Dương im lặng. Hai người lẳng lặng vào phòng. Cửa khép lại, anh đi tới phía tủ lạnh lấy ra một chai nước suối đưa cậu.
\”Uống đi, dượng chưa uống tí nước suối nào từ lúc diễn đâu.\”
\”Dương, cậu..\”
\”H-hả? Gì?\”
\”Cậu thích tôi à?\”
\”G-gì? N-này! Dượng biết dượng đang nói g-gì không?..\”
\”Tôi biết! Nếu không phải.. sao cậu lại nói với mẹ cậu như vậy?\”
\”D-dượng.. dượng n-nghe lén tôi sao?\”
\”Cậu nghĩ 2m đủ để không làm người khác nghe thấy à? Cậu còn bật loa ngoài nữa..\”
Cậu tiến tới gần hơn, gần đến mức có thể nghe tiếng tim anh đang như rối bời, cảm nhận được hơi thở ấm áp nóng bỏng xen qua nhau. Dương không thể tìm ra lời phủ nhận, anh ta có cái tôi cao nhưng muốn cái danh cái phận này lắm.
\”Dương\” Cậu gọi tên anh, lần đầu bỏ đi cái xưng hô xa cách mà chỉ mình anh và cậu hiểu. \”Em không cần phải trả lời anh ngay bây giờ. Nhưng hãy tự hỏi bản thân một lần rằng cảm giác này là gì.\”
Anh lùi lại một bước, tấm lưng chạm tường. Anh như không thể rời khỏi ánh mắt của cậu.
\”Ngủ sớm đi, tôi về phòng.\”
\”..Ừm\”
\”À này, tôi cũng có cảm giác như cậu.\”