Array
(
[text] =>
Hôm nay là sinh nhật của Quang Hùng. Cậu gọi Dương và Hiếu đến nhà để tổ chức một buổi tiệc nhỏ. An đảm nhiệm phần trang trí, tỉ mỉ chuẩn bị từng chi tiết cho lần đầu tiên đón sinh nhật cùng anh. Cả hai cũng có kế hoạch giúp Dương và Hiếu tiến triển trong buổi tiệc này.
“Anh có chắc là Dương thích Hiếu không vậy?”
Hùng bật cười, khoanh tay tựa vào bàn, ánh mắt chắc nịch. “Anh chơi với nó từ trong bụng mẹ, nhìn một cái là biết hết.”
“Em thấy có vẻ…Hiếu cũng thích”
“Mà em nghĩ đi, cả tháng qua Dương nằm viện, ai chăm nó? Mới hôm qua còn hỏi anh về chuyện tình cảm nữa, có mờ ám chưa?”
“Vậy là chắc chắn rồi. Nhưng mà còn ngại, chắc là do chuyện cũ.”
“Hiểu lầm cũng đã giải quyết rồi còn gì”
An nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ tinh quái. “Muốn giúp bạn anh không?”
Hùng nhướng mày nhìn An, rồi không cần suy nghĩ nhiều, anh bước lại gần khi An ngoắc tay gọi. Cả hai ghé đầu bàn bạc, nụ cười đầy ẩn ý, chẳng ai đoán được họ đang định bày trò gì.
_
“Chúc mừng sinh nhật anh”
“Sinh nhật vui vẻ”
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ nha”
“Cảm ơn mọi người rất nhiềuu”
Buổi tiệc bắt đầu với không khí ấm cúng và vui vẻ. An ngồi bên cạnh Hùng, âm thầm quan sát khi Dương và Hiếu có chút gượng gạo với nhau. Cả hai dù đã quen biết từ trước nhưng vẫn mang theo sự dè dặt, thỉnh thoảng ánh mắt chạm nhau rồi vội lảng đi.
An nhướng mày với Hùng, môi khẽ nhếch, ý tứ rõ ràng. Hùng hiểu ngay, cười khẽ, vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người.
“Chơi True or Dare đi! Ai không làm sẽ phải uống”
Dương và Hiếu theo phản xạ nhìn nhau, rồi lại nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác. An cười thầm trong bụng, biết chắc hôm nay sẽ có trò vui.
Vài vòng đầu, không khí còn nhẹ nhàng. Nhưng đến khi Hùng và An bắt đầu “định hướng” câu hỏi, Hiếu liền rơi vào thế khó. Cậu cứ toàn chọn “thách” nhưng lại bị ép làm mấy trò thân mật như khoác vai người bên cạnh, nhìn vào mắt nhau trong năm giây, hoặc đọc to một câu tỏ tình. Mặt Hiếu đỏ lên, nhưng cuối cùng… cậu chọn uống rượu thay vì làm theo.
Dương cũng chẳng khá hơn. Anh ban đầu chọn “sự thật” cho an toàn, nhưng đến lúc bị hỏi thẳng về chuyện tình cảm, anh lại chỉ im lặng, sau đó bưng ly rượu uống một hơi.
An liếc Hùng, môi cong lên đầy ẩn ý. Kịch hay mới chỉ bắt đầu thôi.
Chơi một lúc, An vờ ngáp dài, dụi dụi vào vai Hùng. “Em buồn ngủ quá… Hùng ơi, mình lên ngủ nha”
Hùng hiểu ý, cũng vờ mệt mỏi đứng dậy, vỗ vai Dương.
“Hai đứa cứ ở lại đây đi, mai về.”
Dương và Hiếu lúc này đã hơi say, chẳng còn sức mà phản đối, chỉ lờ đờ gật đầu.
Sau khi Hùng và An rời lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại hai người con trai đang ngồi đối diện nhau, không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Dương chống tay lên trán, thở nhẹ.
“Cậu còn uống nữa không?”
Hiếu lắc đầu, nhưng rồi lại với lấy ly rượu, uống tiếp một ngụm.
Dương nhìn cậu, có chút bất lực. “Cậu uống nhiều quá rồi đấy.”
Hiếu bật cười khẽ, nhưng chưa nói được câu nào thì cả người cậu bỗng đổ gục về phía trước.
Dương giật mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Hiếu hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở mang theo mùi rượu thoang thoảng.
“…Hiếu?”
Không có tiếng đáp lại. Dương loạng choạng đỡ cậu đứng lên, khó khăn lắm mới dìu được vào phòng. Anh nhẹ nhàng đặt Hiếu xuống giường, nhưng đúng lúc ấy, cậu lại bất ngờ nắm lấy cổ áo anh, kéo mạnh.
Cả người Dương mất thăng bằng, đổ ập xuống, khuôn mặt gần sát với Hiếu.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy một gang tay.
Dương cứng đờ, ánh mắt dao động. Hơi thở của Hiếu phả nhẹ lên da anh, mái tóc lòa xòa trên gối, gương mặt say ngủ vẫn còn ửng hồng vì men rượu.
Cổ họng Dương khô khốc, bàn tay đặt trên giường vô thức siết chặt.
“Cậu…”
Anh khẽ động người, định chống tay đứng dậy, nhưng đúng lúc đó-
Bàn tay Hiếu bất ngờ siết chặt, kéo mạnh cổ áo Dương xuống.
Dương mất thăng bằng, toàn thân ngã xuống giường. Cả cơ thể anh giờ đây đè lên Hiếu, chỉ cách một lớp áo mỏng. Cảm giác mềm mại dưới thân khiến Dương cứng người, tim đập loạn nhịp.
“Hiếu?” Anh thì thầm gọi.
Không có phản hồi.
Cậu ta ngủ mất rồi.
Dương cố gắng nhấc người lên, nhưng Hiếu lại vô thức dịch sát vào anh, đầu tựa vào hõm cổ anh như một con mèo nhỏ đang tìm hơi ấm. Một tay cậu vòng qua eo anh, siết chặt lại, cứ như thể sợ anh bỏ đi mất.
Dương nín thở, toàn thân không thể cử động.
Anh chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị một người con trai khác ôm chặt trên giường như thế này, mà bản thân lại không có chút ý định đẩy ra.
“…Cậu nặng quá đấy.” Dương lầm bầm, nhưng không có ý thoát khỏi vòng tay Hiếu.
Cậu không trả lời, chỉ dụi đầu vào cổ anh, hơi thở nóng ấm phả lên da khiến Dương tê rần. Bất giác, anh khẽ nuốt khan.
Anh thử cử động lần nữa, nhưng Hiếu bất ngờ cau mày, đôi môi mấp máy nói gì đó.
“…Ừm… Dương…”
Dương lập tức bất ngờ.
Cậu ta vừa gọi tên anh? Trong lúc ngủ?
_
An và Hùng lấp ló nhìn vào, cả hai nín thở khi thấy cảnh tượng bên trong. An thích thú che miệng cười, còn Hùng thì khoanh tay dựa tường, khẽ nhếch môi.
“Dữ vậy sao”
“Trời ơi nhỏ thôi, bị phát hiện bây giờ” An đánh nhẹ lên vai Hùng, nhưng chính cậu cũng đang nén cười.
An ghé tai vào gần cửa, cố nghe ngóng tình hình. Bên trong, tiếng thở dài bất lực của Dương vang lên khe khẽ.
Bị Hiếu ôm chặt như vậy, Dương chỉ có thể nằm yên chờ cậu ngủ thật sâu rồi mới dám nhích người ra. Một lúc lâu sau, khi hơi thở Hiếu trở nên đều đều, anh mới nhẹ nhàng gỡ cánh tay cậu khỏi eo mình, cẩn thận từng chút một để không làm cậu tỉnh giấc.
Cuối cùng, anh cũng thoát ra được.
Dương thở phào, đứng dậy, kéo chăn đắp cho Hiếu, bên ngoài hai người “nhìn lén” cũng nhanh chân nấp lẹ sau góc tường.
Dương về phòng bên cạnh, ngã người xuống giường. Anh đưa tay lên trán, ánh mắt nhìn lên trần nhà, nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ hiện lên trong đầu anh như một đoạn phim quay chậm.
Khuôn mặt Hiếu lúc ngủ trông ngoan ngoãn lạ kỳ, hơi thở nhẹ đều, đôi môi mấp máy gọi tên anh.
Dương nhắm mắt, trái tim vẫn còn nhịp đập không yên.
Anh xoay người, ôm gối, nhưng vừa nhắm mắt là hình ảnh Hiếu lại hiện ra. Đôi má ửng hồng, hơi thở ấm nóng, cái ôm siết chặt như không muốn anh rời đi…
Dương mở mắt, đảo người lần nữa.
Vài phút sau.
Anh lại trở mình.
Rồi lần nữa.
“Trời ơi, ngủ không được.”
Dương vò đầu, mặt cau có. Anh không hiểu nổi bản thân, chỉ biết là giờ phút này, hình ảnh Hiếu cứ quấn lấy tâm trí anh, khiến anh không thể nào chợp mắt được.
Hùng và An bị tiếng than của Dương làm giật mình. Họ nhìn nhau, muốn cười thật lớn nhưng phải ráng gượng.
“Mất ngủ rồi kìaaa”
“Thế là khỏi chối =))”
Cả hai lặng lẽ cụng tay, như một sự chúc mừng khi kế hoạch thành công.
“Rồi vậy giờ đến chúng ta”
“Hả?”
Hùng nhướng mắt, kéo An vào thang máy với vẻ mặt khó đoán.
Sau đó….
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 20efe74c
)