duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] – 11. Tui xong rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

duongkieu | giả vờ ngoan ngoãn [cv] - 11. Tui xong rồi

Array
(
[text] =>

Tin nhắn vừa được gửi đi thì điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp vang lên.

Chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc chuông quen thuộc, cơn lạnh lẽo trong lòng Nguyễn Thanh Pháp tiêu tan hoàn toàn.

“Trần tiên sinh.” Nguyễn Thanh Pháp bấm nghe điện thoại.

Trần Đăng Dương nhấn nút thang máy, cẩn thận phân biệt cảm xúc trong giọng nói của Nguyễn Thanh Pháp.

Cửa thang máy mở ra, Trần Đăng Dương đi vào trong khoang.

Trần Đăng Dương: “Bây giờ tôi sẽ đến đón em.”

Hắn không hỏi Nguyễn Thanh Pháp vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nguyễn Thanh Pháp muốn gặp hắn, hắn lập tức qua đó, chỉ đơn giản như vậy thôi.

Nguyễn Thanh Pháp ngập ngừng rồi mới trả lời: “Vâng.”

Trần Đăng Dương: “Chờ tôi 40 phút.”

Nguyễn Thanh Pháp đáp lại, mãi cho đến khi Trần Đăng Dương xuống đến bãi đậu xe ngầm khởi động xe thì cuộc trò chuyện giữa hai người mới kết thúc.

Nguyễn Thanh Pháp vẫn áp sát điện thoại bên tai, mặc dù giọng nói của Trần Đăng Dương đã biến mất nhưng Nguyễn Thanh Pháp vẫn đợi một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống. Cứ như thể làm vậy thì cậu sẽ cảm nhận được sự dịu dàng ấm áp của Trần Đăng Dương.

Cậu đứng bên ngoài ban công thêm vài phút, giấu đi tất cả những cảm xúc nên có và không nên có, lau mặt rồi quay về phòng.

Chu Duy Hòa đang đeo tai nghe cãi nhau chửi bậy, liếc mắt thì thấy cửa mở ra, cậu ta quay đầu nhìn Nguyễn Thanh Pháp, trông cậu vẫn bình thường thì tiếp tục chơi game.

Nguyễn Thanh Pháp có lẽ cũng không nhận ra lúc cậu cầm điện thoại ra ban công vẻ mặt nặng nề đến mức nào, không hề cười và mỗi tấc trên da đều căng cứng.

Đây là lần đầu tiên Chu Duy Hoà nhìn thấy Nguyễn Thanh Pháp như vậy, cứ như thể sắp đi ăn thịt người đến nơi.

Nguyễn Thanh Pháp không biết Chu Duy Hòa đang nghĩ gì, thừa dịp còn thời gian, cậu cầm quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa.

Hơn mười phút sau, Nguyễn Thanh Pháp đi ra khỏi phòng tắm.

Sấy tóc xong, cầm điện thoại lên cậu mới phát hiện trên WeChat có thêm vài tin nhắn.

Tin nhắn đến từ cùng một người.

Bà Trương: Thanh Pháp, về nhà đi con.

Bà Trương: Bố con là người miệng lưỡi dao găm nhưng trái tim đậu phụ. Ông ấy sợ con còn quá trẻ mà giới giải trí lại quá hỗn loạn, ông ấy lo lắng con sẽ bị mê hoặc mà làm ra những chuyện không nên.

Có lẽ vì gửi mấy tin nhắn nhưng Nguyễn Thanh Pháp không trả lời nên giọng điệu của bà ngày càng nghiêm túc.

Bà Trương: Bố con đã ra tối hậu thư, nếu con còn không chịu nghe lời ông ấy thì mẹ phải giải thích thế nào đây?

Bà Trương: Bố con đã quá bận rộn với công việc rồi, sao con không thể để chúng ta bớt lo một chút vậy?

Bà Trương: Nguyễn Thanh Pháp, rốt cuộc con muốn mẹ phải thế nào thì con mới chịu về nhà đây?

……

Nguyễn Thanh Pháp đọc từng tin nhắn Trương Dao gửi đến, ngón tay mân mê màn hình điện thoại một lúc lâu, cuối cùng vẫn trả lời lại bằng một tin nhắn.

Thanh Pháp: Vừa nãy con đang trong phòng tắm nên không thấy tin nhắn.

Đối với những cái khác, cậu không có ý định trả lời. Mấy lời đó đã lặp đi lặp lại kể từ khi hai người biết cậu trúng tuyển vào Học viện Điện ảnh của thành phố A hơn hai năm trước.

Dù sao cũng không ai thuyết phục được ai nên đành vậy thôi.

Điện thoại lại rung lên, Nguyễn Thanh Pháp còn tưởng là mẹ lại gửi tin nhắn nên chẳng có ý muốn đọc.

Nhưng để tránh cho bà Trương gọi điện thoại cằn nhằn, Nguyễn Thanh Pháp vẫn mở ra xem chút, bấy giờ cậu mới phát hiện là tin nhắn của Trần Đăng Dương.

Trần Đăng Dương: Tôi đang ở bên dưới rồi, em xuống đi.

Nguyễn Thanh Pháp nhét điện thoại vào trong túi, nói với Chu Duy Hoà đang chơi game: “Tao đi ra ngoài một lúc, muốn ăn gì thì nhắn WeChat cho tao sau nhé.”

Chu Duy Hòa thậm chí còn không có thời gian để trả lời cậu, vậy nên gật mạnh đầu một cái.

Nguyễn Thanh Pháp gần như là chạy xuống ký túc xá, nhưng vừa đến đầu cầu thang thì chợt dừng lại, chậm rãi thở ra một hơi để trông mình không còn bộ dạng sốt ruột nữa.

Nhưng tốc độ đã nhanh chóng phản bội lại sự khẩn trương trong lòng cậu.

Từ lối vào cầu thang đến cổng khu ký túc xá chỉ vài mét, chớp mắt lướt qua.

Đứng bên trong cổng ký túc xá, Nguyễn Thanh Pháp nhìn thấy Trần Đăng Dương mặc âu phục đứng ngoài cổng, ánh đèn đường bao phủ lấy hắn, tựa như được phủ lên một tầng thánh quang.

Cậu giơ tay vuốt lại mái tóc rối bù vì chạy, từng bước đi về phía Trần Đăng Dương và đứng yên trước mặt hắn.

Trần Đăng Dương dang hai tay ra, cười nói: “Không ôm tôi một cái sao?”

Lời vừa dứt, Nguyễn Thanh Pháp lập tức nhào vào trong lòng Trần Đăng Dương.

Lúc này không phải giả vờ ngoan ngoãn nữa, mà là thật sự muốn Trần Đăng Dương ôm cậu.

Trần Đăng Dương siết chặt vòng tay, một tay đặt lên eo chàng trai, tay kia nhẹ nhàng vuốt ve gáy cậu.

Nguyễn Thanh Pháp vòng tay ôm lấy eo săn chắc của Trần Đăng Dương, chóp mũi quanh quẩn mùi trà nhàn nhạt thanh tao, trái tim bồn chồn trong nháy mắt bình tĩnh trở lại.

Vài phút sau, Nguyễn Thanh Pháp ở trong lòng Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên.

Chưa kịp mở lời đã nghe thấy Trần Đăng Dương nói: “Cảm ơn em đã ôm tôi.”

Nguyễn Thanh Pháp hơi ngỡ ngàng, sau đó không nhịn được mà bật cười thành tiếng, mặt mày giãn ra, không còn nỗi u sầu nữa.

Tại sao hắn lại tốt như vậy, ngay cả khi an ủi người khác cũng phải bận tâm đến lòng tự trọng nhạy cảm và mong manh của chàng trai trẻ.

Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng trong lòng Nguyễn Thanh Pháp, cậu đột nhiên kiễng chân lên, nhanh chóng đặt lên môi Trần Đăng Dương một nụ hôn.

Vừa chạm vào đã tách ra.

“Đổi lại, anh phải hôn em.” Nguyễn Thanh Pháp cười nói.

Trần Đăng Dương ra vẻ trầm ngâm nói: “Tôi có thể trả nhiều hơn thế.”

Nói rồi, không đợi Nguyễn Thanh Pháp kịp phản ứng, hắn cúi đầu ngậm lấy môi Nguyễn Thanh Pháp.

Nụ hôn này vẫn nhẹ nhàng và cũng kiềm chế như cũ.

Tối hôm đó, Nguyễn Thanh Pháp và Trần Đăng Dương đi dạo bộ con đường ở gần trường, hắn đưa cậu về ký túc xá.

Trần Đăng Dương nhìn bóng dáng Nguyễn Thanh Pháp biến mất ở góc khuất, nhưng hắn không vội rời đi. Một lúc sau, hắn thấy Nguyễn Thanh Pháp từ ban công tầng ba thò đầu ra vẫy tay với hắn.

Trong bóng đêm, Trần Đăng Dương nhìn không rõ biểu cảm của Nguyễn Thanh Pháp, nhưng hắn khẳng định là cậu đang cười.

Chỉ cần đó là một nụ cười, thế là ổn rồi.

Những cảm xúc tiêu cực khác không nên xuất hiện trên khuôn mặt em.

Nguyễn Thanh Pháp đứng trên ban công ký túc xá nhìn theo Trần Đăng Dương hoà mình vào bóng đêm rồi mới xoay người trở về ký túc xá.

Vừa bò lên giường, Nguyễn Thanh Pháp đã gửi ngay một tin nhắn WeChat cho Giả Vân Gia.

Thanh Pháp: Mỗi người đều có lòng tham.

Ông nội mày đây:???

Ông nội mày đây: Sao đêm rồi mà mày còn định làm nhà hiền triết hở? Dây thần kinh nào đó bị kích thích à?

Thanh Pháp: Tao của bây giờ đã không còn thoả mãn với việc chỉ đánh mấy pháo cùng Trần Đăng Dương nữa.

Ông nội mày đây:!!!

Ông nội mày đây: Mày đã đánh pháo với lão già đấy rồi á?

Ông nội mày đây: Tao biết ngay thằng cha già họ Trần kia là súc sinh mà!

Thanh Pháp:……

Thôi bỏ đi, cậu không thể nào bắt một con chó độc thân hiểu cho tâm trạng rối loạn của mình được.

Nhưng đến lượt Giả Vân Gia không chịu khuất phục.

Ông nội này đây: Không phải, Pháp Pháp Pháp anh Pháp mày thật sự ngủ với Trần Đăng Dương rồi hở?

Ông nội mày đây: Hai người mới quen nhau được mấy ngày?

Ông nội mày đây: Không phải mày nói mày đang hẹn hò với tiền đề là kết hôn sao?

……

Giả Vân Gia gửi liên tục hơn chục tin nhắn, điện thoại của Nguyễn Thanh Pháp lại rung lên.

Nguyễn Thanh Pháp không còn cách nào khác đành phải trả lời lại.

Thanh Pháp: Vẫn chưa.

Thanh Pháp: Tao cũng muốn ngủ với anh ấy, nhưng ảnh dường như không vội cho lắm.

Thanh Pháp: Tao đang giả vờ ngoan, không thể để lộ bản chất thật của mình được, vậy nên tao phải thể hiện rằng mình không vội chuyện ấy.

Thanh Pháp: Giờ thì mày hiểu chưa?

Cuối cùng Giả Vân Gia không gửi thêm tin nhắn nào nữa, chắc là đang sắp xếp lại mấy tin nhắn Nguyễn Thanh Pháp vừa gửi.

Không lâu sau, Giả Vân Gia lại có động tĩnh.

Ông nội mày đây: Vậy mày nói “không còn thoả mãn với việc chỉ đánh mấy pháo cùng Trần Đăng Dương” rốt cuộc là có ý gì?

Thanh Pháp: Có nghĩa là tao muốn ngủ với anh ấy đến hết đời.

Ông nội mày đây:……

Ông nội mày đây: Pháp, mày xong rồi.

Nguyễn Thanh Pháp thẳng thắn thừa nhận.

Đúng vậy, tao xong rồi.

Hôm sau, Hàn Kỳ đích thân đến trường học, một lần nữa dẫn Nguyễn Thanh Pháp đến phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh ký hợp đồng.

Cũng thật là tình cờ khi gặp được Vu Phi đến để chấm dứt hợp đồng.

Chỉ sau một đêm, trên người Vu Phi đâu còn khí thế hăng hái của ngày hôm qua nữa mà trông ông ta chẳng khác nào một con chó nhà có tang.

Ông ta và Nguyễn Thanh Pháp trực tiếp đối diện nhau, vẻ mặt vốn đang rất xấu xí ngay lập tức trở nên dữ tợn.

Lúc đi ngang qua Nguyễn Thanh Pháp, giọng điệu Vu Phi mỉa mai nói: “Nguyễn Thanh Pháp, cậu đã thắng. Tôi thật ngu ngốc mà.”

Nguyễn Thanh Pháp nào giống một người mới không có gia thế mặc cho ông ta xoa tròn bóp dẹp?

Một người mới không có gia thế, sao có thể giành được cơ hội thử vai cho một bộ phim truyền hình do studio của Vương Nhất Thanh sản xuất?

Cũng chỉ tại ông ta quá ngu xuẩn, lúc ấy không nhìn ra điểm này, chỉ trong một đêm đã khiến bản thân chìm sâu vào.

Nguyễn Thanh Pháp lướt qua Vu Phi, làm như không nghe thấy.

Bước tiếp theo là ký hợp đồng với Hãng phim và truyền hình Nhất Thanh, nhưng vì các diễn viên khác vẫn chưa vào đủ vị trí cho nên Nguyễn Thanh Pháp tạm thời không cần vào đoàn quay phim, chỉ chờ Vương Nhất Thanh thành lập đoàn.

“Hoan nghênh gia nhập đoàn làm phim “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”.” Vương Nhất Thanh vươn tay về phía Nguyễn Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp nhẹ nhàng bắt tay, nở nụ cười: “Sau này còn phải nhờ thầy Vương chỉ dạy nhiều hơn.”

Vương Nhất Thanh dịu dàng nói: “Tôi chỉ là biên kịch, không dám chỉ dạy. Nhưng hiện giờ Tống Phong đang có mặt ở đây, tôi có thể dẫn cậu đi gặp anh ta.”

Hai mắt Nguyễn Thanh Pháp sáng lên, mừng rỡ nói: “Vậy làm phiền thầy Vương rồi.”

Tống Phong có thể nói là thần tượng của Nguyễn Thanh Pháp, không ngờ lần này cậu đến ký hợp đồng lại gặp được Tống Phong, thật là bất ngờ.

Các bộ phim truyền hình do Hãng phim và truyền hình Nhất Thanh sản xuất có danh tiếng đảm bảo, trong số các diễn viên tham gia có rất nhiều ngôi sao phim truyền hình gạo cội độ nổi tiếng phủ sóng toàn quốc.

Nhìn mặt những diễn viên gạo cội này trên TV, khán giả có thể không nhớ ra tên nhưng chắc chắn có thể gọi tên những vai diễn mà họ đã đảm nhận.

Vai diễn mới là thứ danh thiếp tốt nhất của diễn viên.

Nam diễn viên Tống Phong, người đóng vai cha của Mạnh Canh là một diễn viên gạo cội.

Anh là diễn viên được xác định ngay trong giai đoạn chuẩn bị kịch bản của “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”.

Nói Tống Phong là một diễn viên gạo cội, nhưng tuổi tác của anh không hề lớn vì dù sao anh cũng chưa đến 40, đang trong thời kỳ tráng niên chính trực.

Nhưng anh đã đi diễn được 30 năm. Xuất thân là một ngôi sao nhí, anh có thể đóng một vai chính tuyệt vời, đồng thời cũng có thể đóng một vai phản diện khiến người ta ghét cay ghét đắng.

Anh đã giành được giải Thị Đế (1) và cả Ảnh đế (2).

(1) Giải thưởng nhằm tôn vinh nam diễn viên diễn xuất xuất sắc trong các bộ phim truyền hình TVB trong năm.

(2) Giải thưởng lớn nhất của điện ảnh Trung Quốc do Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc tổ chức, nhằm tôn vinh những tác phẩm và cá nhân được coi là xuất sắc nhất trong năm của nền điện ảnh tại đất nước tỷ dân

Từ góc độ này có thể thấy được rằng anh thật sự rất rất xứng đáng là diễn viên gạo cội.

Tống Phong hiện đang dạy lời thoại cho mấy người mới ở phòng làm việc truyền hình Nhất Thanh.

Nhìn Vương Nhất Thanh đến, anh để cho mấy người mới đến tập trước rồi một mình bước tới cửa phòng học.

Vương Nhất Thanh giới thiệu cho Tống Phong và Nguyễn Thanh Pháp.

“Tống Phong, đây là Nguyễn Thanh Pháp.” Vương Nhất Thanh kéo Nguyễn Thanh Pháp đến trước mặt Tống Phong: “Tôi đưa người đến cho cậu, nhưng cậu phải dịu dàng với người ta một chút, đừng có mà doạ sợ hạt giống tốt mà tôi vất vả mãi mới tìm được.”

Tống Phong hừ nói: “Cậu nhìn ra được cậu ta là hạt giống tốt, chẳng lẽ tôi không nhìn ra?”

Quay đầu nhìn về phía Nguyễn Thanh Pháp, giọng điệu có vẻ hơi xa cách và nghiêm túc hơn, “Ta là Tống Phong, đóng vai Mạnh Trường Sinh trong “Để phần còn lại của cuộc đời tôi được hạnh phúc”.”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng trong một khoảng khắc, Nguyễn Thanh Pháp cảm thấy Tống Phong như đang nhìn người khác thông qua cậu.

Nhưng ngay khi Nguyễn Thanh Pháp muốn cẩn thận nghiên cứu, loại cảm giác này lại biến mất.

[text_hash] => 4e5f2cce
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.