”
dù anh đã khẳng định hết hơi rằng anh hoàn toàn ổn, rằng anh không hề giận em vì để chiếc chong chóng bay mất. cảm giác tội lỗi trong em chỉ tăng chứ không có giảm.
tối hôm đó, khi mọi người vào nhà ăn tối cùng gia đình. có một quang anh đã lẻn ra ngoài, tìm đến ngọn cây ban sáng.
em quyết tâm leo lên để lấy chiếc chong chóng bằng được.
thể chất em không ổn định, nên từ trước đến giờ chưa từng tham gia mấy trò vận động như này. mặc dù là lần đầu tiên leo trèo, em vẫn dễ dàng lên được đến ngọn, giờ là phải vươn ra để lấy cái chong chóng.
cẩn thận từng chút một..
rắc.
quang anh nhẹ cân lắm.. thề luôn. chỉ là cái nhành cây lại yếu hơn em, không thể chịu được trọng lực này.
em cố vươn người ra, nhưng vì tay ngắn nên với không tới. cơ mà chỗ đó cũng không còn đường để leo lên..
làm liều, bậc một cái thật xa, chỗ này không cao lắm.. sẽ ổn thôi.
nghĩ là làm, quang anh nhảy lên lấy đà, rồi vươn về phía trước lấy chiếc chong chóng. khoảnh khắc chạm được vào nó, em thở phào nhẹ nhõm. nhưng em ơi, mình vẫn đang lơ lửng giữa không trung đấy.
không ngoài dự đoán, em rơi xuống, ở một chỗ không quá cao, nhưng với một đứa nhóc năm tuổi thì khoảng cách đó cũng phải tương đương với toà nhà ba tầng.
quang anh cố giữ cho đầu không bị va chạm, nhưng đầu gối và khuỷu tay em thì đập mạnh xuống đất, máu bắt đầu chảy ra, em ngã ở tư thế nằm sấp.
nếu bấy nhiêu đó là chưa đủ thì nhánh cây làm chỗ đứng khi nãy của em cũng đã rơi xuống, rơi ngay bắp chân phải của em.
đau lắm.
nhiều khi em ước bản thân không yếu đến mức này, máu chảy có tí mà đã hoa hết cả mắt.
“bột..”
“bột?”
“bột ơi!”
là giọng của đăng dương kìa.
có anh ở đây là em yên tâm hơn rồi.
“bột ơi, em làm sao vậy?!”
quang anh cố gắng đưa anh chiếc chong chóng mà mình khó khăn lắm mới lấy được.
“của anh nè.. đừng giận quang anh nha.”
máu em chảy nhiều lắm, làm anh rất sợ. không phải là sợ máu, mà là sợ em đau. sợ rằng nếu em có mệnh hệ gì, thì anh sẽ là người đau hơn.
tìm người lớn, phải đưa em đi gặp người lớn.
bố mẹ em chứng kiến con trai mình bị thương như này thì không khỏi lo lắng, gọi ngay xe cứu thương đưa em đến bệnh viện ngay trong đêm.
đăng dương cũng muốn đi cùng, nhưng mẹ thư ngăn lại.
“không được đâu con.. không đi theo được..”
“nhưng còn em bột-”
“dương ở nhà đi, quang anh sẽ không sao đâu. ngày mai em khỏe lại, cô sẽ dẫn em sang nhà con nha?”
anh không chịu. nhưng cũng không thể làm gì khác.
đêm đó, đăng dương khóc rất nhiều, cũng tự trách bản thân cực nhiều. dẫu trong chuyện này, cả hai chẳng có ai sai.
…
“lúc đó con khóc nhiều lắm, mẹ dỗ hoài con không dứt luôn mà. xong sáng hôm sau thấy con bình tĩnh lại, cũng không nhắc gì đến chuyện của quang anh nữa.”
“mẹ nghĩ con đang buồn nên không đề cập đến nữa. mất công bống lại khóc tiếp.”
“… con thực sự không nhớ gì cả..”
“mẹ không trách bống được. đúng là những kỉ niệm đau buồn thì sẽ rất khó quên, nhưng mà đôi khi cái nỗi đau đó nó lớn quá.. thì não bộ sẽ chọn xóa đi đoạn kí ức đó.”
“lúc đó con chỉ mới bảy tuổi thôi, một đứa trẻ mà phải chứng kiến cảnh đó thì ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm lí mà.”
“nhưng mà giờ nhớ lại thì tốt rồi.”
[text_hash] => 781efbaa
)