Array
(
[text] =>
Sau chuyện xảy ra đêm đó, Nguyễn Thanh Pháp cho rằng mọi thứ sẽ trôi qua như vậy.
Không ngờ trước tết, vịnh Vân Đỉnh lại đón một vị khách không mời mà tới.
Sáng sớm, sương giá lạnh phủ lên cành cây trong sân một lớp trắng băng giá.
Bà Lưu mới tới lo việc bếp núc dọn dẹp, gõ cửa nói: “Cậu Pháp, có người tìm.”
Lúc đó Nguyễn Thanh Pháp đang xếp lại quần áo trong tủ.
Kể từ ngày cậu dọn vào thì phòng thay đồ trong phòng ngủ chính được lấp đầy gần hết. Nguyễn Thanh Pháp mở cửa tủ đồ của Trần Đăng Dương, bỗng nhìn thấy một chiếc áo lông bên trong.
Cậu khựng người lại, hỏi bà Lưu: “Tôi xuống ngay.”
Cậu nhận ra đó là chiếc áo mình đã mua cho Trần Đăng Dương mấy năm trước để cảm ơn, hồi đó cậu mua ở trung tâm thương mại. Cũng là vào một ngày đông khi hắn vừa hoàn thành khóa huấn luyện, cùng cậu đến gặp bạn bè để ăn mừng năm mới, cũng mặc chiếc áo này.
Chiếc áo trông vẫn còn rất mới, được bảo quản kỹ lưỡng.
Hồi đó tình cảm vẫn còn chưa rõ ràng nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn nhớ rõ chuyện gặp gỡ tình cờ trên sân trượt tuyết, nhớ rõ nhiệt độ của chiếc khăn mà hắn đắp lên đầu gối mình lúc nửa đêm.
Thành ra trước khi xuống lầu, tâm trạng của Nguyễn Thanh Pháp vẫn còn khá tốt.
Cho đến khi cậu nhìn thấy cặp nam nữ ngồi trên ghế sofa.
Bà Lưu thấy cậu đi xuống bèn khó xử đi đến bên cạnh: “Họ cứ khăng khăng đòi vào, tôi không cản được ạ.”
“Không phải lỗi của bà đâu ạ, bà Lưu.” Nguyễn Thanh Pháp trấn an rồi nói tiếp: “Hôm nay bà mang cơm đến công ty Trần Đăng Dương nhé, còn việc có người tới nhà cũng đừng nói cho anh ấy biết ạ.”
Bà Lưu do dự: “Không nói sao?”
“Vâng, anh ấy từng nói không muốn người họ Dương vào nhà mình.” Nguyễn Thanh Pháp cười nhẹ: “Bà biết mà.”
Bà Lưu gật đầu.
Mặc dù vừa đến làm không bao lâu nhưng bà đã biết quan hệ của hai người này như thế nào, hơn nữa bà còn thấy giám đốc Trần luôn để tâm những chuyện liên quan đến Nguyễn Thanh Pháp.
Bà Lưu rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp bước đến, tùy tiện ngồi xuống sofa phía đối diện.
Cậu cũng không có ý định mở miệng trước.
Nhưng Chu Yểu Quỳnh và Dương Khải Án liếc nhau, sau đó Chu Yểu Quỳnh lên tiếng: “Thanh Pháp à.”
“Ông Dương, bà Dương.” Lời này vừa ra khỏi miệng, sắc mặt hai vợ chồng họ liền thay đổi. Nguyễn Thanh Pháp làm như không thấy, mở lời: “Tôi không nhớ mình có chuyện gì đáng để hai người tới tìm, nếu là vì mấy thứ ông nội để lại…”
“Không, không phải.” Chu Yểu Quỳnh vội vàng cam đoan.
Dương Khải Án tiếp lời: “Cô chú con cũng sẽ không tìm tới cửa chỉ vì mấy chuyện này, nếu có lần sau chắc chắn sẽ bị gạch khỏi danh sách chia cổ tức của tập đoàn, đến cả vị trí trong tập đoàn cũng không giữ được nữa.
Nguyễn Thanh Pháp không muốn hỏi quyết định này do ai đưa ra, cũng không quan tâm nội bộ họ Dương đã chia năm xẻ bảy đến cỡ nào. Cậu chỉ đáp: “Vậy hai người đến đây làm gì?”
Chu Yểu Quỳnh nhìn Nguyễn Thanh Pháp, rươm rướm nước mắt, nhưng chắc biết là cậu không thích nên cố gắng kìm lại, gượng cười nói: “Ba mẹ chỉ muốn đến xem con sống thế nào, mấy năm nay cứ mỗi lần gọi con chẳng khi nào về nhà, giờ ông nội không còn nữa, ba mẹ chỉ muốn biết con sống sao thôi.”
Dương Khải Án thì không mềm lòng như Chu Yểu Quỳnh, mấy năm nay tóc ông đã bạc đi nhiều, giữa chân mày đã có nếp nhăn sâu, vừa mở miệng đã nói: “Nếu con sống không tốt thì theo ba mẹ…”
“Tôi sống rất tốt.”
Nguyễn Thanh Pháp ngắt lời, thật ra cả đời này cũng chẳng có mâu thuẫn nào lớn, cậu hơi ngẩng cằm ra hiệu về phía nhà bếp: “Không có người giúp việc suốt ngày mỉa mai mấy thứ linh tinh, cũng không vì một chén canh mà cãi nhau trên bàn ăn. Càng không có những ý kiến vô lý, công việc thuận lợi, mọi thứ yên bình.”
Ý của cậu quá rõ, đến mức cặp vợ chồng phải cảm thấy xấu hổ.
Nhìn ngôi nhà này, quả thật không hề được trang trí hoa lệ như ở nhà họ Dương, từng phần trang trí đều rất tâm huyết, sáng sủa sạch sẽ.
Huống chi, nhà họ Dương giờ đây đã trở nên vắng vẻ, hơn một nửa người giúp việc đã bị cho nghỉ, chỉ còn lại một người già lo liệu việc thường ngày”
Lúc hai vợ chồng rời khỏi vịnh Vân Đỉnh còn cố nán lại bên ngoài một chút. Lúc quay đầu bắt gặp Nguyễn Thanh Pháp đứng ở đằng kia thì chợt trào nước mắt.
“Thanh Pháp.” Chu Yểu Quỳnh nghẹn ngào lên tiếng: “Mẹ có lỗi với con, mẹ không mong con tha thứ, mẹ thật sự xin lỗi.”
Dương Khải Án nói: “Con không muốn qua lại với chúng ta cũng không sao, nhưng đừng đoạn tuyệt với anh trai con. Khi cần thiết, nó sẽ luôn đứng về phía con.”
Nguyễn Thanh Pháp khoanh tay dựa vào cửa, ánh mắt dửng dưng lạnh lùng. Việc làm vườn của biệt thự được chồng của bà Lưu phụ trách, ông còn đang cắt tỉa cây cối. Hơn nữa do ảnh hưởng của mùa tạo nên một vẻ lạnh lẽo đặc trưng của thời điểm này trong năm. Nguyễn Thanh Pháp nhìn bóng lưng hai người đã thua trước thời gian, dìu nhau rời đi, như thể băng qua dòng sông thời gian dài đằng đẵng để chờ đợi ngày hôm nay.
Nguyễn Thanh Pháp không biết kiếp trước lúc mình chết đi họ đã ra sao. Ít nhất vào khoảnh khắc này cậu đã thoải mái được phần nào. Không cần phải câu nệ, cũng không cần phải ghi nhớ quá kỹ. Từ ngày cậu chết đi, chính cậu đã quên bản thân mình rồi.
Và rồi Trần Đăng Dương vẫn biết chuyện Dương Khải Án và Chu Yểu Quỳnh tìm đến.
Vì có hẹn cùng nhau ra ngoài vào dịp tết nguyên đán nên ai cũng phải tất bật xử lý cho xong công việc của mình. Cuối cùng ngay sau giờ tan làm, xe của hắn đã chờ trước tòa nhà Tân Duệ.
“Sao lại đến giờ này?” Nguyễn Thanh Pháp vừa cài dây an toàn vừa hỏi người bên cạnh.
Trần Đăng Dương nhấn ga, đáp: “Dẫn em đến một nơi.”
“Đi đâu thế?”
Trần Đăng Dương không trả lời.
Chiếc xe chạy thẳng một mạch, cuối cùng dừng lại ở nhà hàng chuyên đặt tiệc mà lần trước khi về nước Trần Đăng Dương đã đưa Nguyễn Thanh Pháp đến ăn.
“Đừng nói anh đã nhờ người đặt thực đơn riêng rồi nhé?” Nguyễn Thanh Pháp đi bên cạnh hắn, vừa bước vào vừa nói: “Tại sao lại muốn đến đây ăn vậy?”
Sau đó giọng nói đột nhiên ngưng bặt.
“Nguyễn Thanh Pháp.”
“Thanh Pháp.”
Vẫn là cặp vợ chồng đó, nhưng so với Dương Khải Án và Chu Yểu Quỳnh thì chú thím lại mang nhiều nếp nhăn do năm tháng hơn, nhưng cứ mỗi lần gặp Nguyễn Thanh Pháp họ sẽ cười rạng rõ, bao nhiêu niềm vui cũng hiện rõ trong ánh mắt.
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên rồi nhanh chóng bước tới: “Chú thím đến lúc nào vậy ạ? Sao không gọi cho cháu?”
Thím vỗ nhẹ vào tay cậu cười nói: “Năm nay con chú thím chuẩn bị kết hôn rồi, nhà gái ở nơi khác, lúc đi chú thím tiện ghé sang thành phố Tuy luôn ấy mà. Dù mấy năm nay vẫn có gọi điện nhưng nghe nói nhà con vừa bị cháy xong, chú thím sợ muốn chết, may mà bạn con gọi lại báo cho chú thím rồi.”
Trần Đăng Dương vẫn luôn cho người canh nhà nên mới nắm tin nhanh như vậy. Hồi trước khi cùng Trần Đăng Dương đến thôn Du Hòe, bao nhiêu cảnh tượng đó như vẫn còn trong ký ức. Giờ đây chỉ còn lại hai người phụ huynh này, khi gặp lại họ, cũng chẳng ai quan tâm cậu mang khối tài sản bao nhiêu hay xuất thân quyền quý của ai cao hơn ai cả.
Trần Đăng Dương gọi một tiếng: “Chú, thím, ngồi xuống đi ạ.”
“Bao nhiêu năm rồi mà tình cảm hai đứa vẫn tốt quá.” Thím vừa cười vừa nói sau đó bảo chú lấy túi ra.
Đó là một chiếc túi phân hóa học bình thường, thím lấy từng món bên trong ra rồi nói với Nguyễn Thanh Pháp: “Đây đều là những thứ tự tay chú thím trồng, sạch sẽ, an toàn, gần như đều đã được phơi khô nên dễ bảo quản lắm. Các con cứ đem về mỗi người một ít nhé.”
“Cảm ơn chú thím.” Trần Đăng Dương nhận lấy hết sức tự nhiên, còn nói thêm: “Giờ bọn cháu ở chung rồi ạ.”
Chú đáp: “Hai đứa vẫn sống chung à? Chúng tôi biết Thanh Pháp chưa kết hôn, nhưng cháu cũng không định tìm bạn gái à, cũng lớn tuổi rồi đấy.”
Trần Đăng Dương mỉm cười: “Đã tìm được rồi ạ.”
“Tìm được thì tốt quá rồi.”
Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ, họ trò chuyện rôm rả với nhau. Trần Đăng Dương đã đặt khách sạn cho hai người, sau khi đưa họ về khách sạn, hắn và Nguyễn Thanh Pháp cùng nhau bước ra.
Dẫm lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, Nguyễn Thanh Pháp nói với Trần Đăng Dương: “Lúc ăn cơm em còn tưởng anh định nói với chú thím về mối quan hệ của chúng ta rồi chứ.”
“Tạm thời chưa nói đâu.” Trần Đăng Dương khoác vai cậu: “Đợi khi chúng ta kết hôn rồi mời họ.”
Nguyễn Thanh Pháp khựng lại: “Kết hôn?”
“Sao thế? Giám đốc Pháp không muốn chịu trách nhiệm à?” Trần Đăng Dương nhướng mày: “Anh cũng có yêu cầu gì cao đâu, chỉ cần đăng ký kết hôn ở nước ngoài rồi tổ chức buổi lễ đơn giản là được.”
Nguyễn Thanh Pháp: “…Anh đã nói vậy rồi, nếu em từ chối thì có khác nào người vô trách nhiệm không.”
Rời khỏi khách sạn, Nguyễn Thanh Pháp ngước đầu nhìn lên.
Trần Đăng Dương đứng bên cạnh, đột nhiên nói: “Nếu em không vui, anh sẽ luôn luôn ở đây mà.”
Lúc này Nguyễn Thanh Pháp mới hiểu ra, hắn đã biết chuyện người họ Dương đến nhà.
Nguyễn Thanh Pháp quay sang nhìn anh, tiến lên hai bước rồi nhẹ nhàng ôm lấy.
Sau đó cậu nói: “Em không có gì để buồn cả, nhưng quả thật sau khi gặp chú thím em đã vui hơn nhiều rồi.”
“Thật không?” Cằm của Trần Đăng Dương cọ nhẹ vào thái dương cậu, tiếng thở dài tan vào trong gió: “Vui là được rồi.”
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch chính thức bắt đầu.
Nguyễn Thanh Pháp lái xe đưa Trần Đăng Dương về quê của Viên Hạo.
So với huyện Bạch Mã mà Nguyễn Thanh Pháp vốn đã quen thuộc thì trị trấn nhỏ này sầm uất hơn hẳn. Kỳ nghỉ rực rỡ ánh đèn, những sạp hàng ven đường bày biện tự do mang theo vẻ náo nhiệt giản dị đặc trưng của nơi nhỏ bé này.
Nguyễn Thanh Pháp lái xe theo chỉ dẫn của GPS.
Lượng xe đông đúc, lúc kẹt lúc lại chạy.
Chiếc điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp để bên cạnh bỗng vang lên liên tục.
“Xem giúp em với.” Nguyễn Thanh Pháp nói.
Trần Đăng Dương cầm điện thoại của cậu lên lướt một lúc rồi nói: “Nhóm chat cấp ba, mọi người đang chúc mừng năm mới.”
Nguyễn Thanh Pháp ngạc nhiên: “Chẳng phải nhóm này rã từ đời nào rồi à? Nghe nói sau này lão Hướng cứ hễ dạy lớp thực nghiệm là lại lấy chúng ta ra làm gương, so sánh làm bao nhiêu người khó chịu.”
“Ừ.” Trần Đăng Dương đọc tin nhắn: “Dù sao thì em cũng là viên ngọc sáng phía trước mà.”
“Ngọc sáng gì chứ?” Nguyễn Thanh Pháp một tay nắm vô-lăng, không thừa nhận: “Kỳ thi đại học đứng thứ hai toàn tỉnh, người đứng đầu là một học sinh cấp huyện, lúc đó lão Hướng suýt tức chết luôn. Nếu khi ấy anh tham gia, xác suất xảy ra tình huống này gần như bằng không.”
Trần Đăng Dương: “Đó chỉ là ảo giác của em thôi, năm nào thi đại học mà chẳng xuất hiện thiên tài?”
Nguyễn Thanh Pháp tiếp tục hỏi: “Sao nhóm lớp sống lại thế?”
“Đỗ Hải Đăng.” Trần Đăng Dương lướt ngược tin nhắn phía trên, thoải mái dựa vào lưng ghế rồi tiếp: “Cậu ấy vừa comeout trên nhóm, không biết sao mà điên vậy nữa.”
Nhắc đến Đỗ Hải Đăng, Nguyễn Thanh Pháp hiểu rất rõ, cậu ta không hề trở thành “đại tổng tiến CÔNG” số một thành phố Tuy này.
Thậm chí còn chẳng ở lại thành phố mà học đại học tại nơi khác. Nguyễn Thanh Pháp biết tin này qua Trần Thảo Linh, rằng sau khi Đỗ Hải Đăng điều tra được gã lừa mình hồi cấp ba thì truy đến tận cùng để báo thù.
Nguyễn Thanh Pháp đưa tay lấy điện thoại từ Trần Đăng Dương.
Những người bạn trong nhóm chat đã “sống lại” ai ai cũng hào hứng về việc cuối cùng Đỗ Hải Đăng cũng đã nhìn đúng bản thân.
Có người còn nhắn: “Chà, Đỗ Hải Đăng, cậu ghê gớm thật đấy, hồi đó tôi đã cảm thấy cậu cứ khoác vai lớp trưởng không bình thường rồi.”
Đỗ Hải Đăng như muốn nhanh chóng làm rõ, liền mắng trong nhóm: “Đừng có nói bậy bạ, ông đây không thích cậu ta đâu! Thằng Bống khờ có người trong lòng rồi.”
“Ai cơ?”
“Ơ? Lớp trưởng hồi cấp ba có người trong lòng á?”
Lần Giang Tự về nước Nguyễn Thanh Pháp và An Đặng cũng có tham gia gặp mặt, vài người trong lớp bắt gặp Trần Đăng Dương đến đón Nguyễn Thanh Pháp.
Một người yếu ớt phát biểu: “Là anh Pháp hả?”
“Bây giờ cả hai người họ đều ở thành phố Tuy mà.”
“Đúng rồi, lần trước tôi còn thấy hai người đi ăn với nhau nữa.”
Có người bị sốc: “Vậy anh Pháp với lớp trưởng á?”
“Vậy rốt cuộc có phải thật không?”
“Đỗ Hải Đăng, chẳng phải cậu là bạn từ nhỏ với lớp trưởng sao? Lớp trưởng đâu rồi?”
Đúng lúc này thì bị kẹt xe.
Nguyễn Thanh Pháp nhắn: “Đang trên xe.”
Nguyễn Thanh Pháp còn chưa kịp nhắn đi đến đâu thì trong nhóm như bị lag một cái, sau đó đùng đùng đùng náo nhiệt hẳn lên.
“Trên xe?”
“Anh Pháp, mạnh dạn hỏi là trên xe vật lý hay xe lý thuyết vậy?”
Trần Thảo Linh: “…Vì lớn hết cả rồi nên không thèm nể nang gì vậy sao? Rốt cuộc là đang trên xe nào?”
Nguyễn Thanh Pháp định chụp một tấm ảnh tay của Trần Đăng Dương cùng một góc nội thất xe gửi lên nhóm.
Nhưng khi nhìn vào ống kính, thấy Trần Đăng Dương đang cúi đầu, chăm chú nhìn vào điện thoại thì Nguyễn Thanh Pháp lại thôi.
Cậu biết mọi người trong nhóm vẫn chưa thật sự tin họ đang hẹn hò mà chỉ đùa theo cho vui thôi.
Lúc trò chuyện với những người bạn cũ, cậu có cảm giác như quay về quá khứ một cách dễ dàng vậy.
Nguyễn Thanh Pháp khẽ cười, đáp lại: “Ít nhất thì không phải xe đưa trẻ con đến trường mẫu giáo.”
“MÁ!!!!”
“Vẫn là anh Pháp của tôi.”
“Ngày đầu năm mới, tôi chính thức tuyên bố lịch sử của trường trung học số 1 đã được viết lại, gọi là-Luận về cuộc đời phóng túng, tự do của bá chủ trường học, làm thế nào để áp sát nam thần của Trung học số 1.”
Cùng lúc đó một tin nhắn nhảy lên từ tài khoản TĐD.
TĐD: Đừng đùa nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn sang Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương cũng nhìn lại cậu, sau đó đổi lời: “Lái xe nghiêm túc đi, đừng giở trò.”
[text_hash] => 94d510bc
)