•Duongkieu• Abo_ Wrong Times – 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•Duongkieu• Abo_ Wrong Times - 12

dương sững người, tiếng thì thầm khẽ khàng từ đôi môi run rẩy của pháp kiều như một mũi tên xuyên thẳng vào người, không chỉ làm lý trí anh rung chuyển, mà còn khiến bản năng alpha trong anh gầm lên dữ dội.

nhìn người trong lòng, dương không thể phủ nhận sự thay đổi đang hiển hiện trước mắt. người đàn em beta nhỏ nhắn của anh, giờ đây tỏa ra mùi hương đào ngọt lịm, quấn quýt lấy anh, len lỏi vào từng hơi thở. cái cảm giác vừa say mê vừa mờ mịt này khiến dương không thể định thần.

chưa kịp làm rõ mớ hỗn loạn trong đầu, tiếng gõ cửa dồn dập kéo anh về thực tại.

\”này dương ơi! kiều có ở trong đó không?! mà sao lại khóa cửa trong thế này?!\”

giọng phạm anh quân vang lên rõ mồn một bên ngoài. dương khựng lại, nghiến răng để kiềm chế cơn xáo động trong lòng. tiếng bước chân bên ngoài dần nhiều hơn.

anh hít sâu, cố lấy lại bình tĩnh, rồi lớn giọng đáp:

\”em xin lỗi! mọi người chờ em một chút. em với pháp kiều sẽ ra ngay bây giờ!\”

im lặng bao trùm trong vài giây, tiếng gõ cửa cũng ngừng hẳn. chắc mọi người đã hiểu được, nhưng dương biết rõ bên ngoài ai ai cũng đang rất hoang mang.

đột nhiên em nhỏ trong lòng cựa quậy nhiều hơn, khuôn mặt đỏ bừng, nhíu mày chặt lại như đang cố chịu đựng.

\”dương ơi, em khó chịu lắm… giúp em với.\”

cả người nhỏ run lên, cảm giác ngứa ngáy lan tràn như có hàng nghìn con kiến bò khắp cơ thể. hương tuyết tùng thanh khiết từ alpha bao quanh giúp xoa dịu phần nào, nhưng không đủ. nhỏ muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

đăng dương nghiến chặt răng, gồng mình kìm nén bản năng đang trỗi dậy mãnh liệt. đối phương là người em mà anh luôn yêu quý, hơn nữa, kiều giờ cũng đang không tỉnh táo. anh không thể, và cũng không được phép vượt quá giới hạn.

\”ngoan nhé, ráng nhịn một chút nữa thôi. cấp cứu sắp đến rồi…\”, dương cố hạ thấp giọng vỗ về em nhỏ.

nhưng đúng lúc đó, một cảm giác ấm nóng chạm nhẹ lên cổ anh.

pháp kiều đang liếm yết hầu anh.

đôi mắt em hoe đỏ, long lanh như sắp khóc, khuôn mặt đỏ ửng như vừa bị thiêu cháy, thè chiếc lưỡi đỏ mọng liếm nhẹ vào yết hầu anh. từng cử động của nhỏ vụng về, ngây ngô như một chú mèo con, chỉ biết vô thức tìm kiếm sự thoải mái từ alpha trước mặt.

pháp kiều ngước lên, ánh mắt ngơ ngác khi nhận ra đăng dương đột nhiên trở nên im lặng.

rồi, một giọng nói khàn đặc bất ngờ vang lên ngay cạnh tai nhỏ:

\”anh xin lỗi, kiều.\”

chưa kịp phản ứng, pháp kiều cảm thấy đầu mình được đỡ bằng một cánh tay vững chãi, trong khi tay còn lại của dương chậm rãi kéo cổ áo em xuống, để lộ phần gáy trắng mịn nhưng giờ đây đã ửng đỏ vì hơi nóng trong người.

ánh mắt dương tối lại, đỏ rực như máu khi nhìn vào gáy em nơi từng hơi thở nhè nhẹ phập phồng theo từng nhịp run rẩy của cơ thể. không chần chừ thêm, anh cúi xuống, đầu lưỡi khẽ lướt nhẹ qua phần da nhạy cảm ấy.

pháp kiều khẽ rùng mình, cả cơ thể run lên trước cảm giác lành lạnh xen lẫn nóng bỏng đó. một dòng điện như chạy dọc sống lưng, làm nhỏ không kiềm được mà khẽ nấc, cả người mềm oặt dựa hẳn vào alpha phía trước.

\”dương….\”

\”ngoan, chỉ một chút thôi.\”

ngay sau đó, một lực cắn mạnh mẽ đâm xuyên qua gáy khiến pháp kiều trợn to mắt, cơ thể run bắn. cảm giác đau buốt lan tỏa, như một tia chớp xé toạc cơ thể nhỏ. đăng dương cắn chặt vào gáy pháp kiều, đánh dấu lên người nhỏ, từng đợt pheromone tuyết tùng lạnh giá đang được rót vào cơ thể.

\”đau… đau quá…!\”

pháp kiều nghiến chặt răng khi cơ thể dần chìm vào hỗn loạn, nhưng rồi một bàn tay chèn ngay trước miệng nhỏ.

\”em đừng nghiến răng, coi cắn lại lưỡi. cắn tay anh đi.\”

đầu pháp kiều giờ chỉ toàn là sương khói mịt mù, lý trí như bị bao phủ bởi một màn sương dày đặc. theo bản năng, nhỏ cắn chặt vào bàn tay dương đang đưa ra, cảm nhận được chút mặn của máu và hơi ấm của da thịt.

được một lúc sau, cả cơ thể pháp kiều chợt nhẹ nhõm hơn, từng đợt pheromone tuyết tùng thanh mát từ dương như dòng nước mát lành chảy qua từng mạch máu, dập tắt ngọn lửa rực cháy trong người nhỏ. cơn đau nhức âm ỉ dần tan biến, thay vào đó là cảm giác mát lạnh len lỏi, làm dịu đi từng tế bào đang gào thét.

pháp kiều thở hắt ra một hơi dài, như thể toàn bộ cơ thể đang được ngâm trong dòng suối mát lành.

trong vòng tay đăng dương, nhỏ dần mềm ra, những tiếng nấc nghẹn cũng nhỏ dần, thay vào đó là hơi thở đều đều, nhẹ nhàng hơn.

dương nhìn người trong lòng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở khò khè nhẹ như mèo kêu.

lại nhìn về bàn tay rướm máu của mình, dương nở một nụ cười bất lực. anh cúi xuống, khẽ dựa trán mình vào cái trán bịn rịn mồ hôi của nhỏ.

tiêu rồi đăng dương ơi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.