Array
(
[text] =>
Đã đến lúc họ phải đòi lại tất cả. Đã đến lúc con quái vật kia phải trả giá cho những tội lỗi đã gây ra.
“Alo, gặp nhau nha”
Hiếu gật đầu, Hùng và An cũng nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Họ đều hiểu ý Đăng Dương, vì chính họ cũng đã chờ khoảnh khắc này quá lâu.
Trong căn phòng bí mật, ánh đèn vàng nhạt soi rọi xuống khuôn mặt trầm ngâm của bốn người. Trước mặt họ là bản đồ, sơ đồ bố trí lực lượng, từng nước cờ được tính toán đến từng chi tiết. Không một ai nói ra, nhưng bầu không khí căng thẳng đến mức có thể cắt đôi bằng một lưỡi dao.
“Đây là nơi thích hợp nhất để chiến đấu” Dương chỉ vào một điểm trên bản đồ
Hiếu gật đầu.”Được, vậy tôi và An sẽ về tổ chức để báo cáo.”
“Tôi chỉ sợ hắn phát giác ra.” An nói
“Phát giác hay không, hắn cũng sẽ đến.” Hùng khoanh tay, nhìn chằm chằm vào bản đồ, khóe môi nhếch lên. “Bởi vì đây là chuyện mà hắn không thể bỏ qua.”
Dương nhàn nhạt bổ sung. “Với tính cách của ông ta thì thà làm sai còn hơn bỏ sót. Tôi đã quá hiểu lão già này rồi”
“Được, phần còn lại cứ để bọn tôi”
Hùng nhìn từng người trong phòng, giọng nói chậm rãi nhưng kiên quyết. “Cố lên. Trước mắt thì hãy bình tĩnh hết mức có thể”
Hiếu hít sâu, siết chặt nắm tay. “Yên tâm đi.”
Dương đưa mắt nhìn Hiếu. Hùng cũng vươn tay nắm lấy tay An dưới bàn như một lời động viên thầm lặng. Không ai nói thêm gì nữa, nhưng tất cả đều hiểu: trận chiến cuối cùng của họ, đang đến rất gần.
_
Bước vào nơi trú ẩn của tổ chức, Hiếu và An giữ vững thần thái lạnh lùng, ánh mắt không chút dao động.
Phía trước, trên chiếc ghế bọc da đắt tiền, người đàn ông đang ngồi xoay lưng về phía họ. Hắn nhàn nhã rít một hơi thuốc, làn khói trắng bay chậm rãi trong không khí, tỏa ra mùi khói nồng đậm.
Lão Sói không quay đầu, chỉ lười biếng cất giọng.
“Lần này có chuyện gì mà đột nhiên quay về?”
An cúi đầu, giọng điềm nhiên. “Thưa ông, chúng tôi đã có thông tin về Thiên Long Hộ Nhãn.”
Khoảnh khắc đó, Lão Sói lập tức xoay ghế lại, đôi mắt ánh lên tia sắc bén, trong lòng không che giấu được một tia hưng phấn.
“Thật không?”
Hiếu tiếp lời. “Vì tôi đã được Đăng Dương tin tưởng, nên toàn bộ kế hoạch của hắn tôi đều nắm rõ.”
Lão Sói nheo mắt, nhìn hai người chằm chằm như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất.
“Nói đi.”
“Tạm thời tôi chưa biết báu vật được giấu ở đâu, nhưng Dương có kế hoạch di chuyển nó đến một căn cứ bí mật vào tối mai. Hắn giao cho tôi nhiệm vụ giám sát toàn bộ quá trình.”
“Vậy còn bên cậu thì sao, Thành An?”
“Phía Lê Quang Hùng tôi không nắm rõ, nhưng tôi đã nghe Hùng và Dương bàn bạc. Có vẻ như họ đang tìm một nơi an toàn hơn để bảo vệ báu vật.”
Lão Sói không vội đáp. Hắn nheo mắt, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế. Một lát sau, điếu thuốc cháy dở bị hắn dụi mạnh xuống gạt tàn, để lại vệt tàn xám.
Không khí trở nên ngột ngạt, như thể một cơn bão đang âm thầm hình thành.
Sau cùng, hắn chậm rãi vươn tay xoay quả địa cầu trên bàn, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
“Tốt. Tối mai chúng ta xuất phát. Lần này chúng ta sẽ xuất phát cùng nhau. Tôi không muốn lại thất bại thêm một lần nào nữa”
Lão Sói hơi nheo mắt, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nguy hiểm. “Với lại, ta rất mong chờ được gặp lại Đăng Dương.”
“Chúng tôi đã rõ ạ”
Hiếu và An cùng cất giọng đáp. Họ liếc nhìn nhau, trong đáy mắt ẩn chứa một ngọn lửa quyết tâm.
Bước đầu tiên đã thành công. Sói đã chính thức lọt vào lưới.
_
Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán. Khi xe của Dương đang di chuyển đến đúng ngay địa điểm, người của Lão Sói đã ập đến, chặn đường. Không có ai nổ súng ngay, vì họ đều biết, đây là cuộc gặp mặt cuối cùng.
Hai bên bước xuống xe. Lão Sói đứng đó, gió đêm thổi tung vạt áo ông ta, mái tóc bạc ánh lên dưới ánh đèn đường.
“Lâu rồi không gặp, Trần Đăng Dương”
“Cũng chẳng thay đổi gì mấy sau bao nhiêu năm nhỉ?”. Dương cười nhạt
“Cậu giỏi hơn cha cậu nhiều đấy, một mình vác cái tập đoàn rồi cả một đường dây lớn như thế. Khá khâm phục”. Lão liếc sang Hùng. “À còn cái cậu chủ của chuỗi quán cà phê này nữa, đúng là thiên tài”
Dương không nói gì thêm, chỉ nhìn ông ta bằng ánh mắt lạnh băng.
“Cảm ơn vì đã khen”. Hùng chắp tay
“Hai cậu biết lý do vì sao tôi ở đây rồi chứ? Và cùng hai người quen này nữa”. Ông ta hất mặt sang Hiếu và An đang cạnh bên.
“Biết, tôi đã lường trước điều này rồi. Nhưng hôm nay ông đừng mong lấy được báu vật”. Dương cười
“Hahaha, vậy thì đánh một trận thôi?”
Lão Sói đưa tay ra hiệu. “Tới phần của hai cậu đấy, đừng làm tôi thất vọng”
An và Hiếu nhoẻn miệng cười rồi bước lên. Ánh mắt họ vô cảm, bước chân đều đặn, lạnh lùng.
…..
…
Rồi bất ngờ, cả hai giơ tay, đập nhẹ vào lòng bàn tay Dương và Hùng. Sau đó, họ bước thẳng về phía sau, đứng vào hàng ngũ của đối phương trong nụ cười đắc ý.
Không khí lạnh ngắt, tiếng gió rít qua càng làm vang thêm khoảng lặng.
Lão Sói vỗ tay chậm rãi, nụ cười vẫn không thay đổi.
“Haha, được rồi, đã thế thì tiễn 4 đứa bọn mày đi cùng nhau luôn vậy”
Lão vừa nói dứt lời, trận chiến lập tức bùng nổ.
Bốn người không dễ dàng gì chống lại đội quân của Lão Sói. Từng cú đấm, từng cú đá, từng viên đạn xé gió lướt qua. Đám thuộc hạ của lão mạnh hơn tưởng tượng, nhưng không ai trong họ có ý định lùi bước.
….
Dương né một cú đấm, nhanh chóng xoay người, tung một cú đá vào đối thủ trước mặt. Nhưng khi cậu vừa hạ chân, một tên khác đã lao lên từ phía sau.
“Dương, coi chừng!”
Hiếu xuất hiện kịp lúc, một tay kéo Dương lại, tay còn lại vung cây đánh mạnh vào đầu kẻ địch.
Khoảnh khắc đó, Dương thoáng nhớ về lần đầu tiên mà anh và Bảo Lam gặp nhau. Nhớ lúc cô đã kịp thời lao ra cứu anh.
“Cảm ơn”
“Tiếp tục thôi”
….
Cách đó không xa, Hùng và An cũng phối hợp nhau chặt chẽ. Những kẻ địch bao vây họ đều bị sự ăn ý của cặp đôi này hạ gục.
Một tên lao vào Hùng, anh liền vung chân đá mạnh. Một tên khác lao vào An, anh liền xoay người An rồi lấy đà đạp hắn. Anh luôn để tâm An, bảo vệ cho An ở mọi tình huống. Bởi vì An không muốn hại bất kì ai, nên anh luôn sẽ tự kết liễu kẻ thù.
Đột nhiên, Hùng bị đánh lén từ phía sau khiến anh khụy xuống.
“Ahhh”
An quay lại, nhanh chân lao tới, kéo vai tên đó ra, một nhát dao dứt khoát đâm trúng chỗ hiểm rồi rút ra.
“Đã bảo là không muốn giết người nhưng cứ ép thôi, bác sĩ mà đã dứt điểm thì không sống nổi đâu”
Hùng đứng dậy, mỉm cười nhìn An. Anh cứ lo rằng An sẽ sợ, nhưng không, trong giờ phút sinh tử, để bảo vệ người mình yêu thương thì không có gì đáng sợ cả.
Không lâu sau đó, chiến trường chỉ còn lại những kẻ kiệt sức nằm la liệt.
….
Lão Sói đứng lên, ông ta vẫn giữ nụ cười khó chịu đó.
“Hay thật, đúng là người của tôi dạy bảo”
“Câm miệng!”
“Hai cậu rất giỏi, Thành An hôm nay cũng dám giết người rồi?”
“Tiếp theo là tới lượt ông”. An chỉa mũi dao về phía Lão
“Mời?”
Một cân 4, họ lao vào cùng mục tiêu.
Với vốn kinh nghiệm dày dặn, mỗi người trong cả bốn đều phải chịu những đòn đánh của Lão dù cho họ có ăn ý đến mức nào. Nhưng, Lão hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi.
….
….
Vài phút trôi qua, Lão đã kiệt sức và trúng lại những đòn đánh từ cả bốn người. Lão bắt đầu dần dần lui về phía sau và hiểu rằng mình không thể thắng.
Một khoảng lặng giữa trận chiến. Lão nhìn những ánh mắt thù hận kia, rồi bật cười khẽ.
“Không tệ.”
Lão trèo lên chiếc mô tô, nhanh tay cầm súng ra xả loạn xạ về bốn người rồi phóng nhanh. Họ kịp thời nấp sau tấm bia an toàn, sau đó cùng nhau phóng lên 2 chiếc mô tô đuổi theo về hướng Lão Sói.
Rất nhanh, họ đã đuổi theo sát phía sau và dí ông ta vào một ngõ cụt.
Lão Sói dừng xe, đứng giữa con đường cùng, từng đợt thở dốc lộ rõ sự mệt mỏi. Hắn tựa lưng vào bức tường, vẻ mặt vẫn thản nhiên như chưa từng bị dồn đến bước này.
Dương cười, xoay khẩu súng trong tay.
“Hết đường rồi?”
Hùng bước lên một bước, ánh mắt lạnh băng.
“Nói đi, muốn chết kiểu nào?”
Lão Sói không hề lo sợ, thay vào đó hắn nhếch môi cười nhạt, mắt đảo qua Hùng và An.
“Minh Hiếu, tao là người đã cứu mày, đưa mày vào tổ chức, dạy dỗ huấn luyện mày trở thành một con người mạnh mẽ. Có bao giờ mày nghĩ nếu không có tao, mày sẽ vẫn là một thằng nhóc yếu đuối chẳng bảo vệ được ai không?”
Hiếu siết chặt nắm tay, cả người căng cứng.
Lão đổi sang giọng điệu nhẹ hơn. “Còn Thành An, vị bác sĩ nhân đức của tôi. Tôi đã cho cậu một thế giới, nơi mà tài năng và đam mê của cậu được thoải mái tung hoành. Cậu không có lý do gì để phản bội tôi cả?”
An cười nhạt, ánh mắt nhìn Lão căm ghét đến tận cùng.
“Cảm ơn, nhờ ông mà tôi mới phải cắn rứt lương tâm khi làm bác sĩ. Nhờ ông mà tôi mới sa vào bóng tối như hôm nay”
Lão cười lớn. “Vậy nên tao có công với tụi mày mà? Tao đã thành công từ lúc tao bắn chết con nhỏ Bảo Lam!”
Hiếu gài đạn nhanh chóng, bắn một phát lên trời.
“LOẠI SÚC SINH NHƯ ÔNG KHÔNG CÓ TƯ CÁCH NHẮC ĐẾN TÊN CHỊ TÔI!”
Lão bật cười lớn.
“Nào bình tĩnh, sao phải nóng thế? Mày quên vì ai mà chị mày chết à?”
Dương nhìn Hiếu, ánh mắt của Hiếu càng làm sự đau đớn đó của anh không thể nguôi ngoai đi hết.
“Đúng thật là vì tôi. Nhưng ông chính là người đã ra tay bắn chết cô ấy. Và ông sẽ phải trả giá cho tất cả những gì ông gây ra!”
“Hôm nay không trả được rồi, hôm khác nha?”
Vừa dứt lời, ông ta quăng ra một trái bom khói khiến tầm nhìn bị che khuất. Lợi dụng thời gian đó, ông ta đã trèo qua bức tường chắn và chạy thoát.
Bốn người phủi khói ho sặc sụa, họ liền lập tức đuổi theo. Nhưng khi họ vòng ra ngoài, Lão Sói đã biến mất không thấy dấu vết.
“Chết tiệc, mất dấu rồi!”
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 0e2af3ae
)