Sau khoảng thời gian ngắn thì cả hai cũng quen được cách xưng hô. Ở nhà thì chắc chắn phải xưng là dượng vì anh em cũng chả quen được. Cậu cũng đã dần có cảm giác rằng càng ngày cái nhìn của Dương càng lạ hơn đối với mình, hành xử cũng lạ hơn. Có những lần mà cậu để fan ôm ấp trong lòng hay nắm tay mà anh biết, kiểu gì khi gặp anh sẽ thờ ơ rồi kháy cậu. Cứ như trẻ con ấy, cứ hễ là dỗi… Nay lại thêm một concert lớn ở Hà Nội. Dương ngồi trong phòng chương trình, mắt dán tịt vào màn hình điện thoại. Khi kết thúc, anh liếc nhanh trên màn hình phát lại hình ảnh cậu còn đang đặt tay trên eo của nữ dancer. Anh nhíu mày, không hiểu tại sao lại thấy khó chịu trong lòng, lồng ngực trái hơi nhói đôi chút. Cậu chạy từ sân khấu xuống, chạy vào chỗ Dương ngồi.
\”Đói quá, đặt cơm cua hộ anh\”
Dương thở hắt ra, ngón tay quen chong đặt phần cơm cua đặc biệt cho cậu. Ngay lúc ấy cậu phải lên diễn, tiết mục cuối rồi. Không kịp nghĩ nhiều, anh kéo tay HURRYKNG lại, nói liền.
\”nh đút cho anh Hùng ăn hộ em nha. Đừng để ảnh tự ăn.\”
\”Hả? Sao vậy?\”
\”Sợ ảnh vụng về, bỏng tay.\” Anh nhấn mạnh, giọng dứt khoát đến mức không chừa đường từ chối rồi xoay người đi mất.
Diễn xong, anh nhanh chóng chạy về phòng chương trình.
\”A~\”
Anh bước vào đã thấy cảnh HURRYKNG đứng cạnh cậu, nhẹ nhàng thổi từng thìa cơm rồi đưa lên miệng cậu như thể… chồng đút vợ ăn vậy. Anh đứng khựng lại, không hiểu sao lại thấy gai gai trong lòng, dứt lên từng nhịp như ai đang nhổ gai ra làm vết thương bị đâm đau thêm. Anh mím môi, định bụng không nói gì nhưng vẫn hờn hờn bước tới một góc ngồi xuống bấm điện thoại. Cho đến khi cậu ăn xong, anh mới đứng dậy tiến lại gần cậu hỏi, giọng cũng khá hờn.
\”Về kí túc không?\”
\”Không về cùng mọi người à?\”
\”Về trước\”
Cậu ngước nhìn, dường như cảm nhận được tâm trạng bất ổn của anh nhưng vẫn gật đầu. Anh quay sang mọi người, nhanh xin phép mọi người rồi dẫn cậu rời đi. Nhưng trong lòng, anh vẫn còn một mớ cảm xúc lộn xộn mà chính bản thân cũng chả thể gọi tên.
——————————————————————————————————————————–
end