•Duongkieu• Abo_ Wrong Times – 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•Duongkieu• Abo_ Wrong Times - 10

không ngờ pháp kiều có thể hoàn thành màn trình diễn một cách trọn vẹn, dù cơ thể cứ như sợi dây đàn bị kéo căng đến mức chỉ chực đứt. trên sân khấu, phạm anh quân hở tí là đưa tay đỡ, quang trung thì liên tục đưa khăn lau mồ hôi cho nhỏ, còn hoàng dương thì chẳng nói gì nhiều nhưng ánh mắt lại luôn theo sát nhỏ.

trong phòng chờ, tiếng reo hò cổ vũ từ các đội khác làm không khí thêm phần rộn ràng. pháp kiều nghe mà vui, nhưng thật sự chẳng có tâm trạng tận hưởng. cơn đau ở gáy âm ỉ, cộng thêm người rã rời vì mất ngủ, nhỏ chỉ muốn tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.

khi vừa bước xuống sân khấu, nhỏ cố gắng tỏ vẻ thoải mái dù cả người như muốn sụp đổ.

\”mọi người ơi, em đi thay đồ trước nha, người em rít khó chịu lắm rồi.\” giọng nhỏ khẽ run nhưng vẫn cười nhẹ để trấn an mọi người.

phạm anh quân nhíu mày, liếc từ đầu đến chân: \”có cần anh đi cùng không?\”

pháp kiều lắc đầu nguầy nguậy, cố cười: \”trời ơi, em chỉ đi thay đồ thôi mà, anh đi theo làm gì. không sao đâu!\”

nói rồi, nhỏ bước nhanh ra khỏi phòng chờ. nhưng khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng, pháp kiều khẽ thở dài, cả người dựa vào tường như muốn ngã khuỵu. cơn đau từ gáy lan ra khiến nhỏ choáng váng, nhưng không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy hụt hẫng hơn cả.

pháp kiều lết từng bước nặng nề đến phòng thay đồ, tay run run nắm lấy tay cầm cửa. khi vừa xoay khóa, cánh cửa đóng lại cũng là lúc nhỏ không thể gắng gượng thêm nữa. cả người tựa mạnh vào tường, rồi từ từ khuỵu xuống sàn lạnh.

cơn đau sau gáy chẳng những không dịu đi mà còn lan tỏa khắp cơ thể, như từng đợt sóng dữ dội nhấn chìm nhỏ. mồ hôi túa ra trên trán, trên lòng bàn tay, khiến không khí trong phòng càng trở nên ngột ngạt. nhỏ ôm lấy gáy, hơi thở gấp gáp mà không biết phải làm gì hơn ngoài chịu đựng.

“chết tiệt…” nhỏ lẩm bẩm, cảm giác như bản thân đang dần mất kiểm soát. từng đợt nóng rát và râm ran trộn lẫn làm cơ thể nhỏ chẳng khác gì một quả bom nổ chậm.

pháp kiều nhíu mày, tay ôm lấy gáy. nó đau rát, phồng rột như thể có một luồng nhiệt vừa tỏa ra.

bỗng nhiên một lời dặn dò hiện lên trong đầu nhỏ.

\”khi nào toàn thân cháu nhức mỏi trong nhiều ngày, thì đó là dấu hiệu của kì chuyển hóa, vậy nên phải luôn phòng bị và chuẩn bị tâm thế sẵn sàng bất cứ lúc nào.\”

hỏng rồi. sao phải là lúc này chứ.

pháp kiều nheo mắt nhìn túi thuốc đang đặt gọn trên bàn, bên trong có lọ thuốc ức chế mà nhỏ đã mang theo từ sáng. chỉ cần uống vài viên thôi, cơn đau này chắc chắn sẽ dịu lại.

nhỏ cố gượng người dậy để lấy nó, nhưng cơ thể nhỏ lại chẳng chịu phối hợp gì cả, từng bước chân nặng trịch, đôi tay run rẩy với lấy chiếc túi. chỉ còn vài bước nữa thôi, pháp kiều cảm thấy như đã chạm tới đích, nhưng cơn đau bỗng dưng bùng lên dữ dội hơn.

tay nhỏ chạm được quai túi, nhưng chẳng kịp giữ lại. mọi thứ trước mắt nhòe dần, cả thế giới như nghiêng ngả.

“không… được… mà…” pháp kiều thều thào, nhưng cuối cùng cơ thể không chịu nổi nữa, nhỏ ngã quỵ xuống sàn. chiếc túi rơi xuống theo, lọ thuốc lăn ra ngoài, chỉ cách đầu ngón tay nhỏ vài centimet.

cả người pháp kiều mềm nhũn, ý thức mờ dần như bị hút vào khoảng không vô tận. trong giây phút cuối cùng trước khi ngất lịm, nhỏ nghe tiếng bước chân ai đó vang lên bên ngoài hành lang.

\”pháp kiều sao chưa thấy ra nhỉ?\” quang trung nhấp nhổm, mắt đảo khắp phòng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

hoàng dương: \”nãy giờ cũng gần 30 phút rồi, con bé này làm gì mà lâu dữ vậy?\”

quang trung: \”chắc ẻm mệt quá, ngủ gật đâu đó thôi. nay than mất ngủ suốt, cả ngày trông cứ lờ đờ.\”

bỗng, một tiếng bước chân vang lên từ xa có chút dồn dập.

\”pháp kiều có ở đây không?\”

trần đăng dương xuất hiện, bộ vest tím đậm vẫn còn phảng phất ánh đèn sân khấu. gương mặt anh đanh lại, ánh mắt như quét qua từng góc phòng để tìm kiếm.

\”vừa nãy pháp kiều nói đi thay đồ, nhưng… giờ vẫn chưa quay lại,\” phạm anh quân lên tiếng, giọng nói pha lẫn chút nghi hoặc.

quang trung gật đầu phụ họa: \”chắc nhỏ nghỉ mắt một chút thôi. mấy hôm nay thiếu ngủ mà.\”

\”nghỉ mắt?\” đăng dương nhíu mày, ánh mắt anh loé lên sự căng thẳng. chẳng đợi quang trung nói hết câu, anh đã sải bước nhanh về phía phòng thay đồ.

\”này! dương!\” hoàng dương vội gọi với, quay mặt ngơ ngác nhìn mọi người, có chút khó hiểu với hành động của anh. nhưng dương chẳng quay đầu lại, bước chân càng lúc càng nhanh, hơi thở gấp gáp.

phạm anh quân đứng dậy ngay lập tức, liếc qua quang trung và hoàng dương. \”đi thôi. xem chuyện gì xảy ra.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.