Array
(
[text] =>
Đăng Dương trở lại tập đoàn sau một tuần xuất viện, những dự án và những cuộc giao dịch của anh đều không gặp bất trắc gì khi có Quang Hùng giúp đỡ. Anh cũng không phải xử lý quá nhiều việc hay là quá bận rộn, vì lần này là Minh Hiếu hỗ trợ anh tất tần tật mọi thứ.
Bốn người họ hẹn nhau đi ăn tối, cũng như là mừng chủ tịch trở lại. Trong một căn phòng vip được đặt trước bởi Dương, bốn người đều có được một không gian thoải mái để trò chuyện với nhau.
“Làm nhiều việc một lúc như vậy mà vẫn không gầy đi lắm ha?”
“Sao mà gầy được, có An bồi bổ sức khỏe cho tôi thì làm thêm mấy năm nữa cũng chưa gầy”
“Vậy anh quản lý hộ tôi tập đoàn luôn đi, dù gì anh cũng có bác sĩ bên cạnh”
“Giỡn hả? Tôi xin đấy. Tuy là có An nhưng gần tháng qua hầu như tôi không ngủ đủ bữa nào”
Minh Hiếu với Thành An nhìn hai người bạn bọn họ nói chuyện qua lại mà chỉ biết cười trừ.
“Anh ấy thật sự vất vả lắm à bác sĩ?”
Dương quay sang hỏi An, cậu nhìn Hùng, Hùng nhướng mắt, An mới khẽ gật đầu
“Phải, rất vất vả”
“Ban ngày vất vả vì công việc nhưng không biết ban đêm vất vả vì cái gì thôi” Minh Hiếu mang theo lời nói trêu chọc.
“Hả?”
“À coi như tôi chưa nói gì đi”
“Cậu hay lắm Hiếu, cách nói chuyện y chang cậu chủ tịch Trần của tôi vậy”. Quang Hùng bật cười
“Cấp dưới của tôi mà”. Dương nhướng mày
“Phải rồi phải rồi”
Bốn người nhìn nhau cười, không khí bỗng nhiên trở nên thoải mái nhẹ nhàng.
“Cảm ơn cậu nhiều, Thành An” Dương cất lời làm An khá bất ngờ
“Vì chuyện gì?”
“Hai cái mạng của bọn tôi đều nhờ cậu giữ lại”
“Trách nhiệm của một bác sĩ thôi, nhờ vậy mà tất cả mọi chuyện mới được hóa giải”
“Đúng nhỉ”
“Vậy nên phải cùng nhau vượt qua nhé. Từ giờ chúng ta sẽ lập thành bộ tứ bất bại. Được không?” Quang Hùng nhướng mắt, khẽ cười
“Được thôi”
“Vậy cụng ly một cái nàoo”
_
…
Tối hôm đó, sau bữa ăn vui vẻ cùng ba người kia, Minh Hiếu lặng lẽ rời thành phố để về quê tưởng nhớ ngày giỗ của Bảo Lam. Cậu không nói với ai, chỉ đơn giản thu dọn một ít đồ rồi lên đường. Trùng hợp là Dương cũng đi ngay sau đó.
Sáng sớm hôm sau, Minh Hiếu ở nhà dì mình, phụ giúp một số việc để chuẩn bị cho buổi giỗ. Cậu không nghĩ ai khác sẽ đến, cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Dì của Bảo Lam ra mở cửa, và Minh Hiếu bất giác dừng tay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Chào dì, con đến có hơi đường đột”
Là Đăng Dương.
Dì Bảo Lam mỉm cười, mở cửa rộng hơn.
“Vào đi con, thằng Cún em trai của Bảo Lam nó cũng ở đây”
Dương bước vào, trên tay cầm một bó hoa lưu ly trắng cùng một túi quà nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt giày xuống, đúng lúc Minh Hiếu từ trong đi ra. Hai ánh mắt chạm nhau, Hiếu thoáng bất ngờ.
“Sao anh đến đây vậy?”
Dương nhún vai, giọng trầm ổn. “Năm nào tôi chẳng xuống?”
Minh Hiếu không nói gì, chỉ quay người vào trong, bởi vì đây là năm đầu tiên cậu về nhà vào ngày giỗ của chị gái. Dương cũng chẳng phiền lòng, anh đặt bó hoa lên bàn thờ Bảo Lam, lặng lẽ chắp tay thắp nén nhang. Hương khói lan nhẹ trong không gian, Minh Hiếu đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm vào di ảnh của chị.
….
Buổi chiều, cả hai cùng ra bờ biển. Đây là nơi mà Minh Hiếu thường ghé mỗi khi về quê, một thói quen đã có từ rất lâu. Đăng Dương không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh.
Gió biển thổi qua, mang theo cái lạnh se sắt của buổi chiều tà. Minh Hiếu ngồi xuống bãi cát, tay vô thức vẽ những đường nguệch ngoạc. Cậu bật cười, nhưng nụ cười nhạt nhẽo ấy chẳng giấu nổi nỗi đau sâu thẳm.
“Vậy mà đã một năm nữa trôi qua kể từ ngày chị tôi ra đi rồi.”
Đăng Dương lặng nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút xót xa. Anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh, tầm mắt hướng về đường chân trời xa xăm, nơi biển xanh nối liền với bầu trời.
“Cô ấy chưa bao giờ rời đi cả.”
Minh Hiếu khẽ nhếch môi, giọng nói lẫn trong tiếng sóng.
“Sao anh biết?”
Dương không đáp ngay. Nhìn thấy Hiếu khẽ run lên vì gió lạnh, anh cởi áo khoác, nhẹ nhàng choàng qua vai cậu.
“Nếu mình giữ họ trong tim, thì làm sao họ có thể rời đi được?”
Giữa tiếng sóng biển rì rào, cả hai không nói gì thêm. Sự im lặng lúc này không còn là khoảng cách, mà là một sự đồng điệu lặng lẽ.
“Mà này, biệt danh của cậu là Cún à?”
“Đúng rồi, vì lúc nhỏ tôi thích bắt chước tiếng cún con”
Dương khẽ bật cười.
“Có gì để cười hả?”
“Không, chỉ là thấy có chút dễ thương”
“Giống như đang trêu tôi ấy”
“Lúc trước Bảo Lam toàn nhắc về cậu với cái tên đó. Làm tôi chẳng biết tên thật của cậu, nên sau đó có muốn tìm cũng không tìm được”
“Vậy à…”
“Tôi cũng từng thắc mắc sau này cậu đã đi đâu.”
Minh Hiếu im lặng nhìn sóng biển. Cậu nắm lấy chiếc áo khoác trên vai, kéo lại chặt hơn, rồi khẽ co người.
“Tôi không chịu nổi cú sốc đó. Sau khi ba mẹ tôi mất, chị là chỗ dựa duy nhất của tôi. Nhưng chị lại muốn đi trả thù… Tôi đã phản đối rất nhiều, chúng tôi cãi nhau liên tục. Có những ngày chị về nhà với đầy thương tích, nhưng tôi giận đến mức không thèm nói chuyện với chị.”
Dương lắng nghe, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt Minh Hiếu.
“Rồi một ngày, tôi nhận được thông báo đỗ đại học. Lần đầu tiên sau bao lâu, tôi đã vui vẻ chạy đến khoe với chị. Nhưng cuối cùng, lại biến thành một trận cãi vã lớn nhất của hai chị em…”
Giọng Hiếu trầm xuống, nghẹn lại.
“Cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với chị.”
Cậu rũ mắt nhìn xuống bãi cát, những ngón tay vô thức siết chặt vạt áo khoác.
“Sau đó, tôi bỏ nhà đi. Tôi không biết phải làm gì, không biết phải đối diện với sự thật ra sao… Tôi cứ lang thang trên Sài Gòn, sống vật vờ giữa những con hẻm tăm tối. Bị đánh, bị xua đuổi, bị khinh thường… Và một hôm, tôi gặp Lão Sói.”
Cái tên ấy vừa thốt ra, bầu không khí liền trở nên nặng nề.
“Hắn nói gì với cậu?”
“Hắn nói chính anh đã dùng chị tôi để đỡ đạn.”
Dương nhắm mắt lại, bàn tay vô thức siết thành nắm đấm.
“Đúng là lòng lang dạ sói, hệt như cái tên của hắn”
“Tôi bị hận thù che mờ lý trí. Tôi chẳng tìm hiểu gì thêm, chỉ biết lao đầu vào luyện tập, cố gắng trở thành người mạnh nhất. Chỉ cần đủ mạnh, tôi có thể giết chết kẻ đã hại chị tôi”
Minh Hiếu bật cười, nhưng giọng điệu trống rỗng đến lạ.
“Anh biết không? Trước đây, tôi là đứa nhìn thấy đánh nhau thôi cũng sợ.”
Dương lặng im một lúc, rồi khẽ thở dài.
“Khi cậu phục vụ cho Lão Sói, tôi đã nghe danh cậu trong giới. Tôi biết hắn muốn báu vật, kiểu gì cũng sẽ phái cậu đến cướp nó. Nhưng tôi không ngờ cậu lại là em trai của cô ấy.”
Minh Hiếu khịt mũi, đôi mắt long lanh ánh nước, nhưng cậu cố gắng không để nó rơi xuống
.
“Lão Sói luôn dùng thù hận để chèn ép tâm trí người khác. Ông ta biết rõ điểm yếu của từng người, rồi thao túng họ. Kể cả Thành An… cũng không phải ngoại lệ.”
Dương nhìn về phía biển rộng, giọng anh khẽ trầm xuống.
“Ban đầu tôi chưa chắc chắn lắm… cho đến khi cậu bị thương ở vai.” Anh hít sâu một hơi, chậm rãi nói, “Người bắn viên đạn đó là tôi. Xin lỗi.”
Minh Hiếu cười, gục mặt xuống hai đầu gối.
“Có là gì đâu, so với những gì tôi đã làm với anh.”
“Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hóa giải được là tốt rồi.”
Không gian lại rơi vào im lặng. Tiếng sóng biển vẫn dạt vào bờ từng đợt, cuốn theo những đau thương lẫn day dứt.
Một lát sau, Minh Hiếu nhẹ giọng gọi.
“Dương này…”
“Hửm?”
“Tôi có thể mượn vai anh một lát không?”
“Ừ.”
Hiếu không nói thêm, chỉ chậm rãi tựa đầu lên vai Dương. Hơi ấm từ người anh khiến cậu có cảm giác an toàn, như thể trong giây phút này, cậu không còn phải gồng mình mạnh mẽ nữa.
Dương không lên tiếng, cũng chẳng động đậy. Anh chỉ ngồi yên đó, lặng lẽ để Minh Hiếu dựa vào mình.
Bầu trời đầy sao lấp lánh trên cao, phản chiếu xuống mặt biển lặng sóng. Chỉ có tiếng gió biển thổi qua, hòa cùng nhịp thở đều đặn của hai người.
Tối hôm ấy, họ đã ngồi bên nhau như vậy, rất lâu.
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 396198e1
)