Array
(
[text] =>
“Hai đứa không ở lại tới sáng rồi hãy đi, sao lại về vội thế? Khuya khoắt thế này trời còn đang âm u nữa”
“Tập đoàn của anh Dương còn nhiều chuyện cần xử lý lắm dì. Khi nào có thời gian con sẽ lại về thăm dì”
Bà thở dài, đành gật đầu đồng ý.
“Dì hiểu rồi, hai đứa đi cẩn thận, nhớ giữ ấm. Về tới nhớ nhắn dì một cái”
“Dạ con biết rồi”
“Thưa dì con đi”. Dương cúi đầu chào
Cảm giác như vừa ra mắt gia đình xong vậy.
_
2 giờ khuya, Dương chở Hiếu trên chiếc xế hộp từ nhà dì cậu về lại Sài Gòn. Mưa bắt đầu rơi khi họ đi được một chốc, càng lúc càng nặng hạt và che mất tầm nhìn của anh. Dương không vội đi tiếp, anh tấp vô lề bên quầy thức ăn khuya để chờ mưa vơi bớt. Dương mua hai chiếc bánh bao nóng, hai người cùng ăn, cùng ngắm nhìn màn mưa mỏng manh trước mắt.
“Ngon thật, lâu rồi tôi mới ăn cái này”
“Thật à?
“Đúng vậy”
“Mà cũng phải, nhân vật lớn như anh thì làm sao thường ăn mấy món lề đường”
“Lúc nhỏ tôi ăn suốt ấy, chỉ là sau này muốn ăn đồ ngoài đường cũng hơi khó. Tôi không có khoảng thời gian yên bình để tận hưởng”
“Vậy giờ anh thấy sao?”
“Vui”
Dương nghiêng đầu nhìn Hiếu, ánh mắt nhẹ nhàng như đang dỗ dành ai đó. Gió lạnh thổi qua, mùi đất ẩm xộc vào mũi, đột nhiên cũng làm Hiếu có chút ngộp.
15 phút trôi qua, cơn mưa vẫn chẳng bớt đi chút nào.
“Hai cậu đứng sát vào đây này”. Cô bán hàng lên tiếng
“Dạ được rồi con cảm ơn cô”
Dương bung cây dù cầm trên tay, hơi nghiêng về phía trước để che mưa tạt vào Hiếu.
“Anh thật sự tin tưởng tôi hả”
“Thì sao, tự nhiên lại hỏi vậy. Đã bảo không nhắc chuyện cũ mà”. Anh cau mày
“Tôi thấy mình được tha thứ dễ quá”
“Sao cậu biết dễ?”
“Hả?”
“Từ từ trả nợ đấy”
Hiếu nhìn Dương sau đó quay đầu đi chỗ khác. Câu nói này tuy bình thường nhưng chẳng hiểu sao Hiểu lại thấy nó mang đầy hàm ý trêu chọc?
Nhưng hôm nay lạ thật, tim của Hiếu cứ hay đập loạn nhịp không kiểm soát.
….
Mưa cũng đã vơi dần sau nửa tiếng họ đứng ở đây.
“Đi thôi”
_
Buổi sáng bình thường tại tập đoàn, hôm nay Quang Hùng ghé qua để bàn bạc công việc với Dương.
“Ổn định lại hết chưa”
“Ổn rồi, mấy lão già không nói thêm gì”
“Vậy bản thiết kế đã mất cậu tính sao?”
“Cà phê triển lãm của anh, hợp tác với bên tôi đi”
“Thú vị đấy, tuy là tôi cũng không cần được đầu tư cho lắm. Vì lợi nhuận sẽ phải chia ra khá phức tạp”
“Không lẽ anh cần lợi nhuận từ một quán cà phê trong số 21 quán à?”
“Chỉ là tôi không biết nó khả thi không thôi. Lỡ lợi nhuận không như ý thì chẳng phải mấy lão già đó sẽ gây khó dễ cho cậu sao?”
“Tôi tin tưởng anh mà Hùng”
“Được thôi, vậy thì dứt!”
Cả hai nói qua mấy vấn đề quan trọng xong, Dương đột nhiên chống cằm rồi ngồi xuống với ánh mắt mơ hồ.
“Này, tôi hỏi anh một chuyện”
“Sao?”
“Ví dụ một người đã lâu không yêu ai mà tự nhiên có người đến làm họ yêu thì có khả thi không?”
Hùng nhướng mày, đặt tài liệu xuống, nhìn Dương như vừa nghe một chuyện động trời.
“Bao lâu chưa yêu?”
Dương lơ đãng trả lời. “Chắc… vài năm.”
Hùng gật gù, chậm rãi phân tích, kiểu một chuyên gia tình cảm chính hiệu.
“Ừm, nếu người đó thật sự đủ đặc biệt, làm cậu rung động thì cũng có khả thi. Nhưng mà còn tùy nha, không phải ai xuất hiện cũng làm tim cậu đập loạn lên được đâu. Phải đúng người, đúng thời điểm, đúng cảm xúc”
“Ò..”
“Bộ cậu thích ai à?”
Dương nhíu mày, tặc lưỡi. “Nói bậy gì dạ, có đâu”
Hùng nhìn vẻ chối bay chối biến của Dương mà cười khẽ, nhếch môi.
“Ừ ha, có người nào đâu. Chỉ có cậu với…ai đó hôm qua thôi”
Dương liếc Hùng. “Bớt giỡn, làm gì có”
Hùng khoanh tay, giả vờ trầm tư. “Thật không đó? Theo tôi biết thì tối qua ai kia chở ai kia về trời mưa không đưa về nhà mà tấp vô lề đứng trú để có tí không gian riêng”
“Sao anh biết nữa?”
“Cậu quên ai kia là bạn của An nhà tôi à?”
“Thì…mưa chắn tầm nhìn, chạy nguy hiểm nên dừng thôi. Có phải gì khác đâu?”
“Đâm chém vật lộn trong mưa mà còn sợ mưa chắn tầm nhìn nguy hiểm à. Trời ơi, khó tin”
Dương bật cười một tiếng, tựa người vào ghế, lắc đầu đầy bất lực.
“Tự nhiên tôi thấy câu chuyện đi hơi sai hướng rồi”
“Hướng nào cũng được, miễn sao nó đúng sự thật”
Dương cầm bút lên, vờ như tập trung vào tài liệu, nhưng ánh mắt lại hơi lảng đi. Một giây sau, anh đặt bút xuống, thở dài.
“Tập trung làm ăn đi ông”
Hùng cười cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy thú vị. Đăng Dương, người mà ai cũng nghĩ là không còn trái tim, giờ lại có lúc chột dạ vì một câu trêu ghẹo. Cũng đáng để hóng xem diễn biến tiếp theo sẽ thế nào.
Ừa, và diễn biến tới luôn.
*Cốc cốc
“Vào đi”
Cửa phòng họp bật mở. Hiếu bước vào, trên tay cầm sấp tài liệu, gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Cậu nhìn Hùng, rồi quay sang Dương, chớp mắt một cái.
“Anh bệnh à chủ tịch, mặt hơi đỏ rồi”
Hùng ngay lập tức nhìn sang Dương, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.
“À, không có gì đâu. Cậu ta đang ‘tập trung làm ăn’ quá thôi”
Dương nhìn Hùng với ánh mắt cảnh cáo, nhưng Hùng cứ thản nhiên cười.
Hiếu gật gù, kéo ghế ngồi xuống, vừa vạch tài liệu vừa lơ đễnh hỏi.
“Hai anh đang nói chuyện gì à?”
Hùng cười nhẹ, khoanh tay nhìn Hiếu, giọng điệu lấp lửng.
“À, nói về một chút chuyện tình cảm”
Hiếu suýt chút làm rơi sổ sách khi nghe xong. Cậu nhướng mày nhìn Dương, rồi quay sang Hùng, ánh mắt hơi nghi ngờ.
“Ủa? Chủ tịch mà cũng tám chuyện yêu đương hả?”
Dương ngồi im, mặt hơi căng. Hùng chậm rãi xoay bút trên tay, hứng thú quan sát phản ứng của hai người.
“Ừ thì…” Hùng làm bộ suy tư, rồi bật ngón tay cái một cái. “Dương nói là tự nhiên có người đến làm rung động, không biết có khả thi không.”
Hiếu cau mày. “Dạo gần đây chủ tịch tôi có tiếp xúc với ai đâu nhỉ? Cũng vừa xuất viện không lâu mà”
“Thì đấy”. Hùng nhướng mày
Dương hít sâu một hơi, chậm rãi xoay qua nhìn Hùng, ánh mắt như muốn bóp cổ ai đó.
“Anh Hùng. Tập. Trung. Làm. Ăn.”
Hùng bật cười ha hả, vỗ vai Dương một cái rõ mạnh, như kiểu ‘tui đi guốc trong bụng cậu’
Hiếu thì ngồi im, nhìn hai người qua lại một hồi, rồi chậm rãi gõ máy tính. Nghe trong lòng có hơi buồn buồn vì Dương phải lòng ai đó.
Nhưng cậu ở bên Dương suốt trong khoảng thời gian qua cũng chẳng thấy anh gặp cô gái nào.
Mà có khi người đó là….
“Aizz không thể”. Hiếu lắc đầu nói thành tiếng làm Hùng và Dương ngẩn người
“Hả?”
“À không có gì, chỗ này hơi khó thôi”
“Xem ra ai cũng bối rối. Thôi tôi xong việc rồi, tôi đến chuẩn bị đi ăn trưa với An đây”
“Lần sau tôi sẽ đem sẵn băng keo để dán miệng anh lại đấy Hùng”
“Hãy làm khi nào tôi nói sai”
“Đi lẹ đi”
Dương nhìn Hiếu chăm chú gõ phím, ánh mắt có chút say sưa, nhưng rồi sợ bị phát giác nên cũng ngó lơ qua một bên.
_
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, xe của Hùng dừng lại trước một dãy nhà quen thuộc. An ngồi ghế phụ, nhìn qua cửa kính, đôi mắt khẽ nheo lại khi nhận ra nơi này.
“…Ủa? Sao lại về đây?”
Hùng chống tay lên vô lăng, nhìn An với vẻ bí hiểm. “Anh có chuyện muốn nói.”
“Nói gì mà cần tới tận đây?”
Hùng chậm rãi cởi dây an toàn, rồi khoanh tay, giọng điệu có phần lảng tránh.
“Ừm… Em có nhớ hồi trước, tự nhiên em bị yêu cầu dời đi trong ba ngày không?”
“Nhớ chứ! Tự nhiên có một tên nhà giàu nào đó hứng lên mua hết ba căn nhà để xây quán cà phê, khiến em phải lếch thếch dọn đi. Cay muốn chết, tới giờ vẫn cay!”
Hùng ho nhẹ một tiếng, rồi cười cười. “Ừm… Vậy anh thú nhận luôn ha…”
“Hả? Thú nhận gì?”
Hùng vờ ngó lơ sang chỗ khác, giọng tỉnh bơ.
“Anh là người mua ba căn nhà đó.”
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
“CÁI GÌ???”
An há hốc miệng, ánh mắt hoang mang cực độ.
“Chờ đã, anh là cái tên giàu có đáng ghét đó á?”
An chỉ tay vào Hùng, rồi chỉ vào dãy nhà cũ, mặt không thể tin nổi.
Hùng nhún vai, cười bất lực. “Anh có lý do chính đáng mà”
“Lý do cái gì? Bộ anh bị k-“
“Vì anh muốn có cơ hội ở bên em.”
An cứng người, xịt keo trước lời đường mật luôn.
Gió đêm lùa qua cửa kính xe, mang theo chút hơi lạnh. An chớp mắt liên tục, như thể não bộ cần vài giây để xử lý thông tin vừa nghe. Rồi cậu trợn mắt, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, bắt đầu đánh yêu vào người Hùng.
“Anh bị gì vậy hả?!! Mua luôn ba căn nhà chỉ để ‘có cơ hội ở bên em’ á?! Anh nghĩ anh là ai? Trùm tài chính hả?”
Hùng cười hì hì, một tay đỡ lấy những cú đánh nhẹ của An, một tay vỗ vỗ đầu cậu.
“Thì anh vốn là trùm tài chính mà, nhưng thật ra nơi này cũng khá tốt để xây quán”
“Anh—!”
An dỗi đến mức mặt xị ra, nhưng đôi tai lại đỏ bừng. Cậu khoanh tay quay ngoắt ra cửa sổ, lầm bầm.
“Thật là… Sao lại có người làm mấy chuyện điên rồ vậy chứ…”
Hùng nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười.
“Vậy em có thấy cảm động không?”
An liếc xéo.”Em mà biết trước thì anh còn cơ hội ngồi ở đây mới sợ đó!”
“Haha anh xin lỗi, nhưng mà nếu không làm vậy thì đâu thấy được dáng vẻ đáng yêu này của em đâu”
An khựng lại, mặt càng đỏ hơn.
“…Anh im đi.”
“Nhà anh không tốt hơn căn này à?”
“Ít nhất là không bị ai kia lợi dụng”. An bĩu môi
“Anh lợi dụng em cái gì nào”
“Thì-“
Hùng chồm người qua hôn vào môi An một cái làm An đơ cứng.
“Ý em là như này á hả?”
“Anh-?!”
Hùng lại hôn thêm cái nữa.
“Đừng giận anh nữa nha, nếu em muốn có nhà riêng thì anh sẽ mua cho em căn tốt hơn”
“Ai thèm”
Tiếp tục lại hôn thêm một cái.
“Anh thèm”
“….”
Lần này An xấu hổ đến mức gục mặt xuống, Hùng thì nhìn em rồi cười đắc ý. Vị bác sĩ kiêm hacker này đúng là chỉ có thể yếu đuối trước anh thôi.
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => ea77c415
)