Array
(
[text] =>
đăng dương không hề hối hận về hành động vừa rồi.
nhưng có vẻ bấy nhiêu đó là chưa đủ với cơn tức của anh.
bụp.
ngay lúc anh đang phân vân không biết có nên ném thêm một quả nữa không, một trái bóng khác đã lao thẳng về phía anh, trúng ngay mặt.
vừa định quay sang chửi thề một câu thì đã bị minh hiếu chặn họng:
“mày điên hả dương? quả bóng to tổ bố vậy mà cũng dám ném vào quang anh.”
“ơ thế tao làm gì mày mà mày lại ném tao?!”
“thì giờ tao xin lỗi mày nè, bước qua kia xin lỗi quang anh mau lên, em nó té rồi kìa!”
“biết rồi, bênh gì bênh lắm. ngứa hết cả mắt.”
không cam lòng lắm nhưng tất nhiên anh phải làm, nếu không thì chắc số lượng bóng nước rơi xuống đầu anh sẽ chẳng dừng lại ở một đâu.
nhân lúc đăng dương mải mê cãi nhau với minh hiếu, quang anh đã được tuấn huy đỡ dậy, em cũng đã đuổi khéo được cậu ta bằng cách hứa hẹn sẽ tự đến phòng y tế kiểm tra.
trong lúc em mơ mơ màng màng, đăng dương tiếp cận em.
“này.”
“ơ dạ, anh dương hả?”
“xin lỗi.. vì trái bóng ban nãy.”
“không sao đâu anh, anh cứ chơi tiếp đi. đừng vì em mà mất vui.”
đăng dương đã định gật đầu rồi bỏ đi, nhưng ánh mắt lại chạm phải vết trầy trên cánh tay của em.
“đau không?”
“ơ hả?”
anh chỉ vào vết thương, quang anh cũng nhìn theo hướng tay anh.
“xước nhẹ thui à, cũng không đau lắm, kệ đi anh.”
“ừ..”
“…”
“…”
“anh dương có thích chong chóng không?”
…
sao câu hỏi này nó ngẫu nhiên quá vậy?
“để làm gì?”
quang anh cẩn thận lấy từ trong túi quần một chiếc chong chóng tre đầy màu sắc. hôm nay mưa to gió lớn, chong chóng vì thế mà quay rất nhanh.
nhìn nó rất quen mắt, giống hệt cái trong bức ảnh được đóng khung trong tủ kính trên phòng ngủ của em.
“cho anh nè.”
“tự dưng đưa tao làm gì?”
“một món quà nhỏ. chong chóng tượng trưng cho sự may mắn đó, coi như là một lời chúc.. một lời cầu nguyện cho anh.”
“em biết là hơi trẻ con, nhưng dương nhận nha, chiếc chong chóng này rất có ý nghĩa với em đấy.”
“… cảm ơn.”
đăng dương không hiểu lắm, nhưng cũng không có ý định từ chối. anh cất món quà vào túi áo, tiện miệng buông một câu cảm ơn.
“nhớ đi sát trùng vết thương.”
anh để lại một câu, rồi bỏ đi, tiếp tục tham gia vào trò chơi.
đăng dương nhận thấy cảm xúc của bản thân mình rất khó xác định. anh không hiểu mình đang nghĩ gì, cũng không rõ hành động của mình là vì ai. nhưng anh biết chắc rằng trong khoảnh khắc đó, trái tim của anh đã được sưởi ấm.
•
•
•
sau một trận chiến ướt nhèm, nơi tình bạn không bằng một trái bóng nước, ngày hôm sau, học sinh lại phải đến trường để tham gia những tiết học mà đăng dương cho là vô cùng nhàm chán.
nếu giờ mà có lý do chính đáng để có thể cúp tiết, anh chắc chắn sẽ làm ngay.
và có vẻ ông trời không phụ lòng đăng dương. chỉ là.. anh có hơi đắn đo trước sự may mắn hiếm có này của chính mình.
một tin nhắn mới hiện lên trong lúc đăng dương đang ngáp ngắn ngáp dài, tay vẫn miệt mài lướt lên lướt xuống mấy bài đăng trên facebook.
người gửi là pháp kiều.
phapkieu01 → tr.dangduong
08:30
phapkieu01
anh dương, anh ở gần nhà quang anh đk?
anh đưa thằng này về nhà đc 0?
nó sốt rồi, mà nhà không có ai hết
bọn em nhờ gvcn xin hộ cho anh vắng tiết sáng nay cho
giúp bọn em nha anh
tr.dangduong
thằng an đâu?
nó cũng có xe mà
phapkieu01
xe nó vừa đem đi sửa hồi hôm qua r
bọn em cũng 0 yên tâm đặt xe cho nó
anh ở gần, tiện hơn
an toàn nữa
•
thành an không ngờ là đăng dương thực sự đồng ý đưa đón quang anh. cứ tưởng cậu phải quay sang cầu cứu minh hiếu cơ.
mà nếu minh hiếu chịu chở, thì chắc chắn sẽ có cảnh quang anh ngồi sau xe ôm chặt lấy hắn.
an cay chết mất.
may mà có đăng dương, đội ơn, ngàn lần đội ơn bạn.
lúc anh xuống đến phòng y tế, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt anh là một quang anh đang cuộn tròn mình trong chiếc áo khoác bự đùng của em. trán lấm tấm mồ hôi nhưng cả cơ thể thì run bần bật.
“chắc do hôm qua dầm mưa lâu quá, cộng thêm đề kháng yếu nên hôm nay đổ bệnh. vậy mà sáng nó vẫn ráng đến lớp bằng được.” – thành an bên cạnh giải thích rõ tình hình cho anh.
“chở nó về nha, được thì chăm sóc nó luôn, nó bảo ba mẹ bây giờ không có nhà. để nó một mình thì bọn tao không yên tâm. mày biết nhà nó mà đúng không?”
“biết.”
“ừ, vậy giao cho mày nha. đừng có lấy thuốc xổ thay vì thuốc hạ sốt cho nó đấy.”
cậu ta cười hì hì, rồi lách qua người anh, bỏ lên lớp. để lại đăng dương ở đấy với biểu cảm khó coi vô cùng.
“này, còn đứng dậy được không?”
không cử động, chỉ có tiếng rên khẽ.
hết cách, đăng dương đành bế thốc em lên.
ở góc độ này mới thấy mặt em đã đỏ bừng, chắc sốt cao lắm. hoặc là đỏ vì một lý do nào khác chăng?
đến nhà xe, dương bỗng thả em xuống.
“đứng vững vào, tao dắt xe.”
đầu óc em hiện tại quay cuồng, nghe hiểu lời anh nói, nhưng không đủ sức để làm theo. quang anh cần một điểm tựa, thế nên em đã chọn ôm chặt cánh tay anh.
trong một khắc, tất cả tế bào trong cơ thể đăng dương trì trệ toàn bộ hoạt động. người em rất nóng, nóng đến mức anh cảm giác mình có thể bị bỏng bất cứ lúc nào.
“có tự leo lên được không?”
em gật đầu.
“ôm chặt vào đấy, nhẹ tênh, ngã là không ai biết đâu.”
quang anh rất ngoan, rất nghe lời, suốt quãng đường, em vòng tay ôm chặt lấy anh, nghiêng đầu tựa vào tấm lưng săn chắc kia, cảm giác thực sự rất an toàn.
về phía đăng dương, cái nóng từ cơ thể của em khiến lưng anh bắt đầu đổ mồ hôi. cỡ này thì ba mươi chín độ chắc là còn thấp đấy.
cơ mà có một điều anh phải nói, anh không ghét cảm giác này chút nào.. chả hiểu vì sao nữa.
…
sau khoảng mười phút lái xe, cả hai đã an toàn về đến nhà.
“chìa khóa nhà đâu?”
“trong cặp của em.. ngăn nhỏ..”
quang anh bây giờ mệt đến mức không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựa vào tường thở dốc. thế nên đăng dương phải tìm đồ giúp em.
anh lục tung cặp em lên, nhưng tuyệt nhiên không thể tìm thấy.
“có chắc là trong cặp không vậy?”
“có.. chắc là nằm dưới.. đống đồ linh tinh ấy..” – em thều thào, khiến anh ngày càng sốt ruột.
đây rồi, mãi mới thấy.
có cái chìa khóa mà cất kĩ dữ, giấu dưới một đống ảnh.
ảnh..
ảnh này là.. đăng dương hồi còn nhỏ kia mà?
lại còn có cả quang anh.
hai người họ ngày bé, đứng chung một khung hình.
sao em lại có mấy bức này?
“anh ơi.. tìm thấy chưa..?” – giọng em rất khẽ, nếu không tập trung có lẽ sẽ chẳng thể nghe thấy.
đăng dương vẫn còn đang băn khoăn về mấy tấm hình kia, nhưng giờ lo cho thằng nhóc này đã.
đến khi em yên vị trên giường, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
“có thuốc hạ sốt không? hay khăn lau mặt gì đó.”
“thuốc trong tủ lạnh.. khăn thì em không nhớ, anh tìm trong tủ y tế.. bên phòng tắm xem..”
[text_hash] => 4d304aeb
)