[Duonghung/Domicmasterd]Dượng – Chap 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Duonghung/Domicmasterd]Dượng - Chap 11

Đứng trước cửa xe, điện thoại áp lên tai, ánh mắt nhìn về phía Hùng đang đứng đợi mình. Khoảng cách 2m nhưng cũng đủ để anh nghe rõ cuộc trò chuyện, đầu dây bên kia vang lên giọng người phụ nữ quen thuộc, nhẹ bẫng như chưa từng có trách nhiệm gì ràng buộc.

\”Sao?\” 

\”Mẹ nhường dượng cho tôi nhé\” Anh siết nhẹ điện thoại, giọng bình thản nhưng chứa đựng sự quyết đoán khó hiểu. Bình thường thứ gì an muốn luôn luôn là của anh theo cách mà anh luôn giữ trong mình-Chán chê là bỏ, động lòng đối với anh là thứ gì đó xa lạ nhưng giờ đây, anh lại phải xin lấy thứ mình muốn. Giờ đây, trong tim anh như chảy siết một dòng máu ấm áp, có chăng đây là tình yêu? Giờ đây anh đang thực sự rung động hay chỉ là cái tính chiếm hữu của anh đang sinh sôi? Đầu dây bên kia im lặng vài dây, rồi bà ta cười khẽ, không ngạc nhiên lắm.

\”Ta chưa từng giữ, con muốn thì là của con, phải tình rồi sao?\”  

Anh không đáp, chỉ cúp máy. Anh biết rõ mẹ mình- yêu ai cũng chỉ được một thơi gian thì lại bỏ rơi. Cậu chỉ là một trong số đó, nhưng có lẽ cậu là người ở lại lâu nhất. Không phải vì mẹ anh còn tình cảm, bà chưa bao giờ thực sự có tình cảm dành cho cậu, mà vì bà ấy biết Dương không phải là người không có tình yêu mà vì cậu ta đang chạy đi tìm tình yêu của mình. Người mà Dương muốn luôn là người như Hùng, bà ấy biết Dương cần một người như Hùng bên cạnh nên yêu cậu chỉ là một cái cớ để nối liền cậu về với anh. 

 Nhét điện thoại vào túi, anh quay lại, gương mặt bình thản như chưa từng có gì xảy ra. Anh mở cửa xe bước vào, ngồi ngay bên cạnh cậu. 

\”Này, dỗi à?\” Cậu liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu, giọng trầm ấm quen thuộc vang lên.

\”Không có, tôi đâu phải trẻ con.\” Anh khoanh tay trước ngực, nhìn ra cửa sổ, giọng có vẻ lảng tránh. 

\”Thật không?\” Cậu nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về phía trước.

Anh giữ im lặng, nhưng bàn tay vô thức siết chặt lại, anh không biết bản thân mình bị làm sao. Chẳng lẽ đây là cảm giác mang cả trái tim cho người khác sao? Thực sự Dương thích cậu rồi sao? \’Không thể nào, chỉ là một khoảng thời gian ngắn, làm sao mình có thể thích một người nhanh đến vậy?\’ dòng suy nghĩ lướt thoáng qua trong anh. Anh đang cố bình tĩnh để hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra, nhưng lần này, anh không còn bình tĩnh nữa. Cuộc gọi ban nãy cũng là vô thức, anh không hiểu tại sao mình lại nói ra những lời đó, và đang cố suy ngẫm lại cảm xúc trong lòng anh của hiện tại là gì. Anh tựa đầu vào cửa kính, một vạn câu hỏi trong suy nghĩ.\’Mày đang làm gì vậy Dương? Mày muốn anh ta là của mày sao? Đấy là tình yêu, đúng không?\’ 

Xe dừng trước kí túc, gọi là kí túc nhưng nó chẳng khác gì một tòa nhà lớn, 40 phòng nhưng lại có tới 19 phòng bỏ chống. Cậu đẩy cửa bước xuống trước, anh theo sau, nhìn như tongtai cùng với vợ nhỏ của mình bước tới lễ đường. Bầu không khí trầm mặc một cách kì lạ. Vẫn như thói quen, mỗi khi về kí túc là cậu lại sang phòng anh ngồi bên bàn làm việc chơi hay viết demo một lúc mới về. Cách phòng chỉ vài bước chân, anh có hơi do dự một lúc mới lên tiếng.

\”Dượng…Vào trong đi.\” 

\”Sao vậy? Bình thường cậu có bao giờ chủ động mời tôi vào đâu?\”

——————————————————————————————————————————–

end

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.