Array
(
[text] =>
“Nếu anh không sao thì tôi đi đây, tôi không rảnh để đùa đâu”
Vừa quay lưng bước đi, giọng Hùng liền vang lên trầm ấm “Đợi đã, bác sĩ Ann”
An mặc kệ tiến về phía cửa, bỗng nhiên một tiếng động lớn của chiếc ghế ma sát với mặt đất làm An giật mình. Hùng đã ngồi dậy, tay ôm vết thương và nhăn nhó vì đau.
An hoảng hốt quay lại, tức giận “Anh bị điên hả? Chưa khỏi hẳn mà cử động mạnh như vậy muốn chết à?”
Hùng bật cười, mặt vẫn hơi nhăn “Nếu…em không bỏ đi, có chết anh cũng thấy đáng”
Ừa, hắn ta đổi xưng hô luôn rồi =)))
An thở dài, lườm Hùng một cái rồi đến gần giường, cẩn thận mở túi y tế ra để chỉnh sửa lại vết thương. Miệng vẫn không ngưng càm ràm
“Anh nghĩ mình là ai mà cứ làm mấy trò này? Tôi đã nói là tôi không có thời gian mà?”
“Anh biết mình là ai chứ. Là người sẵn sàng ngồi đây để giữ chân em lại”
Vành tai An bắt đầu hơi đỏ lên, nhưng cố gắng không để lộ
“Nếu anh còn nói linh tinh thì tôi đi thật đấy”
Hùng nhìn An bật cười khẽ “Bác sĩ có biết tôi thích nhất lúc nhìn bác sĩ tức giận hông?”
“Khùng! Nằm yên để tôi băng bó lại”
An mím môi, cúi đầu tiếp tục việc chính mà trong lòng không khỏi bối rối. An biết rõ Hùng đang trêu chọc mình, nhưng trái tim này lại đập nhanh hơn từng phút.
Băng bó xong vết thương, An thu dọn đồ đạc định đứng lên rời đi. Chưa kịp bước đến cửa thì đứa trẻ lớn xác trên giường lại lên tiếng, giọng đầy nài nỉ
“An, đẩy anh xuống sân vườn hóng gió chút được không? Nằm mãi trong phòng ngột ngạt quá”
An quay người lại, thoáng có chút lưỡng lự “Sức khỏe anh còn chưa hồi phục hẳn, không nên di chuyển nhiều”
“Nhưng chỉ xuống sân vườn thôi mà. Có em đẩy anh, chắc chắn sẽ không sao đâu”
Hùng nói, ánh mắt nhìn An như thể cậu là hy vọng duy nhất mà anh tin tưởng và giúp anh thoát khỏi bốn bức tường này.
Cuối cùng An đành gật đầu, kèm theo hơi thở dài “Được rồi, nhưng chỉ một lúc thôi đó”
An lấy chiếc xe lăn để cạnh bên, nhẹ nhàng đỡ Hùng ngồi vào. Từng động tác đều nhẹ nhàng cẩn thận, ánh mắt An không rời khỏi người đàn ông đang bị thương trước mặt.
_
Khi xuống đến sân vườn, chính An cũng ngạc nhiên vì vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Vườn rộng mênh mông với những bồn hoa nở rộ mùi hương thơm ngát, một hồ cá nhỏ được xây ở góc sân, nước trong veo phản chiếu ánh nắng dịu dàng.
An đẩy Hùng đến bên ghế, nơi có tán cây lộc vừng to lớn che mát. An ngồi xuống, rót cho Hùng một cốc nước có sẵn trên bàn
“Vườn rộng thế này chắc anh hay đi dạo lắm nhỉ?”
“Đúng rồi, hầu như ngày nào anh cũng ra đây. Dù công việc có bận đến đâu thì anh vẫn dành chút thời gian ra hóng gió và uống cà phê của mình tự pha chế”
“Cà phê của tiệm là do anh tự nghiên cứu à?”
“Đương nhiên rồi. Em không nghĩ là anh chỉ có cái danh làm chủ thôi đó chứ?”
“Ai biết đâu à”
Hùng bật cười nhìn An, sau đó lại hơi lặng xuống
“Thật ra thì anh cũng đang nghiên cứu một công thức mới, dự định sẽ đưa vào thực đơn của quán vào tháng sau. Nhưng với tình trạng này thì…chắc phải hoãn lại rồi”
Nghe Hùng nói vậy bỗng nhiên An có chút chột dạ, tuy hoàn toàn không phải lỗi của cậu nhưng việc Hùng bị thương cũng là do đồng đội và tổ chức mà cậu tham gia gây ra.
“Thật ra..tôi xin lỗi vì chuyện này”
Hùng xoay mặt lại, khó hiểu nhìn An “Hả? Em có lỗi gì đâu mà xin lỗi?”
“Ừm…tại tôi không chữa lành được vết thương của anh nhanh hơn”
An có hơi mềm lòng, chút nữa là đã để lộ chuyện.
Hùng cười nhẹ, vỗ vỗ lấy tay An “Trời ơi, nếu không có em thì không biết giờ này anh còn ngồi đây không nữa. Bản thân anh còn nghĩ lúc đó mình sẽ chẳng qua khỏi mà. Nếu nói có lỗi thì là anh nè, vì anh là một bệnh nhân bướng bỉnh, lúc nào cũng làm phiền em”
Câu nói làm An không phản biện được. Và vẫn như thường lệ, Lê Quang Hùng luôn biết cách làm trái tim của Đặng Thành An chệch nhịp.
Hai người trò chuyện, đôi khi lời lẽ có chút chọc ghẹo móc méo nhau nhưng trong từng câu nói lại mang hàm ý sâu xa và gián tiếp phơi bày sự thật. Thời gian cũng nhẹ trôi êm đềm đến lúc nào không hay, đến khi An đã nhận ra được ánh mặt Trời đã nhạt dần, bầu trời trong sáng cũng đã chuyển sắc cam.
“Được rồi, về phòng thôi. Ngồi ngoài gió lâu không có tốt”
Hùng chỉ “Ừm” nhẹ, An cũng không nghĩ gì mà đẩy anh trở về phòng.
_
Khi đưa Hùng về phòng và giúp anh nằm xuống giường, An bất giác nhận ra sắc mặt anh thay đổi. Má Hùng đỏ bừng, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập mạnh hơn. An lo lắng đặt tay lên trán Hùng để kiểm tra
“Sốt rồi, đã bảo là không nên ra ngoài gió mà” An nhíu mày, vội vàng lấy nhiệt kế đo sau đó dán lên trên trán anh một miếng hạ sốt
Hùng rơi vào trạng thái mơ màng, nhưng vẫn cười mỉm, giọng nói yếu ớt “Bác sĩ An chăm tôi kỹ như vậy, tôi sợ mình nghiện mất”
“39 độ còn có thể nói linh tinh được, nếu anh không muốn tôi bỏ mặc thì ngậm cái miệng lại”
“Đừng có..tức giận mà”
An ngâm cho Hùng một viên sủi hạ sốt, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy để uống
“Nằm đây đợi tôi chút”
An chạy ra bấm thang xuống tầng để tìm quản gia giúp đỡ, nhưng cậu đi loanh quanh hết tầng dưới cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Không còn cách nào khác, An đành tự vào bếp, sử dụng nguyên liệu sẵn có trong tủ lạnh nấu cho Hùng một tô cháo phong hàn.
Dù không quen với việc bếp núc vì thói hay ăn đồ ăn ngoài, An vẫn cố, cố gắng hết sức nếm thử từng chút một để chắc chắn cháo không khó ăn. Xong đâu đó, An sắp xếp gọn gàng rồi mang tô cháo lên phòng Hùng.
Đặt tô cháo lên bàn, An ngồi xuống, giúp Hùng tựa lưng vào giường. Vốn dĩ định để người kia tự ăn, nhưng tay Hùng lúc này muốn giơ lên cũng không nổi vì run. Cuối cùng đành phải vào vai bảo mẫu, cầm tô cháo thổi nguội từng muỗng rồi đút cho người kia
“Mau ăn nhanh lên, để nguội khó ăn lắm”
Hùng nhìn An, hai má đỏ bừng nhưng ánh mắt thì lại lấp lánh như đứa trẻ được chiều chuộng
“Phải chi lúc nào cũng bị bệnh ha..”
“Ừ vậy thôi khỏi ăn nữa”
“Eeee!!! Anh xin lỗi”
“Vậy thì ăn lẹ cho tôi nhờ”
Hùng bật cười, cuối cùng cũng ngoan ngoãn ăn. Trong lòng An tuy có hơi bực bội, nhưng đâu đó không thể phủ nhận rằng trái tim của An đã lung lay rất nhiều.
_
Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt len qua rèm cửa làm Hùng khẽ cựa mình. Anh xoay đầu, tự nhiên một chiếc khăn ấm trên trán rơi xuống. Chiếc khăn vẫn còn hơi nóng, chứng tỏ vừa được thay không lâu. Hùng cầm chiếc khăn, ngẩng đầu nhìn qua sofa thì thấy An đang co ro ngủ gục.
Hùng mỉm cười, nhủ thầm ‘Ngoài miệng thì lúc nào cũng khó chịu nhưng lại tận tâm thế này đây. Vất vả cho em rồi’
Để phá vỡ bầu không khí yên bình, Hùng giả vờ ngáp một cái rõ to. Âm thanh ấy khiến An giật mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ đờ nhưng ngay lập tức bật dậy đến bên giường.
“Sao rồi, còn sốt không?”
An đặt tay lên trán Hùng để kiểm tra, khuôn mặt mệt mỏi thoáng thở phào vì thấy nhiệt độ đã giảm
“Hạ sốt rồi” An đứng dậy, tay cầm lấy đồ đạc “Nghỉ ngơi thêm đi, tôi về trước*
“Khoan..-“
An vừa định rời đi thì chiếc điện thoại để trên bàn reo lên, lấp đi tiếng gọi níu kéo của Hùng
“Alo, con nghe ạ?”
….
“Dạ..”
An tắt máy, sắc mặt khó chịu vô cùng
“Chuyện gì vậy?” Hùng hỏi với vẻ mặt tò mò, liền lập tức gượng ngồi dậy
“Chẳng biết cái tên đại thiếu gia nào lại kỳ cục đến thế”
“Ai?”
“Sao biết được? Bác tổ trưởng tổ dân phố vừa gọi tôi, bảo nhà tôi và hai căn kế bên đã được mua lại với giá gấp bốn lần để xây dựng quán cafe triển lãm tranh gì đó. Chính quyền cũng đã duyệt luôn, bảo tôi tranh thủ dọn dẹp trong 3 ngày. Nhưng gấp gáp vậy tôi làm sao xoay sở được chỗ ở mới?”
Hùng lén bật cười, cố gằng lại để không bị phát hiện “Thật là….người gì mà kì cục ha? Dùng tiền ép người khác như thế, cũng may anh không phải loại người đó”
An liếc Hùng, giọng đầy mỉa mai “Chắc ông chủ của chuỗi cà phê sẽ không quen ai như vậy đâu nhỉ?”
“Đương nhiên rồi”
An lầm bầm thêm vài câu rồi ngồi ịch xuống ghế, dường như không muốn về nhà. Nhìn thấy vậy, Hùng liền chầm chậm mở lời
“Hay là…An tạm ở lại nhà anh đi. Nhà anh thế này, mà chỉ có mỗi anh với quản gia, thừa sức cho em một tầng mà không bị ai quấy rầy”
An phản ứng ngay lập tức “Không đời nào, tôi sẽ tự tìm cách”
Hùng không nhượng bộ, tiếp tục nắm lấy cơ hội gần An bằng cách thuyết phục
“Em không cần trả tiền, chỉ tạm thời ở lại đến khi tìm được chỗ ở mới. Đồ đạc bên nhà em, anh sẽ cho người qua chuyển đến. Anh cũng sẽ giúp em tìm kiếm được nhà phù hợp, chuyện này coi như là trả ơn vì đã làm phiền em quá nhiều”
Lời nói cuối cùng khiến An phải ngưng lại để suy nghĩ, dù gì nhà của Hùng cũng gần với bệnh viện, cũng không có sự ồn ào ở xung quanh. Một tầng nhà của Hùng rộng hơn cả một căn nhà bình thường, An thì cũng chẳng có thời gian về nhà nhiều vì đa số là trực ở bệnh viện rồi làm mấy việc ở tổ chức. Đấu tranh nội tâm một lúc, cuối cùng sắc mặt An cũng dịu lại, thở dài một hơi.
“Ừ…thì tạm vậy đi. Mà nên nhớ chỉ là tạm, đừng hòng phiền tôi”
Hùng nhướn mày “Yên tâm, em sẽ thấy thoải mái như ở nhà. Hoặc…còn hơn thế nữa”
An trừng mắt, không thèm đáp lại. Còn người kia thì vừa nhìn “crush” vừa đắc ý.
‘Em làm sao biết được tôi là người đã mua 3 căn nhà đó để có thể giữ em ở lại =))))’
.
.
.
.
.
.
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => 0e1711a5
)