Array
(
[text] =>
đăng dương không có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, cũng chưa bao giờ muốn chăm. nhưng hiện tại, tình thế bắt buộc anh phải làm.
anh lục tung tủ lạnh nhà em lên còn chẳng tìm thấy viên thuốc nào chứ đừng nói là thuốc hạ sốt. hết cách, anh đành chườm khăn cho em trước, còn mình thì chạy ra tiệm thuốc tây ở đầu đường mua vài vỉ.
đăng dương xin thừa nhận là từ lúc đứng trước cửa đến giờ, trong đầu anh chỉ có hình bóng quang anh và mấy tấm hình kì lạ đó.
anh không có kí ức về việc đã gặp quang anh từ trước, càng không rõ lý do tại sao mình lại quên mất em. nhưng bây giờ người ta đang bệnh, muốn cũng không tiện hỏi. có lẽ nên đợi dịp khác.
lúc anh trở về, quang anh đã trùm chăn kín bưng, không để lộ một khoảng trống.
“để hờ ra, muốn ngộp thở trỏng luôn à?”
nghe được giọng anh, em mới từ từ vén tấm chăn ra. trông mặt không còn đỏ nữa, nhưng nhìn vẫn thiếu sức sống lắm.
bình thường thằng này nhìn yếu ớt cực kì, lúc bệnh vào thì mềm nhũn như cọng bún. giờ thì đăng dương đã hiểu cảm giác của thằng an lúc quang anh uống nửa chai nước cam pha thuốc xổ rồi. nhìn rất muốn bao bọc, muốn bảo vệ.
“dương về rồi hả..” – giọng em khàn đi rõ.
“ừ, uống thuốc đi cho mau khỏe.”
anh đưa ly nước và viên thuốc cho em.
quang anh vừa bỏ vào miệng đã ngay lập tức nhăn mặt, vội uống nước để nuốt xuống.
“có đắng lắm đâu, làm như trẻ con vậy.”
“anh không phải em.. anh không hiểu đâu.”
“ừ, giờ thì nằm xuống nghỉ ngơi đi.”
“…”
“không muốn ngủ à?”
“em muốn đi thay đồ..”
“thì thay đi.”
quang anh từ từ đứng dậy, cẩn thận bước từng bước về tủ đồ, nhưng chưa được hai bước chân đã loạng choạng sắp ngã. cũng may có đăng dương đỡ lại kịp.
“thôi ngồi yên đi, ở đâu, tao lấy cho.”
“tủ đằng kia.. ngăn thứ hai, từ trên xuống.”
anh lấy ra một chiếc quần shorts và áo thun đưa cho em, cơ mà quang anh lại không có ý định nhận lấy.
“nhìn gì nhìn hoài vậy? bộ muốn tao thay đồ giùm hả?”
mặt em đỏ hẳn, lần này chắc chắn không phải do cơn sốt gây ra, lắp bắp mãi mới rặn ra được một câu:
“h-hả thôi.. không cần, em tự làm được.”
nói vậy chứ với tình trạng hiện tại của quang anh thì đăng dương không nghĩ em có thể tự mình đi đến nhà vệ sinh đâu. mà giả sử có tới được thì chắc vừa đóng cửa là ngã luôn xuống sàn mất.
“khỏi đi, tao làm luôn cho.”
“hả?”
“tao thay cho.”
“k-không cần đâu anh ơi..”
“ngại gì không biết, cũng là con trai cả thôi. cái gì em có mà tao không có?”
“…”
“dạo này anh dương.. xưng hô lạ nhỉ..”
“là sao?”
“dương vừa dùng ‘tao – em’ để nói chuyện.. với em í.”
“em để ý mấy bữa nay.. anh cũng tránh gọi em là ‘mày’..”
ừ nhỉ, sao lại thế nhỉ?
nếu em không nói, anh cũng chẳng biết rằng bản thân đã vô thức thay đổi xưng hô.
anh thực sự không muốn nhắc đến chủ đề này lắm.
“bỏ qua chuyện đó đi, ngại quá thì cứ nhắm mắt lại.”
“ơ này-..”
đăng dương không để em có cơ hội từ chối.
công nhận là quang anh rất trắng, trắng bóc. nhưng trên làn da trắng nõn ấy, cụ thể là ngay bắp chân phải, anh nhìn thấy một vết sẹo dài, trông có vẻ là bị chấn thương rất đau. ngoài ra cũng có khá nhiều vết sẹo nhỏ khác.
bình thường cả hai chỉ gặp nhau trên trường, khi đó em mặc đồng phục, mà đồng phục của trường là quần dài, nên vết sẹo đã được che đi. phải đến tận bây giờ, dương mới nhìn thấy nó.
đăng dương muốn hỏi, nhưng nghĩ lại đành thôi. bởi đôi khi vết sẹo cũng gắn liền với một chấn thương tâm lí nào đó, nhỡ đâu em lại không muốn đề cập đến.
lúc anh thay đồ cho em xong, ngẩng lên đã thấy vệt đỏ trên mặt em lan sang tận mang tai. trông cũng dễ thương.
“xong rồi đó, ngủ đi.”
“.. em cảm ơn.”
“ừm.”
“anh về liền hả?”
“chứ ở đây làm gì?”
“ở lại với em.. một chút thôi được không?”
“…”
“có dương ở cạnh.. em yên tâm hơn..”
chắc có lẽ giọng nói của em có ma lực, chứ không thể nào mà khiến đăng dương năm lần bảy lượt đồng ý với tất thảy lời đề nghị của em được.
mà đôi khi cũng không cần bẫy, cũng sẽ có con mồi tình nguyện sa vào thôi.
•
•
•
“bột ơi, mẹ về rồi nè.”
lúc mẹ nghĩa đẩy cửa bước vào phòng em, cô nhìn thấy trên giường là một cục bột đang cuộn tròn trong chăn, và kế bên là một thằng nhóc đang tựa đầu vào giường ngủ một giấc ngon lành.
có vẻ như vì tiếng động khá lớn, đăng dương đã giật mình tỉnh giấc.
“ơ cô về rồi ạ.”
“ừm, cô cảm ơn dương nha. ban nãy trên công ty cô có nghe giáo viên gọi báo tình hình của quang anh, may mà có con giúp.”
“dạ không có gì ạ.”
“cũng trễ rồi, hay con ở lại nhà cô ăn tối nhé?”
“dạ không cần đâu cô, ở nhà con có cơm rồi.”
“ừ thế con về sớm đi, em để cô chăm là được rồi. cảm ơn con nhé.”
anh lễ phép cúi đầu chào rồi rời đi.
…
cạch
“bống về rồi đấy hả con.”
“dạ.”
“tắm rửa đi, rồi ăn cơm.”
bàn ăn nhà đăng dương lúc nào cũng rôm rả tiếng trò chuyện. bởi vậy, cho dù có bận đến đâu, anh vẫn muốn về nhà ăn một bữa thật ngon.
“mẹ nghe cô nghĩa bảo hôm nay con sang chăm quang anh hả?”
“ơ.. dạ đúng rồi.”
“thấy hai đứa thân thiết lại, mẹ cũng mừng lắm, cứ lo tụi con không hòa hợp với nhau cơ..”
câu nói này của mẹ thư khiến đăng dương lập tức ngoái lại nhìn.
ngơ ngác, khó hiểu, và có một chút giật mình, anh chợt nhớ lại mấy bức ảnh ban nãy tìm được trong cặp em.
có lẽ bây giờ là lúc thích hợp nhất để hỏi.
“con và quang anh.. từng gặp nhau từ trước rồi ạ?”
mẹ thư có vẻ bất ngờ với câu hỏi này.
“ừ, bống không nhớ hả? hồi trước hai đứa là bạn thân ấy.”
“con.. không nhớ.”
“ừm, không sao. mẹ không trách được.”
“hồi bé hai đứa thân nhau lắm, ngày nào con cũng đòi sang nhà em chơi, tối muộn cũng không chịu về. lúc mẹ sang đón con còn ôm chặt em nhất quyết không chịu buông luôn cơ!”
“lúc đó quang anh phải hứa hẹn dữ lắm con mới chịu thả em ra rồi đi về đấy.”
gì vậy trời? đăng dương ngày trước sao mà mất giá quá vậy, ôm cái thằng nhóc đó á?
nhưng phải công nhận là quang anh cứ trắng trắng mềm mềm, không trách nhóc đăng dương thích được. cũng coi như là có gu đi.
“thế tại sao sau này con lại không gặp nó nữa?”
“…”
“mẹ?”
“nhóc quang anh gặp tai nạn.”
“hả?”
“không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lúc đó em nó nhỏ xíu. bố mẹ nó hoảng lắm, ngay trong đêm chuyển nó lên bệnh viện trên thành phố, rồi sáng hôm sau cũng chuyển nhà luôn.”
“mẹ không giữ liên lạc với họ nên cũng không thể hỏi thăm tình hình của em, nhưng mà giờ thấy quang anh đi đứng bình thường, tâm trạng cũng rất tốt, chắc là mọi người cứ lo xa thôi.”
“lúc đó.. bống là người đầu tiên tìm thấy em luôn đó. con không nhớ hả?”
[text_hash] => 99e5d8f4
)