duongkieu | wistful [cv] – 95. Chắc chắn em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | wistful [cv] - 95. Chắc chắn em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên

Array
(
[text] =>

Nguyễn Thanh Pháp khẽ ho một tiếng, áp tay lên vô lăng, cố tình tập trung quan sát đường sá nhằm lấp liếm sự lỡ lời của mình.

Trong mắt Trần Đăng Dương thoáng hiện lên một nụ cười khó mà nhận ra được.

So với Nguyễn Thanh Pháp năm năm về trước thì cậu của bây giờ đã thay đổi, có thể nói đã chu toàn và trưởng thành hơn rất nhiều, cậu như chuyển từ một thiếu niên sang một thanh niên một cách hết sức mượt mà, cả người toát lên vẻ điềm tĩnh, là kiểu người thật sự chan chứa trong nội tâm cũng như vững vàng vẻ bên ngoài.

Nhưng Trần Đăng Dương biết, từ những năm cấp ba Nguyễn Thanh Pháp đã tự rèn lại chính bản thân mình.

Cậu chữa trị cho khoảng trống trong tâm hồn, bù đắp những hối tiếc, chọn đi trên con đường mới và không ngừng tiến về phía trước. Đó là lý do khiến Nguyễn Thanh Pháp hôm nay có thể đứng đây ngay trước mặt hắn.

Trần Đăng Dương không hề hỏi cậu đã bỏ bao nhiêu công sức trong suốt quá trình đó, nhưng hắn hiểu rất rõ.

Cho nên bây giờ khi nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp thoải mái thong thả như thế này, Trần Đăng Dương vừa thấy hiếm có lại vừa muốn bao dung cho cậu hết tất cả.

“Còn bao lâu nữa?” Trần Đăng Dương hỏi.

Nguyễn Thanh Pháp dời mắt nhìn sang phía GPS: “Nếu kẹt xe thì cỡ mười mấy phút, sao thế?”

Mười mấy phút sau, vì địa chỉ mà Viên Hạo gửi nằm trong một con hẻm cách xa đường chính nên xe không vào được mà chỉ có thể đi bộ. Trong con hẻm vắng vẻ, Trần Đăng Dương đẩy Nguyễn Thanh Pháp vào tường rồi trao cho cậu những nụ hôn nồng cháy triền miên.

Nguyễn Thanh Pháp chịu không nổi cách hôn này nên né sang một bên, thở hổn hển đáp lại: “Anh giỏi quá nhỉ, hỏi thời gian để chờ em ở đây đấy?”

“Chứ sao.” Trần Đăng Dương lùi lại, đưa tay vân vê lọn tóc của Nguyễn Thanh Pháp bị kẹt trên tường, nói hết sức thản nhiên: “Dù sao cũng đang lái xe, sao để em thấy sự háo sắc của anh được?”

Nguyễn Thanh Pháp nghẹn lời không nói được gì.

Cậu lập tức áp sát mặt mình vào mặt anh, thì thầm: “Vậy có cần em tỏ ra chống cự một chút không? Nhưng trước vẻ điển trai của anh Dương thế này, em không nỡ buông tay thì phải làm sao đây?”

Trần Đăng Dương lập tức nhéo vào gáy cậu một cái coi như đe dọa.

Ngày hôm đó kể từ lúc xuất phát cho đến khi tới nơi, Nguyễn Thanh Pháp vẫn luôn thấy mọi chuyện suôn sẻ.

Dù sao chuyến này cũng đến tìm bác sĩ, còn vừa khéo trời quang mây tạnh, ăn tết chung với người mình yêu thì thật sự quá hoàn hảo.

Cho đến khi họ bước vào phòng khám.

Ngay khi vừa vào cửa đã có cảm giác bất ổn ập đến. Bác sĩ già đã ngoài tám mươi nhìn run run rẩy rẩy đứng còn không vững. Trong phòng khám không có ai ngoài ông, không khí lặng ngắt đến ngột ngạt.

Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương liếc mắt nhìn nhau.

Từ sau khi Nguyễn Thanh Pháp bị tấn công bất ngờ, Trần Đăng Dương luôn cảnh giác mọi lúc mọi nơi, hắn đưa tay chặn Nguyễn Thanh Pháp phía sau, quan sát xung quanh rồi nói: “Ra ngoài trước đã.”

“Đừng!” Ông cụ vội vàng gọi họ lại.

Trong mắt ông hiện lên sự tuyệt vọng, nhìn hai người trẻ vừa bước vào, ông run rẩy chỉ về phía sau tấm màn vải, giọng khẩn khoản: “Làm ơn, đừng đi! Có người đang tìm các cậu.”

Khi Nhậm Hiền Sâm bước ra, thực sự mà nói, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của mình.

Gã bắt cóc cháu trai của ông cụ, là một cậu bé chừng bảy tám tuổi, một tay gã bịt miệng còn tay kia kề sát vào cổ cậu bé. Trên gương mặt cậu bé đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt ngấn nước chực trào.

Sự căm phẫn trào dâng trong lòng Nguyễn Thanh Pháp. Dù sao đối với một gia đình như ông cụ, quả thật đây chính là tai bay vạ gió.

Nguyễn Thanh Pháp lạnh lùng nói: “Đây là chuyện giữa tôi và anh, giám đốc Nhậm, đừng khiến mọi thứ trở nên xấu xí như vậy.”

“Mày tưởng tao muốn hả?” Giọng Nhậm Hiền Sâm khàn đặc chói cả tai. Gã bất ngờ giơ dao về phía Trần Đăng Dương, kích động hét lên: “Không phải tên họ Trần bám riết tao không tha, ép tao phải làm vậy à!” Sau đó chuyển qua hướng Nguyễn Thanh Pháp: “Là Lunar cho người phóng hỏa, ở bệnh viện cũng do thằng ngu Dương Thư Lạc ra tay! Liên quan chó gì tới tao?! Truyền Hưng là đường lui cuối cùng của tao nhưng tên Trần Đăng Dương nó cứ phải đuổi cùng giết tận, nó muốn tao làm vậy thì tao chỉ đành phải tìm mày, nhưng mày luôn có vệ sĩ vây quanh nên tao không ra tay được. Lần này tao bám theo suốt cả chặn đường mới biết chúng mày định đi đâu, đành phải ra tay trước thôi.”

Gã vừa nói vừa tì lưỡi dao vào cổ đứa nhỏ để đe dọa.

“Anh muốn gì?” Trần Đăng Dương hỏi.

Nhậm Hiền Sâm cười lạnh lẽo: “Đừng tưởng tao không biết quanh mày luôn có bảo vệ, dù mày có ý đồ gì thì cho chúng rút hết đi đã.”

“Được.” Trần Đăng Dương gật đầu.

Hắn rút điện thoại, nói vài câu ra lệnh.

Rõ ràng Nhậm Hiền Sâm không tin, Nguyễn Thanh Pháp lên tiếng: “Anh phải biết thật ra con tin trong tay anh không thể uy hiếp được anh ấy. Còn tôi thì khác, anh theo dõi lâu cũng biết quan hệ của chúng tôi, giờ anh thả người ra đi, bắt tôi thay thế, sau đó chúng ta tiếp tục bàn điều kiện nhé?”

Nửa tiếng sau.

Nguyễn Thanh Pháp đứng trên tầng bảy của một tòa nhà bỏ hoang trong thị trấn, có một thứ cảm giác hoang đường xen lẫn trong không gian và thời gian.

Thậm chí cậu còn không cảm thấy lo lắng.

Mà ngược lại Nhậm Hiền Sâm cứ hết nhìn đông sang nhìn tây, cảnh giác vô cùng.

Mãi đến khi gã thấy tấm đệm hơi màu vàng trải dưới đất thì vẻ mặt mới có phần hài lòng. Gã dí lưỡi dao vào eo Nguyễn Thanh Pháp, nói: “Giám đốc Pháp, tao biết Trần Đăng Dương không phải người tầm thường, tao cũng không ngu đến mức tin lời tụi mày. Đợi lát nữa khi người của nó lên hết đây, tao nhận được tiền và giấy thông hành ra nước ngoài thì nhờ giám đốc Pháp nhảy xuống cùng tao nhé.”

“Nhậm Hiền Sâm,” Nguyễn Thanh Pháp vẫn nhìn ra bên ngoài: “Anh có biết cảm giác rơi từ trên cao xuống thế nào không?”

Nhậm Hiền Sâm sững lại: “Cái gì?”

Hắn không hiểu Nguyễn Thanh Pháp định làm gì.

Nguyễn Thanh Pháp nói: “Nhảy lầu tự tử thì xương toàn thân sẽ gãy vụn. Nếu lỡ như đầu tiếp đất trước thì tiếc làm sao. À, anh biết không, độ cao an toàn tối đa cho đệm hơi cứu hộ là mười sáu mét. Ở đây là tầng bảy, ít nhất cũng hơn hai mươi mét, anh…”

“Mày câm miệng lại!” Rõ ràng Nhậm Hiền Sâm đang hốt hoảng, gã dí dao gần hơn, mắt nhìn thẳng xuống lầu: “Mày lừa tao chứ gì?”

Tầng bảy không có lan can bảo vệ, gió lạnh thổi qua mang theo cơn lạnh buốt xương.

Đột nhiên Nguyễn Thanh Pháp cười khẽ: “Giám đốc Nhậm, người đã chết một lần thì chẳng còn tâm trạng nào lừa anh cả.”

Ngay lúc Nhậm Hiền Sâm đang ngẩn người, Nguyễn Thanh Pháp lập tức dùng sức lăn người về trước một cái. Đúng lúc đó, một bóng người từ tầng tám lao xuống, lấy thế sét đánh đá thẳng vào lồng ngực Nhậm Hiền Sâm.

Một cú đá cực mạnh khiến đối phương đập người vào tường, hự lên một tiếng rồi đau đớn ngã quỵ xuống đất.

Con dao trên tay cũng lăn ra.

Nguyễn Thanh Pháp vừa kịp đứng dậy, tháo chiếc tai nghe công nghệ cao khỏi tai.

Mãi đến khi thấy người lao xuống không phải vệ sĩ mà chính là Trần Đăng Dương, cậu trừng mắt tức giận liếc hắn một cái.

Cơn bực dọc bùng lên, nhắm thẳng vào tên họ Nhậm.

Khi hắn vừa lồm cồm bò dậy, Nguyễn Thanh Pháp đã nhanh chóng đá thẳng vào ngực gã thêm một cú nữa.

“Bản thân giám đốc Nhậm cũng làm nghề này, thời buổi công nghệ phát triển vượt bậc như hiện nay mà vẫn còn ôm hy vọng may mắn có thể thoát thân sao?” Nguyễn Thanh Pháp mặt lạnh như băng: “Xem ra anh vẫn chưa thấm thía bài học lần trước nhỉ?”

Tóc tai Nhậm Hiền Sâm rối bời, gã ngẩng đầu lên, khóe miệng co giật: “Không thử một lần làm sao biết được? Hơn nữa,” Nhậm Hiền Sâm nở nụ cười hiểm ác, “chúng ta làm đối thủ cũng được một thời gian rồi, tao luôn nghĩ giám đốc Pháp là người có học thức, tao nhã. Không ngờ mày lại để tâm đến tên họ Trần như thế. Nếu biết mày ngon như vậy thì cớ gì chúng ta phải đấu nhau trên thương trường? Lên giường với nhau, tao sẵn lòng dâng tất cả mọi thứ!”

Dù biết gã cố tình khiêu khích nhưng sắc mặt của Trần Đăng Dương bên cạnh lập tức đen lại như đáy nồi.

Nguyễn Thanh Pháp chặn lại động tác muốn xông lên của hắn, hỏi: “Bao lâu nữa thì cảnh sát đến?”

“Sắp rồi.” Trần Đăng Dương nhìn đồng hồ xong, trả lời.

Tiếng bước chân dồn dập từ dưới lầu vang lên.

Vệ sĩ đã gần đến tầng này.

Đúng vào ngay lúc đó, đột nhiên Nhậm Hiền Sâm lao vụt tới tóm lấy Trần Đăng Dương đang đứng gần, rồi cùng nhau ngã nhào về phía mép tầng đang mở toang.

Đồng tử của Nguyễn Thanh Pháp co lại.

Khoảnh khắc đó, dường như cả thế giới bị ngưng đọng.

Bởi cậu biết rất rõ rằng đệm hơi dưới lầu hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy, không thể chịu nổi sức nặng của hai người cùng rơi xuống.

Cậu không còn nhớ mình đã phản ứng thế nào trong tích tắc để giữ lấy người kia nữa. Sau này nghĩ lại, Nguyễn Thanh Pháp cũng không tài nào nhớ nổi từng chi tiết.

Cậu chỉ biết rằng Nhậm Hiền Sâm đã không thành công.

Trần Đăng Dương khác cậu, Nguyễn Thanh Pháp cậu đã từng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, mọi thứ đều là phản xạ bản năng. Còn nhà họ Trần có lề lối học tập đào tạo bài bản, hay các cách để ứng phó với những tình huống thế này. Vì vậy khi Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương va vào nhau, ôm chặt rồi lăn sang một bên, không thể dừng lại mà va mạnh vào góc cạnh của nền xi măng, dù cho Trần Đăng Dương đã gánh phần lớn lực va chạm nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn cảm thấy mùi máu tanh bắt đầu lan trong miệng mình.

Thậm chí cậu còn chưa kịp cảm thán.

Vừa hé môi, dạ dày Nguyễn Thanh Pháp cuộn lên. Trong ánh mắt kinh hãi của Trần Đăng Dương, những vệt máu li ti văng trào ra, nhuốm lên ngực anh.

Dưới áp lực quá lớn, Nguyễn Thanh Pháp bị xuất huyết dạ dày. Căn bệnh dai dẳng tái phát nhiều lần, dù đã được điều trị nhưng bây giờ đã hoàn toàn bộc phát. Ngay ngày hôm đó, Nguyễn Thanh Pháp được chuyển gấp về thành phố Tuy, trải qua một ca phẫu thuật khẩn cấp.

Trong thời gian phẫu thuật, Nguyễn Thanh Pháp không hoàn toàn mất ý thức.

Dường như cậu lạc vào một giấc mơ rất đỗi kỳ lạ. Vẫn là tòa nhà bỏ hoang nhưng không phải tầng bảy cũng không phải tòa nhà ở thị trấn. Cậu như một kẻ ngoài cuộc đứng nhìn tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương rền rĩ xung quanh, kể cả Trần Đăng Dương đứng bên cạnh cũng lặng người không phản ứng.

Trần Đăng Dương trước mắt không phải người mà Nguyễn Thanh Pháp quen thuộc.

Hắn lạnh lùng hơn, nhưng ẩn dưới sự lạnh lùng ấy là một thứ gì đó sắp bùng nổ. Liên tục có người qua lại bên cạnh họ rồi nói gì đó với Trần Đăng Dương nhưng hắn không đáp lại một câu nào.

Nguyễn Thanh Pháp chỉ đứng bên cạnh, cùng Trần Đăng Dương đợi đến khi màn đêm buông xuống.

Tấm vải trắng phía trước che đi tất cả kết quả có thể thấy được. Không biết từ lúc nào, bỗng có một tiếng la hét vọng lại. Dương Chích bước tới, giận dữ như cuồng phong, hắn gào lên.

“Các cậu nói vớ vẩn cũng phải có chừng mực, bảo ai chết rồi hả!” Vừa đi vừa hét, giọng đầy tức tối: “Nguyễn Thanh Pháp làm sao mà chết được, tuần trước nó còn đòi giết tôi cơ mà!”

Sau đó giọng nói ấy ngưng bặt.

Có vẻ như cảnh tượng trước mắt đã làm Dương Chích kinh hãi đứng sững ở đó, không dám bước lên bước nữa.

Sau đó Dương Chích phát hiện Trần Đăng Dương.

Hắn như vớ được thứ gì đó, đột nhiên lao tới.

“Trần Đăng Dương, là cậu báo cảnh sát đúng không?” Hắn gần như rối tung cả lên: “Cảnh sát có nhầm không? Đó không phải là Nguyễn Thanh Pháp đúng không? Cậu sẽ không vô duyên vô cớ tìm nó, cho nên người kia không thể nào là nó được, đúng không?”

Đôi mắt sâu thẳm của Trần Đăng Dương quay sang nhìn Dương Chích.

Thậm chí Nguyễn Thanh Pháp cảm giác dường như Trần Đăng Dương đã đứng trên bờ vực điên loạn, cơn đau không cách nào nói thành lời ấy như sắp trút hết lên Dương Chích trước mặt.

Giọng Trần Đăng Dương bình thản: “Chính là cậu ấy.”

Khi Dương Chi vẫn còn ngơ ngác, hắn nói tiếp: “Nghe nói cậu ấy đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương rồi. Cậu ấy chết bên ngoài, tôi tưởng anh sẽ vui lắm chứ.”

Từ lúc Dương Chích nghe được bốn chữ “chính là cậu ấy” của hắn mà chết lặng cả người.

Hắn không ngừng thì thào: “Sao có thể như vậy được? Sao có thể vậy được chứ?”

Cuối cùng, Trần Đăng Dương cũng bước đi. Hắn lướt qua Dương Chích: “Thi thể của cậu ấy tôi sẽ tự lo liệu. Từ bây giờ cậu ấy sẽ hoàn toàn không còn liên quan gì đến nhà họ Dương nữa.”

Nguyễn Thanh Pháp nhìn bóng lưng ấy rời đi, như thể chìm vào trong màn đêm.

Cậu không hiểu cơn điên loạn của Dương Chích từ đâu mà có, chỉ thấy lồng ngực mình nặng trĩu đi khi bắt gặp hình bóng người kia xa dần. Nguyễn Thanh Pháp muốn lên tiếng gọi hắn lại, nhưng môi khẽ mấp máy mà lại chẳng thể thốt thành lời.

Bóng người xa dần, khung cảnh dần dần mờ đi, cuối cùng trở về hư vô.

Nguyễn Thanh Pháp chớp chớp mi mắt nặng trĩu, chậm rãi mở mắt ra.

Ánh ban mai ngoài cửa sổ chói lòa, hương hoa dành dành nhẹ nhàng tỏa ra từ đầu giường, tỉnh táo mà dịu êm.

Cậu nghiêng đầu nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu, nhíu chặt mày lại, cảm giác có động đậy khiến hắn lập tức tỉnh dậy.

“Thế nào rồi?” Hắn đứng dậy hỏi, đồng thời nghiêng người nhấn chuông đầu giường

Nguyễn Thanh Pháp cảm nhận được hơi ấm từ chiếc áo khoác của hắn lướt qua má mình. Hắn cúi đầu nhìn xuống, Nguyễn Thanh Pháp khẽ cong tay, nhẹ nhàng mỉm cười: “Vẫn ổn.”

Cảm xúc chan chứa trong lòng, mạnh mẽ hơn gấp nhiều lần so với khi tỉnh dậy ở quán net ngày xưa.

Khi đó cậu chỉ thấy chán nản, chưa hiểu rõ ý nghĩa của cuộc đời là gì.

“Cười gì thế?” Trần Đăng Dương khẽ hỏi.

Tâm trạng Nguyễn Thanh Pháp vui vẻ: “Em chỉ đang nghĩ, nếu quay lại con hẻm sau quán net ngày hôm đó ở trường trung học, chắc chắn em sẽ yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.”

[text_hash] => fe1b9b19
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.