Array
(
[text] =>
Đêm hôm đó trong nhà kho, tiếng la hét thảm thiết vang lên không ngừng.
Trần Đăng Dương rời đi giữa chừng, trên đường đi hắn tìm thuộc hạ lấy một điếu thuốc rồi ra ngoài kho hàng để hút.
Ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc không thể soi tỏ vẻ mặt hắn, Hàn Kiền bước ra tìm hắn thì nghe thấy âm thanh nặng nề liên miên bên trong, bèn hỏi Trần Đăng Dương: “Sao đột nhiên để người nhà họ Dương vào đây?”
“Điều tra những lời mà họ đồn với nhau, dù sao cũng phải chính tai mình nghe mới được.” Trần Đăng Dương dựa lưng vào phía sau, chống một chân lên, cổ tay áo xắn lên để lộ mạch máu rõ ràng, động tác hút thuốc cực kỳ dứt khoát: “Dương Chích là sự lựa chọn tốt, anh ta có thể báo lại không sót một chữ với cha mẹ mình.”
Hàn Kiền nhíu mày: “Chẳng phải đã cắt đứt quan hệ rồi sao?”
“Chỉ là để họ nhìn rõ sự thật thôi.” Trần Đăng Dương thấy cơn đau đầu quen thuộc của mình lại chuẩn bị ập tới. Mỗi một lời khai mà Nguyễn Kiến Lập buột miệng nói ra đều khiến bóng tối trong lòng hắn lan rộng: “Gần đây bọn họ mượn không ít cơ hội để tiếp cận Nguyễn Thanh Pháp, dù sao cũng phải để bọn họ hiểu được rằng, đi nhầm từ bước đầu tiên thì đã mất tư cách và cơ hội rồi.”
Trần Đăng Dương không cách nào cảm nhận được hết tâm trạng khi lần đầu tiên Nguyễn Thanh Pháp trở về nhà họ Dương.
Nhưng hắn biết rất rõ là.
Từ trước đến nay người không thể buông bỏ được không phải là Nguyễn Thanh Pháp.
Chống lại huyết thống có lẽ là một nỗi đau.
Nhưng nếu sự hàn gắn chỉ đến sau khi mọi chuyện đã xảy ra, thì thà không có còn hơn.
Đồng thời trong lòng hắn cũng dâng lên một nỗi sợ.
Dù sao ngay cả chính bản thân hắn cũng đang từng bước đi vào vết xe đổ hệt như trước kia.
Hàn Kiền không thể hiểu được cách làm của Trần Đăng Dương, liền hỏi: “Vậy chẳng may Nguyễn Thanh Pháp không nghĩ vậy thì sao?”
Trần Đăng Dương không trả lời câu hỏi này của Hàn Kiền.
Bởi vì hiểu quá rõ nên có những chuyện Trần Đăng Dương không muốn để cậu phải dính líu vào thêm nữa.
Đúng lúc này, phía xa xa có một chiếc xe đi tới.
Đèn pha trước xe chợt rọi thẳng tới, làm sáng rõ những chiếc xe đậu trước cửa kho hàng, đồng thời chiếu thẳng vào chỗ Trần Đăng Dương và Hàn Kiền đang đứng.
Đám vệ sĩ lập tức cảnh giác.
Hàn Kiền vội vàng ngăn lại, lên tiếng: “Người nhà đấy.”
Lúc anh ta nói câu người nhà, Trần Đăng Dương quay sang liếc anh ta một cái, lộ rõ vẻ nguy hiểm. Hàn Kiền giơ tay đầu hàng: “Cậu ấy gọi cho cậu không được nên gọi cho tôi, cậu biết đấy, sao tôi từ chối được.”
Hàn Kiền vừa nói xong, trên chiếc xe có một người bước xuống rồi đóng cửa xe “rầm” một cái.
Nguyễn Thanh Pháp khoác chiếc áo dạ đen dài tới gối, dáng người cao ráo trông cực kỳ nổi bật trong bóng tối.
Nếu như không nhìn đến lý lịch hay thân phận hiện tại của cậu, sẽ dễ dàng nhận ra ngay lúc này đây khí chất trên người cậu cực kỳ giống Nguyễn Thanh Pháp kiếp trước. Cái người cứ đến rồi đi một mình trong đêm tối dài dằng dặc, một Nguyễn Thanh Pháp trải qua không biết bao nhiêu sóng gió trắc trở.
Cậu đi tới gần hơn.
Hàn Kiền nhìn sang bên cạnh một cái rồi khéo léo tránh đi.
Ánh mắt của Nguyễn Thanh Pháp lướt qua điếu thuốc trên tay Trần Đăng Dương, cau mày: “Học hút từ khi nào vậy?”
“Chưa học.” Trần Đăng Dương mặc chiếc áo sơ mi đen, giọng khàn khàn, trong thoáng chốc định dập tắt điếu thuốc: “Đau đầu, hút cho đỡ.”
Kết quả hắn còn chưa kịp dụi điếu thuốc vào tưởng thì Nguyễn Thanh Pháp đã đưa tay ra cầm lấy.
Cậu không tắt thuốc đi mà đưa lên miệng mình rít một hơi thật sâu rồi nhả khói, đôi mắt ấy vẫn cứ nhìn Trần Đăng Dương chằm chằm.
Trần Đăng Dương bất đắc dĩ: “Anh sai rồi, không có lần sau nữa đâu.”
“Anh nói không có lần sau là sao?” Nguyễn Thanh Pháp xoay xoay điếu thuốc giữa các ngón tay, giọng điệu lạnh nhạt, đưa mắt nhìn xung quanh: “Không hút thuốc, hay là… không làm chuyện nguy hiểm như thế này nữa?”
Trần Đăng Dương đối diện với ánh mắt Nguyễn Thanh Pháp, nghiêm túc đáp lại: “Cả hai.”
Giây tiếp theo, Nguyễn Thanh Pháp liền vứt điếu thuốc xuống đất, nhấc chân đạp tắt.
Cậu lấy từ túi ra mấy viên thuốc trị đau đầu rồi ra hiệu cho một vệ sĩ bên cạnh: “Ra xe của tôi, ở bên tay phải ghế lái có một cốc giữ nhiệt, lấy cho giám đốc Trần uống.”
“Em chỉ đến đưa thuốc cho anh thôi à?” Trần Đăng Dương nhướng mày.
Nguyễn Thanh Pháp không vui lườm hắn một cái: “Em sợ anh quá tay không kiềm chế được thôi.” Nói rồi thái độ lại trở về như cũ: “Suy cho cùng thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Mấy năm nay anh và Hàn Kiền xử lý chuyện ở nước ngoài thế nào em không rõ, nhưng Dương à, qua cả rồi mà, em không muốn quan tâm nữa, anh không cần phải làm lớn chuyện đâu.”
Trần Đăng Dương kéo Nguyễn Thanh Pháp lại, để cậu đứng giữa hai chân mình.
“Yên tâm.” Trần Đăng Dương nói: “Em cũng thấy rồi đấy, mọi người bên cạnh anh đều không đề phòng em, anh chẳng có ý định giấu giếm, chỉ không muốn em dính vào thôi.”
Nguyễn Thanh Pháp liếc hắn một cái: “Tốt nhất là vậy.”
“Anh Pháp.” Trần Đăng Dương khẽ cười: “Em vừa đến đã làm mọi người ở đây sợ đến mức không dám nói gì rồi, thật uy nghiêm quá.”
Nguyễn Thanh Pháp không thèm đáp lại lời trêu chọc này mà chỉ mở nắp lọ thuốc, đổ hai viên ra đưa cho Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương vừa uống thuốc xong thì cánh cửa kho lại mở ra lần nữa.
Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Dương Chích thất thần bước ra nên có hơi bất ngờ.
Rõ ràng Dương Chích cũng không ngờ sẽ gặp Nguyễn Thanh Pháp ở đây, hắn vô thức sang Trần Đăng Dương đang đứng phía sau cậu. Trần Đăng Dương đứng dậy đi đến cạnh Nguyễn Thanh Pháp gọi một tiếng: “Anh cả.”
Tiếng “anh cả” này làm Dương Chích thoáng nhắm mắt lại.
Nhìn hai người trước mặt đứng cạnh nhau, dù Dương Chích đã biết mối quan hệ của họ từ lâu nhưng hắn vẫn âm thầm hối hận vì những kế hoạch từ lâu của Trần Đăng Dương. Hắn không còn tư cách gì nữa, chỉ nhìn Nguyễn Thanh Pháp một lúc rồi nói: “Hai mươi phần trăm cổ phần ông nội để lại tôi đã ký thỏa thuận nhượng lại từ lâu, không phải ký hôm nay mà là lâu rồi, chỉ cần cậu…”
“Không cần đâu.” Nguyễn Thanh Pháp cắt ngang: “Thật sự tôi không hứng thú với cổ phần của Dương thị một chút nào cả.”
Dương Chích mấp máy môi, vài lần định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng hắn cũng bỏ qua chủ đề này, quay sang nói với Trần Đăng Dương: “Nguyễn Kiến Lập ra tù được một năm lại dính vào một vụ án khác, chuyện này cậu cứ để tôi xử lý.”
Trần Đăng Dương không nói gì.
Dương Chích nhấn mạnh: “Năm năm trước ông ta bị tống vào tù là do nhà họ Dương tố cáo, lần này tôi đứng ra giải quyết là thích hợp nhất. Tuyệt đối không để ông ta ra ngoài dễ dàng nữa.”
Trần Đăng Dương nheo mắt, chậm rãi nói: “Có lẽ bệnh viện tâm thần sẽ hợp với ông ta hơn đấy. Nhưng nếu Nguyễn Thanh Pháp không muốn tính toán chuyện này thì làm theo lời anh đi.”
Dương Chích ngẩn người.
Hắn chợt nhận ra kết cục mà Trần Đăng Dương định sẵn cho đối phương còn thê thảm hơn nhiều. Nó cũng chứng tỏ rằng Trần Đăng Dương hắn căm ghét người này đến cùng cực.
Dù biết thủ đoạn phí sau nhà họ Trần sẽ chẳng mấy tốt đẹp, nhưng Dương Chích vẫn nhìn sang Nguyễn Thanh Pháp như một bản năng, không biết ở chung với người như vậy là tốt hay xấu nữa. Nhưng nghĩ lại, hai người họ quen nhau từ khi còn rất trẻ, dù có bên nhau hay chia tay cũng không đến lượt người ngoài ý kiến.
Dương Chích hơi bối rối rời đi.
Đường về yên tĩnh lạ thường.
Từ ngoại ô trở lại thành phố đầy ánh đèn neon, Nguyễn Thanh Pháp dựa vào cửa xe, mắt nhìn ra bên ngoài nhưng không biết tâm trí đã trôi về nơi đâu.
Một bóng người phía sau lặng lẽ dựa sát vào rồi vòng tay ôm lấy cả người cậu, nhìn theo ra ngoài.
Nguyễn Thanh Pháp hơi nghiêng đầu: “Đỡ hơn chưa?”
“Ừ, ổn mà.” Trần Đăng Dương nắm chặt lấy cánh tay Nguyễn Thanh Pháp, cả người đổ lên lưng ghế, gánh lấy cả trọng lượng của hai người, hắn vùi mặt vào cổ cậu, chậm rãi hỏi: “Em lo lắng à?”
Nguyễn Thanh Pháp tựa đầu vào, khẽ đáp: “Chỉ tại em đã từng trải qua nên biết khi một người sa vào sẽ suy nghĩ ra làm sao, không phải hay ho gì cả.”
Hai người cứ lặng im một lúc như vậy.
Nguyễn Thanh Pháp nói: “Hơi say xe.”
“Sao lại say xe?” Trần Đăng Dương hỏi, đồng thời hạ cửa kính xe xuống.
Gió từ ngoài ùa vào, Nguyễn Thanh Pháp nhìn về phía những tòa nhà ở xa, đột nhiên đề nghị: “Muốn đi dạo quanh Đại học Q không?”
“Trường của em à?” Trần Đăng Dương nhìn theo rồi hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp mỉm cười: “Ừ, đi không?”
“Đi.”
Đêm đã khuya, bác bảo vệ ở cổng chính đại học Q đang gật gù trong phòng trực.
Trần Đăng Dương nắm lấy tay cậu: “Vào lén à?”
“Đây là đại học mà,” Nguyễn Thanh Pháp thấy hơi buồn cười: “Sinh viên đại học từ thứ Hai đến thứ Sáu có giờ giới nghiêm lúc 11 giờ đêm, nhưng em tốt nghiệp lâu rồi lại còn có thẻ nhân viên ở tòa thí nghiệm nên không bị chặn lại đâu.”
Quả nhiên hai người dễ dàng đi vào trong.
Vì đã gần 12 giờ đêm, trường chỉ còn vài người lác đác đi dạo.
Nguyễn Thanh Pháp dẫn Trần Đăng Dương đi dạo khắp khuôn viên.
Có lẽ do không khí đầu khuya quá nặng nề, hoặc do mùi thuốc lá thoang thoảng trên người Trần Đăng Dương khiến Nguyễn Thanh Pháp thấy nó không hợp với hắn, nên cậu chủ động kể về cuộc sống thời đại học của mình.
“Đây là tòa dạy học số một, gần như các môn năm nhất tụi em đều học ở đây. Cực kỳ nhiều các môn lý thuyết, học đến mức đầu óc quay cuồng luôn mà. Em nhớ hồi đó anh nói chương trình học ở nước ngoài cũng rất căng thẳng đúng không?”
“Đây là tòa nhà thí nghiệm, giáo sư của em muốn em dẫn dắt hai người, nhưng em đã từ chối. Khi quá bận, em không muốn phân tâm vì những việc như vậy nữa.”
“Ký túc xá, em giữ nguyên giường ở phòng 502 suốt bốn năm, dù không ở nhiều nhưng mối quan hệ với bạn cùng phòng khá tốt. Ngay trước ngày nghỉ Tết Dương lịch có một cô gái tự dưng tỏ tình dưới ký túc, tiếc là lúc đó em đang mải nhìn tin nhắn chúc mừng năm mới của anh nên đến cả mặt cô ấy em cũng không nhớ nữa.”
Đứng trước tòa ký túc, bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Trần Đăng Dương, Nguyễn Thanh Pháp nói: “Quả nhiên em vẫn quá thích anh, đúng không?”
“Ừ, hồi chia tay thì không nhận ra điều đó.” Trần Đăng Dương đáp: “Coi như nhận ra quá muộn nhỉ?”
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu: “Em không nghĩ thế đâu.”
Nếu thật sự nhận ra muộn thì đã không dứt khoát chia tay.
Cũng chẳng có chuyện sau này không có cảm xúc với ai khác.
Cũng không dễ dàng thừa nhận rằng đó là khoảng thời gian không thể xóa nhòa, việc quay lại với nhau chỉ là thuận theo tự nhiên mà thôi.
Họ chầm chậm đi đến sân vận động.
Trên sân vận động thì nhiều người hơn so với nơi khác. Thậm chí còn có hai đội đang chơi bóng rổ.
Họ đứng xem một lúc, vừa hay một người trong đội thấy mệt, tưởng rằng hai người họ là sinh viên của trường bèn hỏi có muốn vào chơi không.
“Để tôi.” Trần Đăng Dương đưa áo khoác cho Nguyễn Thanh Pháp, nói, “Cậu ấy không chơi được.”
Trần Đăng Dương nhanh chóng hoà vào trận đấu.
Cậu bạn vừa rời sân là sinh viên năm hai, ngồi xuống bậc thềm bên cạnh Nguyễn Thanh Pháp.
Xem được một lúc, cậu ta nói: “Bạn cậu chơi giỏi quá.”
“Ừ, cậu ấy giỏi thật.” Nguyễn Thanh Pháp cười nhẹ, “Hồi trước anh ấy từng là trụ cột của đội bóng rổ trường mà.”
Cậu ta lại nói: “Nhìn hai người có vẻ không giống sinh viên lắm.”
“Ừ, anh ấy tốt nghiệp rồi.”
Trận đấu trên sân vẫn rất náo nhiệt.
Đêm cuối tháng 12 se se lạnh, Nguyễn Thanh Pháp ôm áo khoác của Trần Đăng Dương, cảm nhận hơi ấm từ nó.
Thỉnh thoảng chàng trai bên cạnh sẽ liếc nhìn sang cậu, sau vài lần, cuối cùng cậu ta cũng ngập ngừng hỏi: “Anh có phải là anh Nguyễn Thanh Pháp của chuyên ngành Công nghệ thông minh không ạ?”
Nguyễn Thanh Pháp không phủ nhận: “Ừ, cậu cũng học ngành này à?”
“Em là sinh viên trực hệ của anh ạ!” Cậu ta phấn khích đến mức suýt nhảy cẫng lên, vừa hồi hộp vừa hào hứng: “Không ngờ em lại may mắn gặp được anh ở đây, em luôn theo dõi tất cả tiến trình của R2D. Anh chính là mục tiêu của em sau khi tốt nghiệp đấy ạ, em ước mơ được vào Tân Duệ để làm nghiên cứu phát triển lắm ạ.”
Nguyễn Thanh Pháp hơi bất ngờ trước phản ứng của đối phương, liền mỉm cười: “Năm nào các thầy cô ở viện nghiên cứu cũng có rất nhiều dự án, trường mình lại được nhà nước hỗ trợ mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ thông minh, nhiều cơ hội lắm em, cố gắng lên nhé.”
“Em cảm ơn ạ!” Chàng trai không giấu nổi sự xúc động.
Sau nửa tiếng chơi bóng rổ, Trần Đăng Dương cũng quay lại.
Nguyễn Thanh Pháp đưa áo khoác cho hắn, đứng dậy hỏi: “Không chơi nữa à?”
“Ừ, gió lớn, về thôi.”
Mọi người trên sân cũng đã xuống nghỉ ngơi.
Có người chạy tới gọi với theo, “Anh ơi, về luôn à?”
“Sau này còn có cơ hội chơi chung không?”
“Anh không phải người của trường mình đúng không?”
“Ừ, tôi không phải.” Trần Đăng Dương nhìn Nguyễn Thanh Pháp bên cạnh đã bị nhận ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi nói: “Nhưng anh Pháp của các cậu là người của trường, sau này chắc sẽ có nhiều cơ hội gặp tôi, hẹn lần sau nhé.”
Nói xong, Trần Đăng Dương dẫn Nguyễn Thanh Pháp rời đi.
Nguyễn Thanh Pháp vừa đi vừa cười trêu hắn: “Anh nói chuyện kiểu này có hơi thiếu thực tế rồi không, tổng giám đốc Trần bận trăm công nghìn việc mà có thời gian đến trường này chơi bóng hả?”
“Vì có em ở đây mà.” Trần Đăng Dương đáp lại: “Bạn trai anh quá được hâm mộ làm anh có cảm giác bị đe dọa đấy.”
Nguyễn Thanh Pháp: “… Chua quá nhỉ?”
Đêm đó, tin tức vô tình gặp được “đại thần” Nguyễn Thanh Pháp nhanh chóng lan truyền trên bảng tin của Q Đại.
Đồng thời, tin đồn về việc “đại thần” còn có bạn trai bí ẩn cũng bắt đầu được lan rộng.
Tin tức càng lan đi thì càng sai lệch, đến mức khó mà nhận ra sự thật.
“Khuya rồi mà còn gặp được đại thần là chuyện khó tin rồi, cậu nói cậu còn chơi bóng với giám đốc CM nữa á?”
Sau đó ngay lập tức xuất hiện tiêu đề báo:
– Xe mang biển số đặc biệt của gia tộc họ Trần xuất hiện ở ngoại ô, ông chủ CM sau khi nhậm chức có nhiều động thái, gia tộc có thể sẽ tái cơ cấu.
“Đêm mà cậu đi chơi bóng, người ta ở ngoại ô, mặt có đau không?”
“Nguyễn đại thần là người của Đại học Q, đừng tuỳ tiện gán bạn trai cho người ta, kể cả ông chủ của CM cũng không được.”
“CM là Nguyễn Thanh Pháp hả? Cái này là mấu chốt hả?”
“Khuyên vài người ở đây đừng thả trí tưởng tượng bay xa quá nhá.”
“CM, Nguyễn Thanh Pháp á? Có xạo không vậy?”
“Khuyên vài người đừng tưởng tượng nữa!!!!”
[text_hash] => bdf8d522
)