•Duongkieu• Abo_ Wrong Times – 09 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

•Duongkieu• Abo_ Wrong Times - 09

nói có sai đâu, mấy ngày sau, mọi thứ vẫn trôi qua một cách bình thường, chỉ có điều pháp kiều không còn thấy dương xuất hiện thường xuyên nữa.

hoặc là dương đang cố tình tránh mặt kiều.

pháp kiều cũng chẳng có ý định chủ động mở lời với anh, cuộc sống vẫn tiếp tục với các show quay chương trình như thường lệ. nhưng bên trong, có một thứ gì đó cứ quẩn quanh trong lòng nhỏ, khiến tâm trí cứ mãi loay hoay.

thiếu vắng dương, cái gáy của kiều cứ như có thứ gì đó đè nặng lên, đau nhức từng cơn. cơ thể nhỏ luôn trong trạng thái căng thẳng, bất ổn, như thể có một điều gì đó đang thiếu hụt.

nhưng không phải là đau đớn hay mệt mỏi mà làm kiều khó chịu. mà là cảm giác lạ lẫm, không quen với việc thiếu vắng dương, không quen với sự im lặng của anh.

là một người bạn thân thiết của đăng dương và pháp kiều, quang anh dễ dàng nhận ra sự thay đổi trong tương tác giữa hai người. bình thường thì cứ như hình với bóng, giờ lại anh một đường tôi một nẻo, mỗi người một phương như kiểu vừa mới chia tay í.

\”này, bà với dương domic có chuyện gì à?\”

quang anh tựa lên ghế sofa nói nhỏ với pháp kiều.

\”đâu, có gì đâu, bọn tui bình thường vẫn vậy hà.\” nhỏ kiều giật mình khi nghe lời tra hỏi của quang anh.

\”điêu. cãi nhau đúng không?\”

\”bậy, chưa ai làm gì ổng hết á.\”

\”thế sao không nói chuyện với nhau?\”

\”người ta có nói chuyện với tui đâu mà tui nói chuyện với người ta.\” nhỏ kiều bĩu môi, miệng lẩm bẩm.

\”hả, gì cơ?\”

\”nói chung là vậy đó. sao cứ tài lanh tài lanh hoài, giữa bọn này không có chuyện gì cả, biết chưa?\”

nói rồi, chưa kịp để quang anh phản hồi pháp kiều đã ba chân bốn cẳng lỉnh đi mất.

\”ơ này, này.\” quang anh ngơ ngác, sau bất lực lắc đầu, mồm lầm bầm gì đó không rõ nhưng có vẻ vô cùng bất mãn.

trốn khỏi ma chảo của quang anh, pháp kiều lững thững đi dọc hành lang, đầu óc thì như đang lạc vào mê cung. nhỏ cố nhớ, cố nát óc ra mà cũng chẳng nghĩ được mình đã làm gì mà dương lại cư xử lạnh lùng như vậy.

rồi tự nhiên né nhỏ làm gì trời? rõ ràng nhỏ đâu có chọc tức gì anh đâu ta?

pháp kiều thở dài, nhớ lại mấy ngày gần đây. bình thường anh em chí cốt như hình với bóng, giờ thì gặp nhau cũng chả thèm liếc mắt. nhỏ nhíu mày, chống cằm, lòng khó hiểu vô cùng.

chẳng lẽ cái lúc ở vườn hoa nhỏ nói gì phật lòng đăng dương sao?

nhỏ gãi gãi đầu, cố lục lại ký ức. hôm đó cũng chỉ tám nhảm vài câu thôi mà, có gì đâu mà giận chứ? chỉ là tự nhiên nhỏ bối rối quá nên bỏ chạy, chẳng lẽ vì vậy mà anh để bụng? nhưng mà đăng dương có phải kiểu người nhỏ mọn thế đâu… đúng không?

“hay là…” nhỏ lầm bầm, “ổng bận quá không có thời gian? ừ, chắc là vậy. người ta alpha bận rộn mà, mình lại suy nghĩ nhiều rồi.”

dù cố tự an ủi vậy, nhưng cái cảm giác lợn cợn cứ bám riết không buông. pháp kiều thở dài thườn thượt, đôi vai nhỏ bé trĩu nặng.

thiệt tình, nếu anh ghét nhỏ thì cứ nói thẳng ra đi, làm gì mà né hoài. né vậy tủi thân muốn chết…

ngày hôm sau, lịch quay livestage 3 vẫn diễn ra như bình thường. pháp kiều cùng team ngồi trong phòng chờ, lặng lẽ theo dõi các đội khác đang trình diễn.

\”chuẩn bị thôi, sắp đến lượt chúng ta rồi.\”

phạm anh quân đứng dậy, nhắc nhở cả bọn khi nghe staff gọi tên.

pháp kiều nghe xong thì đứng dậy, nhưng đột nhiên một cơn đau đầu ập đến khiến nhỏ choáng váng, người lắc lư như sắp ngã.

\”sao vậy kiều?!\” quang trung đứng bên cạnh kịp níu lấy tay nhỏ, sốt sắng hỏi.

pháp kiều cố gắng giữ vững bản thân, chỉ mơ màng đáp lại: \”dạ, em không sao đâu.\”

thực tế, nhỏ thật sự không ổn chút nào. quang trung, anh quân, và hoàng dương đều thấy kiều không ổn, cả người như mất hết sức sống, cứ lảo đảo suýt ngã. cả nhóm chia nhau bảo ban, chỉ sợ rằng đứa em này sẽ xảy ra bất trắc gì.

về phía kiều, nhỏ đã cảm thấy không ổn từ sáng sớm. vừa thức dậy, đầu kiều như bị búa đập vào, nhức không tả nổi. cả người lâng lâng, gáy thì đau như bị phỏng rộp. mặc dù tối qua thức trắng nghĩ về chuyện với đăng dương, nhưng nhỏ chẳng thể ngờ sáng hôm sau lại như thế này. chỉ kịp uống vài viên thuốc giảm đau và dán miếng dán ức chế sau gáy trước khi lên trường quay, dù vậy tình trạng vẫn không khá hơn là mấy.

\”đi thôi em.\” hoàng dương nhẹ nhàng nhắc nhở.

cả nhóm tiến ra sân khấu, chuẩn bị cho phần trình diễn của mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.