Ngôi kể: ngôi thứ nhất
Góc nhìn: Dương
Bối cảnh: dòng đời Dương từ khi còn bé tới giờ.
——————————————————————
Tôi sinh ra trong một gia đình danh giá, nơi mọi thứ được quyết định trên sự to lớn của quyền lực. Bố mẹ tôi thật sự chưa từng yêu nhau, họ chỉ là hai quân cờ trên bàn cờ thương trường, bị ép buộc làm 1 trong 2 cặp bài trùng để gia tăng quyền lực và khối tài sản của Trần gia và Lê thị. Nhưng bi kịch không thực sự vững chân ở đó, mà bố tôi- người ăn tiền bằng cách lừa gạt người khác nhưng lại là người duy nhất trong gia đình thực sự đối xử với tôi bằng tình yêu và sự ấm áp của một người cha lại bị chính người phụ nữ được coi là hôn phu của ông ta sát hại, để 1 đứa trẻ 8 tuổi ngã khụy trước vũng máu đào trên nền nhà lạnh giá, nhận lại cái nhìn buốt giá của gia đình.
Tch!- Cái buổi tối chết tiệt ấy, đáng ra tôi nên ở yên trong phòng chứ không phải lẻn ra gọi bố chơi với mình, để rồi thấy cái cảnh bà ta cắm chiếc dao gớm ghiếc ấy vào cổ ông ta rồi đứng đó chiêm ngưỡng, ông bà nội thì ngồi thưởng trà cứ như đang được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Tôi chạy ra, ngã khụy trước thi thể của bố, nước mắt rơi xuống hòa vào vũng máu tươi đang loang ra dưới đầu gối. Ba người bọn họ nhìn tôi với ánh mắt như đang khinh miệt ấy.
\”Mày đứng lên, để nối gót cái gia tộc này mày không được phép yếu lòng, rơi lệ là ô uế!\” Bà ta kéo xốc tôi đứng lên, bóp chặt tay tôi đến mức bầm tím, đe doa những lời nói như đang nói rằng tôi là một thứ rác rưởi.
Sau hôm ấy, tự do là một thứ gì đó xa vời. Tôi được điều khiển như một con rối. Nếu để bị phát hiện có giọt nước mắt hoặc một lần yếu lòng nào, bà ta cầm dây dẫn điện quất thẳng, đau cũng không được khóc, bất kì lần nào nao núng đều được coi là đáng xấu hổ trong gia đình này. Hai năm kể từ ngày hôm ấy cứ như lao đầu vào ngục tù tăm tối lạnh lẽo. Tôi căm hận cuộc sống này. Tại sao những đứa trẻ khác được có một cuộc sống bình thường, chúng nó sống trong yên bình còn tôi dù có gia thế hiển hách cũng không có được những thứ nhỏ bé đó? Tôi ghét chúng, ghét tất cả.
Cái tuổi mà người ta gọi là đẹp nhất của thanh xuân là cái tuổi 15. Thú thật, năm 15 đối với tôi cũng chẳng là gì sất, đều là những chuỗi ngày nhàm chán. À, không! Cũng có trải nghiệm thú vị đấy chứ nhỉ? Ngày hôm ấy mẹ tôi cầm khẩu súng lục bắn xuyên qua đầu ông nội, bà nội thì bị bà ta trói chặt ở thành cầu thang. Bà ta thắt dây chặt đến mức da bà nội rách từng chỗ mà dây thừng nép vào. Máu chảy loang lổ dưới sàn nhà nhuốm đỏ một phần chiếc váy trang trọng của bà ấy. Ông nội đầu như chẻ đôi, mặt biến dạng, có một chút phần não với mạch máu của ông ấy văng ra sàn.
\”Tch-! Tanh quá.\”Tôi bước từ cầu thang xuống. Bà nội nghe tiếng, yếu ớt ngước lên nhìn tôi.
\”T-ta đau.. đau lắm_! C-cứu ta v-với..\” Mắt bà ta đỏ rực lên từ những tia máu. Tôi dửng dưng, đá bà ta sang một bên cho rộng đường. Hmm~ Có vẻ hành động nhỏ ấy của tôi bỗng nhiên lấy được thiện cảm của mẹ nhỉ? Bà cười mỉm, đưa tôi con dao Kramer mà bà ta vừa cầm.
\”Cho ông ta nụ cười đi, vợ ông ấy chắc thích lắm~ Bao lâu nay khóe môi ông ta có nhếch lên tí nào đâu.\”
Trêu đùa người chết? Cũng vui nhỉ.
Tôi cầm chắc dao trên tay, tỉ mỉ vẽ đường cong trên miệng ông ta, máu chảy xuống ướt đẫm tà áo. Không ngờ việc này lại vui đến vậy. Tôi quay qua, đi tới phía bà nội, kéo mạnh cổ áo bà ta lên. Ồ? Bà ta cắn lưỡi tự tử rồi à?
\”Tch- Chẳng vui gì cả.\” Tôi cắm mạnh con dao vào đầu bà ta rồi lên phòng thay đồ, mớ hỗn độn ấy thì để đám người ở dọn dẹp. Oh~! Chỉ qua một đêm thôi, mọi quyền lực và tài sản đổ dồn về tay bà ta và tôi. Vâng, bà ta 1 nửa và tôi 1 nửa. Bà ta năm chức quyền của ông nội còn tôi giữ chức quyền của bà nội. Tôi 1 nửa tài sản bà ta nửa còn lại.
Từ khi qua cái tuổi trăng tròn, tôi cũng có vẻ trưởng thành hơn tôi của trước kia. Không còn tị nạnh gì cuộc sống của ai kia nữa, vì hiện tại tôi đã có tất cả. Tiền bạc, quyền thế, tự do, sự nghiệp,… Bà ta thì hết lần này đến lần khác dẫn đàn ông về nhà. Hầu hết sẽ luôn là những người tầm tuổi bà ấy hoặc hơn. Vậy mà lần này, bà ta lại dẫn một người lớn hơn Đăng Dương đây 3 tuổi, buộc tôi gọi anh ta là Dượng. Vâng, vẫn như mọi lần, tôi không có thiện cảm gì với anh ta hết, đời ai người đó sống, ở chung nhà cứ như người dưng. Vậy mà chỉ một lần bị chuốc thuốc mà lại đảo góc nhìn của tôi về anh ta. Tch-! Thật sự, anh ta có cá tính nhưng cúng khá dễ thương. Nói đúng ra thì là gu tôi. Cái bản tính đào hoa của tôi chẳng lẽ biến mất khi gặp anh rồi sao? Lần đầu tôi phải đi xin lấy thứ tôi muốn đấy??! Aaa! Điên thật rồi!