Array
(
[text] =>
Lần này Nguyễn Thanh Pháp đã có một cuộc gặp gỡ rất vui vẻ với Tống Phong.
Tống Phong đã đi diễn được hơn 30 năm, giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, anh ấy có quan điểm và kỹ năng diễn xuất của riêng mình.
Khi trò chuyện với Nguyễn Thanh Pháp, anh đã rất khéo léo truyền lại kinh nghiệm và kỹ năng của mình cho Nguyễn Thanh Pháp.
Bản thân Nguyễn Thanh Pháp là một người mới vào nghề, tất nhiên là cậu mong rằng Tống Phong có thể nói với mình nhiều hơn. Ngược lại cậu sẽ không sao chép rập khuôn kỹ năng của Tống Phong, thay vào đó là nhanh chóng tích hợp các kỹ năng mà anh đề cập đến với cách thức của riêng mình.
Hải nạp bách xuyên (1), chọn những gì phù hợp với bản thân.
(1) Biển chứa trăm sông, ý chỉ một người có tu dưỡng.
Nguyễn Thanh Pháp không cố ý làm như vậy, cậu vô thức hoàn tất quá trình thông hiểu và có thể suy một ra ba.
Nhìn thấy tài năng trời phú của Nguyễn Thanh Pháp, Tống Phong rất ngạc nhiên và anh sẵn sàng nói chuyện nhiều hơn với cậu.
Hai người, một nguyện ý chỉ dạy một sẵn sàng học hỏi, vậy bên bọn họ rất hoà thuận.
Nguyễn Thanh Pháp và Tống Phong nói trò chuyện rất hăng hái, Vương Nhất Thanh thấy thế dứt khoát nhờ trợ lý của mình đặt bàn ở một khách sạn gần đó rồi gọi cho mấy người bạn tốt trong vòng đến tụ tập.
Bạn bè của Vương Nhất Thanh hầu như đều là người có địa vị cao, bữa tối nay mặc dù chỉ là ý tưởng nhất thời nhưng anh ta cũng muốn giới thiệu mấy mối quan hệ cho Nguyễn Thanh Pháp. Ngoại trừ mối quan hệ giữa Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương, bản thân Vương Nhất Thanh cũng coi trọng Nguyễn Thanh Pháp và sẵn sàng chủ động giúp cậu một tay.
Khách sạn nơi bọn họ ăn tối ở gần studio của Vương Nhất Thanh, ba người trực tiếp đến khách sạn trước, vừa bước vào đã có nhân viên tới dẫn họ vào phòng riêng.
Nửa tiếng sau, người của Vương Nhất Thanh lần lượt đến, Vương Nhất Thanh dẫn Nguyễn Thanh Pháp đi giới thiệu từng người một.
Vương Nhất Thanh: “Đây là đứa nhỏ nhà một người bạn, mới vừa tiến vào giới, sau này còn phải nhờ đến các vị đây giúp đỡ nhiều hơn.”
Những người có mặt ở đây đều là những người tốt, Vương Nhất Thanh giới thiệu Nguyễn Thanh Pháp với thái độ rất thận trọng cho nên họ cũng đoán được người đứng sau Nguyễn Thanh Pháp chắc chắn không đơn giản, nhưng cũng rất khách khí với cậu. Thấy Nguyễn Thanh Pháp còn nhỏ nên họ không mời rượu cậu, cũng là đang cho Vương Nhất Thanh mặt mùi.
Trong lúc dùng bữa, Trần Đăng Dương gửi tin nhắn cho Nguyễn Thanh Pháp, biết cậu đang ở khách sạn, chỉ cảm thấy rằng thật trùng hợp khi vừa hay hắn có một buổi tiệc xã giao cũng ở khách sạn này.
Trần Đăng Dương: Tôi sẽ xuống ngay bây giờ.
Để mở đường cho tương lai của bạn nhỏ, hắn tự mình ra mặt chắc chắn sẽ tốt hơn Vương Nhất Thanh.
Vài phút sau, bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ, Trần Đăng Dương không mời mà đến.
Nhưng không ai có mặt ở đây cảm thấy Trần Đăng Dương không mời mà đến là không thích hợp, ngược lại còn nhiệt tình mời rượu Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương gật đầu với họ, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp đang ngồi trong góc.
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn ngồi trên ghế, lưng eo thẳng thắn ngay ngắn, mỗi một động tác đều rất cẩn thận, giống như một chú dê con đi lạc vào bầy sói.
Trần Đăng Dương đi thẳng về phía Nguyễn Thanh Pháp, cậu thấy hắn đến thì đứng lên, mỉm cười nói với Trần Đăng Dương: “Trần tiên sinh, anh đến rồi.”
“Em uống rượu?” Trần Đăng Dương hỏi.
Nguyễn Thanh Pháp ra hiệu: “Chỉ uống một chút thôi ạ.” Hai mắt cậu sáng long lanh nhìn Trần Đăng Dương, trong mắt trong lòng chỉ có hắn.
Ai chơi với Nguyễn Thanh Pháp cũng đều biết, cậu hút thuốc đánh nhau đua xe, nhưng không uống rượu, bởi vì tửu lượng của cậu rất kém, uống chút đã say.
Vì biết tửu lượng của mình có hạn, nên khi ra ngoài cậu căn bản không động đến rượu, ngay cả bia cũng không.
Nào đâu có biết tối nay trên bàn ăn có một chai rượu trái cây, Nguyễn Thanh Pháp tưởng là nước ngọt, đến khi uống vào rồi mới thấy không đúng.
Nguyễn Thanh Pháp biết lát nữa thể nào cũng sẽ say, đang định gọi cho Trần Đăng Dương thì hắn đã chủ động liên lạc với cậu.
Thần kinh của cậu vẫn luôn cẳng, nhưng giờ đây, khi nhìn thấy Trần Đăng Dương đã vô thức được thả lỏng.
Trần Đăng Dương nhìn vẻ mặt của Nguyễn Thanh Pháp cũng đoán được cậu uống say rồi, lập tức vòng tay qua eo cậu.
Nguyễn Thanh Pháp dựa cả người lên Trần Đăng Dương, lặng lẽ vùi đầu vào ngực hắn, tràn đầy tin tưởng và ỷ lại.
“Cảm ơn các vị đã chăm sóc đứa nhỏ nhà tôi, em ấy có uống ít rượu, tôi đưa em ấy về nghỉ ngơi trước.” Trần Đăng Dương ôm lấy Nguyễn Thanh Pháp và nói với mấy người trong phòng.
Những người này vốn muốn uống vài ly với Trần Đăng Dương, thường ngày không có cơ hội được gặp hắn, cho nên định nhân dịp này tiếp xúc với Trần Đăng Dương nhiều hơn.
Nhưng nếu Trần Đăng Dương đã nói vậy, bọn họ cũng không thể giữ người lại được.
Sau khi khách khí nói mấy câu, họ lập tức để Trần Đăng Dương đưa Nguyễn Thanh Pháp ra ngoài.
“Trần tổng.” Trần Đăng Dương mới đi được một bước thì nghe thấy đằng sau có người gọi với lại: “Tôi thấy nên để người nhà Nguyễn Thanh Pháp đến đón cậu ấy là thích hợp nhất.”
Người vừa nói là Tống Phong, không ai ngờ rằng ngay lúc này Tống Phong sẽ đứng lên nói ra lời như vậy, chỉ thiếu điều nói Trần Đăng Dương có ý đồ xấu với Nguyễn Thanh Pháp.
Bầu không khí trong phòng chợt đông cứng lại.
Tất cả mọi người đều biết, Trần Đăng Dương có ý muốn đưa Nguyễn Thanh Pháp đi, loại chuyện này trong giới bọn họ thường xuyên xảy ra, nhưng không ai đưa lên bàn để nói.
Hơn nữa, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp có quen biết nhau, ai cũng có thể nhận ra Nguyễn Thanh Pháp là người của Trần Đăng Dương, có lẽ nhưng chuyện nên làm hay không nên làm đều đã làm hết rồi, cũng chẳng thiếu một lần này đâu.
Tống Phong đột nhiên đứng ra nói một câu như thế, không biết là do không nhìn ra hay là cố ý.
Nguyễn Thanh Pháp vốn đã uống say, không biết trong phòng đang có sóng ngầm dâng trào, cậu dụi khuôn mặt nóng hầm hập vào cổ Trần Đăng Dương, sau đó giãy dụa trong lòng hắn. Hình như là cảm thấy tư thế hiện tại không được thoải mái, cậu vòng tay qua ôm lấy cổ Trần Đăng Dương, giọng nhẹ như bông: “Trần Đăng Dương, ôm em đi.”
Giọng của cậu rất nhỏ, nhưng trong khoảng không gian yên tĩnh lại rất rõ ràng, nghe không giống thái độ của tiểu tình nhân đối với kim chủ, mà giống như tình thú giữa hai người yêu nhau.
Trần Đăng Dương nâng mông Nguyễn Thanh Pháp và bế cậu lên, Nguyễn Thanh Pháp rất phối hợp khoanh hai chân dài vòng lấy Trần Đăng Dương, bấy giờ cậu mới hài lòng gối đầu lên vai hắn, tựa như một con koala to bự.
Trần Đăng Dương không chê chút nào, ôm cậu càng chặt hơn.
Trần Đăng Dương không quay đầu lại nhìn Tống Phong, giọng nói trầm thấp lạnh lùng: “Tôi và Nguyễn Thanh Pháp lấy tiền đề là kết hôn để hẹn hò, tôi chính là người nhà của em ấy, không có gì không thích hợp.”
Tống Phong vẫn muốn nói gì đó, nhưng bị Vương Nhất Thanh vươn tay cản lại.
Mãi cho đến khi Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp rời khỏi phòng, Vương Nhất Thanh mới nhỏ giọng hỏi Tống Phong, “Anh hôm nay bị sao vậy hả? Rất không ổn nha.”
Trước đó Vương Nhất Thanh đã phát hiện ra Tống Phong có gì đó không ổn rồi.
Tống Phong cũng không phải kiểu người nhiệt tình, anh ta quen biết Tống Phong hơn bảy năm, chưa từng thấy Tống Phong dìu dắt nâng đỡ tiểu bối nào.
Tống Phong của hôm nay đối với Nguyễn Thanh Pháp u nhiệt tình khác thường.
Lúc đầu Vương Nhất Thanh chỉ nghĩ rằng Tống Phong cũng thưởng thức tài năng của Nguyễn Thanh Pháp giống anh ta, cho nên mới có ý dìu dắt cậu. Nhưng vừa rồi Tống Phong lại muốn ngăn cản Trần Đăng Dương đưa Nguyễn Thanh Pháp đi, phải biết rằng Tống Phong của trước kia sẽ chủ nhắm mắt làm ngơ đối với những tình huống như vậy.
Sao đến hôm nay lại bất thường như thế? Đột nhiên trong đầu Vương Nhất Thanh nảy ra một suy nghĩ táo bạo, anh ta nắm lấy tay Tống Phong, nhỏ giọng ngạc nhiên hỏi: “Anh……Đừng nói là anh phải lòng Nguyễn Thanh Pháp rồi đấy nhé?”
Chuyện này không phải là không thể, ngoại hình của Nguyễn Thanh Pháp rất đẹp, nhìn cũng ngoan, thật sự rất khiến người ta yêu thích.
Tống Phong thích Nguyễn Thanh Pháp cũng không có gì lạ.
Tống Phong không ngờ Vương Nhất Thanh lại đưa ra một kết luận như vậy nên vội vàng phủ nhận: “Không có, tôi chỉ coi cậu ấy như đàn em của mình thôi.”
Vương Nhất Thanh càng thấy khó hiểu hơn.
Tống Phong giải thích: “Với tài năng và trình độ của Nguyễn Thanh Pháp, không cần phải đi con đường tắt này. Cậu ấy là một đứa trẻ ngoan, tôi không muốn cậu ấy bị huỷ hoại.”
Suy cho cùng vẫn là tấm lòng trọng nhân tài.
Vương Nhất Thanh hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì anh không cần phải lo lắng về điều đó, Trần Đăng Dương và Nguyễn Thanh Pháp không phải loại quan hệ mà anh nghĩ đâu, bọn họ rất nghiêm túc hẹn hò.”
“Vậy thì tốt rồi.” Tống Phong gật đầu, chuyển sang chủ đề khác, không vướng vào chuyện này nữa.
Nguyễn Thanh Pháp say rượu rất nghe lời, thật thà để Trần Đăng Dương bế vào trong xe, để cậu ngồi xuống cậu lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, giống như các bạn nhỏ đang trong giờ ngồi học ở nhà trẻ.
Lúc Trần Đăng Dương thắt dây an toàn cho Nguyễn Thanh Pháp, hắn không kìm lòng được mà hôn lên trán cậu.
Nguyễn Thanh Pháp mở to đôi mắt mèo nhìn hắn.
Sau đó cong môi cười, “Trần tiên sinh, em siêu thích anh luôn á.”
Lời thổ lộ đột ngột khiến Trần Đăng Dương có hơi kinh ngạc, sau một lúc sửng sốt, cảm giác mừng như điên dâng trào trong lòng.
“Thanh Pháp.” Trần Đăng Dương nhẹ giọng gọi tên Nguyễn Thanh Pháp, tràn ngập tình yêu, dùng giọng điệu mềm mại dụ dỗ Nguyễn Thanh Pháp lần nữa nói ra lời yêu thường: “Em có thể nói lại lần nữa không?”
Nguyễn Thanh Pháp ngoan ngoãn lặp lại: “Trần tiên sinh, em rất thích anh.”
Đôi mắt của cậu như được khảm một bầu trời đầy sao, lấp la lấp lánh, khi nhìn Trần Đăng Dương, trong đôi mắt ấy chỉ toàn là hắn, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt.
Trần Đăng Dương còn đang chìm đắm trong hạnh phúc bất ngờ, Nguyễn Thanh Pháp lại nghi hoặc nghiêng đầu, “Trần tiên sinh, anh không muốn hôn em sao?”
Này thì ai mà chịu được?
Dù sao Trần Đăng Dương cũng không chịu nổi nữa, ngón tay mảnh khảnh nâng cằm Nguyễn Thanh Pháp hôn lên.
Hắn nếm được hương rượu men say của mật đào trong miệng Nguyễn Thanh Pháp.
Ngọt ngào như cậu trai ấy vậy.
Thanh niên hơi hơi ngẩng đầu, môi hơi hé mở, ngoan ngoãn tiếp nhận sự nhiệt tình của Trần Đăng Dương.
Môi răng quấn lấy nhau, nhiệt độ trong xe đột ngột tăng cao.
Ngay cái thời khác quan trọng, Trần Đăng Dương đã đạp phanh gấp.
Cậu trai đang trong trạng thái say xỉn, ý thức không tỉnh táo, hắn không thể cứ đòi muốn cậu như vậy được.
Trần Đăng Dương xoa mặt Nguyễn Thanh Pháp, đứng dậy đóng cửa xe, hít sâu một hơi để áp chế cảm giác xao động trong người xuống, sau đó quay trở lại ghế lái.
Trần Đăng Dương không biết vừa rồi, ngay cái khoảnh khắc hắn đóng cửa xe lại, trong đôi mắt ướt át của thiếu niên hiện lên một tia khó chịu cùng mất mát.
Hắn thật đúng là chẳng vội vàng chút nào.
Xe chạy thẳng từ khách sạn về nhà Trần Đăng Dương.
Nguyễn Thanh Pháp biết đêm nay nhất định sẽ không có tiến triển vì, thành thật hơn rất nhiều, vờ như đã tỉnh táo.
Trần Đăng Dương đỡ Nguyễn Thanh Pháp vào phòng tắm, chu đáo xả nước cho cậu rồi hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Nguyễn Thanh Pháp lắc đầu, cụp mi, ra vẻ ngoan ngoãn lại thẹn thùng: “Không cần, em tự làm được.”
Trần Đăng Dương: “Tôi để quần áo ở bên ngoài, lát nữa em tắm xong có thể lấy mặc. Tôi ở phòng bên cạnh, có việc gì thì gọi tôi.”
“Dạ.” Nguyễn Thanh Pháp trả lời.
Sau đó cậu nhìn Trần Đăng Dương đi ra ngoài.
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Nguyễn Thanh Pháp vỗ vỗ mặt nước trong bồn tắm, cảm thấy hơi vô lực.
Trần Đăng Dương anh có bị ngốc không vậy hả!
Thịt đưa đến tận cửa rồi mà sao không ăn chứ?
[text_hash] => a6878d58
)