•Duongkieu• Abo_ Wrong Times – 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•Duongkieu• Abo_ Wrong Times - 13

bên ngoài, tiếng bàn tán mỗi lúc một ồn, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. từ xa, đội của trần mình hiếu vừa kết thúc màn trình diễn \”ngáo ngơ\” cũng hối hả chạy đến.

\”sao rồi?\” mình hiếu nhíu mày, giọng nói lộ rõ vẻ sốt sắng.

\”nãy giờ hai đứa chưa ra, anh lo pháp kiều xảy ra chuyện gì quá.\” hoàng dương căng thẳng đáp lời.

giữa lúc cả đám đang đoán già đoán non, cánh cửa đóng kín nãy giờ bỗng từ từ mở ra, kéo theo sự im lặng đột ngột bao trùm.

cả nhóm sững người, ánh mắt đổ dồn về phía cửa.

đăng dương bước ra, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở có phần nặng nề. trên tay, pháp kiều được anh bế gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mái tóc ướt mồ hôi bết lại. chiếc áo khoác của dương phủ kín người em, được che chắn cẩn thận.

ngay lập tức cả bọn như bị bóp nghẹt.

\”dương! kiều!!\”

\”này ổn chứ?! sao… sao lại như thế này?!\”

tuấn tài nhìn hai đứa em như vừa đi đánh trận về mà lòng hoảng vô cùng, đặc biệt là đứa nhỏ pháp kiều nằm mềm nhũn trong tay dương.

\”hai đứa ổn chứ? mà sao pháp kiều lại ra nông nỗi này?\”

nhưng anh vừa tiến lên phía trên thì đột nhiên va phải ánh mắt cảnh giác của dương nhìn về mình. tuấn tài bất ngờ, e dè lùi về phía sau.

\”em xin lỗi, nhưng mọi người hãy tránh xa tụi em ra, đặc biệt là alpha.\”

đăng dương hắng giọng, tay siết chặt người trong lòng.

bấy giờ cả bọn mới nhận ra pheromone tuyết tùng nồng đậm bao quanh hai người, đặc biệt là xung quanh pháp kiều.

mùi pheromone lạnh lẽo đầy tính chiếm hữu như đánh dấu lãnh thổ khiến mọi người xung quanh nhíu mày, phải lùi về sau.

đăng dương thì không nói làm gì, nhưng pháp kiều là beta cơ mà.

\”này dương, nói gì vậy chứ?! mà kiều sao vậy??\”

thành an hối hả, định bụng chạy lên xem tình hình \”người vợ\” của nó thì đột nhiên cổ áo bị kéo lại.

\”hiếu làm gì vậy? buông em ra!\” thành an giãy giụa khỏi tay tên đội trưởng của mình.

\”yên lặng đi, tốt nhất bây giờ mày đừng có lên.\” trần minh hiếu thừa biết tỏng độ khờ của đặng thành an nên không chấp, hơn nữa nó còn là beta, có biết cái gì đang xảy ra đâu.

anh nheo mắt, một giả thuyết bật nảy lên trong đầu. nếu như, chỉ là nếu, pháp kiều là một omega.

thì có lẽ đã được đăng dương đánh dấu rồi.

pháp kiều nhận ra nhỏ đang lạc vào một viễn cảnh kỳ lạ. khung cảnh xung quanh mờ ảo, tối tăm như bị sương mù dày đặc vây kín. nhỏ đứng bần thần, tay chân không biết đặt đâu khi bất chợt một tiếng gầm trầm đục vang lên từ phía xa.

một con thú khổng lồ lao tới, ánh mắt đỏ rực như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. pháp kiều hốt hoảng quay lưng chạy, nhưng đôi chân cứ như bị dính chặt xuống mặt đất.

\”bỏ mẹ rồi! lần này mà bị nó tóm được thì xác định không còn tương lai nữa!!\”

nhưng kỳ lạ thay, thay vì xé xác nhỏ như trong tưởng tượng, con thú dừng lại, thè lưỡi liếm mặt nhỏ một cách đầy trìu mến.

\”ê! này, đừng có liếm nữa!\” nhỏ cười khì, bất giác đưa tay xoa đầu con thú. cái đầu to lớn dụi vào lòng bàn tay nhỏ khiến nhỏ buồn cười.

đang mải mê trêu đùa, bất thình lình con thú cắn mạnh vào gáy nhỏ. cơn đau nhói buốt khiến pháp kiều khựng lại, cả người như bị ai rút cạn sức lực.

pháp kiều giật mình choàng tỉnh, mắt chớp liên hồi. nhỏ đưa tay lên gáy xoa nhẹ, cơn đau trong giấc mơ vẫn như còn lẩn khuất đâu đây.

\”mơ cái quỷ gì vậy trời? toàn chuyện không đâu…\” nhỏ lẩm bẩm, ánh mắt quét qua căn phòng.

chỉ mất vài giây để nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, pháp kiều hoang mang.

ủa, bay vô bệnh viện lúc nào vậy?

bên cạnh, hoàng đức duy nhìn thấy nhỏ tỉnh lại thì mặt cậu tái xanh vì hoảng. cậu vội vàng cúi xuống, đỡ nhỏ nằm lại:

\”chị… chị kiều tỉnh rồi hả?! nằm xuống tiếp đi, để em gọi bác sĩ!\”

pháp kiều còn chưa kịp hỏi tại sao đức duy lại ở đây thì cậu đã tất tả chạy ra khỏi phòng mất rồi.

một lúc sau, đức duy cùng bác sĩ và mấy y tá bước vào phòng.

\”chị kiều, nằm yên nha. để bác sĩ kiểm tra chút.\” giọng đức duy lo lắng hẳn lên, ánh mắt không rời khỏi pháp kiều.

bác sĩ nhanh chóng tiến lại gần, nhẹ nhàng đo huyết áp, kiểm tra phản xạ và hỏi han tình trạng. pháp kiều ngoan ngoãn nằm im, nhưng cái đầu thì cứ lơ mơ, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

ngay sau đó, tin pháp kiều tỉnh lại nhanh chóng lan ra. chỉ một lát sau, các anh em trong đoàn lũ lượt kéo nhau tới bệnh viện. ai còn kẹt lịch trình thì cũng không quên nhắn tin hỏi han, khiến chiếc điện thoại của nhỏ rung liên hồi.

phòng bệnh vốn yên tĩnh bỗng náo nhiệt như cái chợ.

thành an, vừa đặt chân vào phòng, đã thấy \”bé thỏ\” của nó nằm trên giường. không chần chừ thêm giây nào, nó lao đến như tên bắn, sụt sịt:

\”bé kiều ơi!! anh lo cho em lắm đó!\”

cái giường bệnh bị thành an đè cả người lên, hai tay nó ôm chặt mép giường, mắt thì đỏ hoe như vừa khóc một trận.

pháp kiều nhướng mày nhìn cảnh tượng trước mắt. nhỏ không kìm được mà buông một tiếng thở dài. ngày thường thì một câu \”con kiều,\” hai câu \”mày – tao,\” giờ bỗng dưng đổi sang \”bé kiều,\” ngọt như rót mật vào tai.

thành an vẫn không dừng lại, cái miệng vẫn liên thiên không ngớt:

\”em biết không, lúc nghe tin em nhập viện, anh hốt hoảng đến mức bỏ cả bữa trưa luôn đó. cái tâm anh yếu đuối lắm, em mà có chuyện gì là anh không sống nổi đâu!\”

chưa kịp để pháp kiều phản ứng, thành an đã bị song luân kéo phăng ra khỏi giường.

\”mày ồn quá rồi đó an ơi. kiều nó mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi chứ!\”

mặc kệ đặng thành an ngồi ở góc phòng cả đám lại tiếp tục rối rít thăm hỏi, tiếng cười đùa vang lên khắp phòng bệnh.

quà bánh thăm hỏi chất đống trên bàn, đủ thể loại từ trái cây, bánh kẹo đến cả hộp sữa dinh dưỡng. pháp kiều nằm trên giường, ánh mắt lướt qua cái bàn chật ních mà chỉ biết cười trừ.

giữa lúc mọi người đang huyên náo, song luân bỗng nhiên đổi sắc mặt, vẻ điềm đạm thường thấy biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc đến lạ.

\”được rồi nhé,\” anh cất giọng, \”bọn này đã nghe bác sĩ nói rồi.\”

\”bé kiều, giải thích chuyện tối qua đi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.