[DuongHieu – HungAn] Cơn Sóng Ngầm – 14. Tiến Triển – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[DuongHieu – HungAn] Cơn Sóng Ngầm - 14. Tiến Triển

Array
(
[text] =>

Sau khi kẻ “phiền phức” Lê Quang Hùng xuất viện, Thành An cũng có cho mình một ngày nghỉ ngơi. An dành hết hơn nửa ngày cho việc ngủ, sau đó chiều chiều lại gọi Minh Hiếu ra cafe để xả hơi.

Tại một quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, ánh sáng từ đèn đường dịu dàng chiếu qua cửa sổ. An ngồi tựa lưng vào ghế, vẻ mặt mệt mỏi vẫn chưa tươi tắn lên chút nào.

“Bị ai hành vậy?” Minh Hiếu hỏi

An thở dài, tay khuấy đều ly cafe trước mặt

“Tôi chưa bao giờ gặp một bệnh nhân nào phiền phức như anh ta. Suốt cả tuần gọi tôi cứ như bác sĩ riêng, hết bắt kiểm tra vết thương, lấy đồ, dắt đi vệ sinh rồi lại nói mấy câu ngớ ngẩn như ‘Tôi đẹp trai mà phải không’. Nói coi, con người kiên nhẫn cũng phải mệt với anh ta đó”

Hiếu nghe xong, nhấp một ngụm cà phê, môi khẽ nhếch lên như cũng đang chán nản

“Không phải mỗi mình bệnh nhân của cậu đâu, chủ tịch của tôi cũng chẳng khá hơn là mấy”

“Hả?”

“Anh ta nhé, có cái tật uống say là nói nhảm, nói lung ta lung tung. Hôm trước nhậu cùng một lần mà tôi sợ luôn tới nay”

“Nói gì mà lung tung”

“Ừa…đại loại là nhõng nhẽo, kiểu đòi này đòi kia, aizzz khó tả lắm”

An bật cười, không ngờ người trầm tĩnh như Trần Đăng Dương lại có những tật xấu kì lạ như vậy.

“Haha, tôi tưởng anh ta lúc nào cũng trưng bộ mặt lạnh tanh đó ra chứ”

“Cậu không biết đâu” Hiếu lắc đầu “Tôi và nhiều người khác hay bắt gặp anh ta ngủ quên trong phòng làm việc. Có lần tôi đem tài liệu lên thấy đang gục đầu trên bàn, tay vẫn cầm bút, tôi đánh thức dậy thì nói cái gì? ‘Tôi chỉ đang nhắm mắt suy nghĩ thôi’ Ai mà tin nổi?”

Thành An cười đến nổi không uống được cà phê, Minh Hiếu cũng theo đà mà cười theo

“Trời ơi họ đúng là bạn thân mà =))))”

“Tôi sợ luôn đấy”

Trong khoảnh khắc đó, những căng thẳng về nhiệm vụ, những âm mưu và mục đích thầm kín bỗng chốc tan biến. Hiếu và An chỉ đơn thuần là những người trẻ tuổi, chia sẻ với nhau về cuộc sống thường ngày.

Nhưng nụ cười chưa kéo dài được bao lâu, An bỗng trầm ngâm

“Hmm, không biết cậu có bao giờ thấy..khó xử không. Giữa nhiệm vụ và những cảm xúc khác..”

Hiếu ngừng lại, ánh mắt hơi dao động nhìn Thành An. Có lẽ cậu vừa chọc đúng chỗ đau của Minh Hiếu rồi

“Có đôi khi” Hiếu thừa nhận “Hắn ta,..đôi lúc làm tôi cảm thấy không giống như một kẻ thù”

An gật đầu “Tôi cũng vậy, Lê Quang Hùng cũng làm tôi thấy khó hiểu. Một phần bực bội, nhưng phần khác thì…”

“Thích thú?” Hiếu nhướng mày

An bật cười, không trả lời. 1 đều vì Hiếu cũng chọc lại chỗ đau của đồng đội mình

“Dù sao thì Hùng với cậu cũng không có thù oán gì, chỉ là anh ta phiền phức, còn tôi thì khác”

An nhìn vào Hiếu, nụ cười cũng chợt tắt. Hiếu dựa người vào ghế, mắt hướng về bóng đèn nhỏ đu đưa ngoài cửa sổ.

“Tôi vẫn nhớ cái ngày mà chị tôi rời đi..”

An cắn nhẹ môi, trong lòng cảm thấy hối hận vì vừa nãy mải mê cười đùa mà quên đến nỗi đau trong lòng Hiếu

“Cậu…”

Hiếu xua tay “Không sao đâu, tôi quen rồi. Chỉ là khi tôi có chút cảm tình với anh ta thì lại nhớ đến chị ấy..Nên..khó chịu xíu thôi”

Bầu không khí dần chùng xuống, họ nhận ra rằng, dù có cười nói thế nào, trái tim họ đều đã bắt đầu theo những hướng không ngờ đến. Cảm xúc đó đáng lẽ không nên được tồn tại, nhưng dù gì, họ cũng chỉ là những con người bình thường, có trái tim và biết yêu thương.

Điều này vô tình tạo nên mâu thuẫn giữa trách nhiệm và cảm xúc riêng. Một thứ mà họ từng nghĩ sẽ không bao giờ khó lựa chọn khi đứng giữa hai điều.

_

Trong căn phòng lớn, Quang Hùng nằm ngả người trên chiếc sofa, tay cầm miếng cam tươi nhưng chẳng buồn ăn. Đôi mắt anh hướng lên trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó

“Lấy cái gối qua đây” Hùng hất cằm

Vệ sĩ theo cận Hùng liền cúi người, lấy chiếc gối nhỏ đưa tới. Hùng cầm lên, ngắm nghía vài giây rồi vứt sang một góc,.

“Sao cái gối này lại xấu vậy? Vứt đi”

Anh lại chợt xoay người, tay rờ lên bình trà bên cạnh “Trà đâu?”

“Lúc nãy anh vừa uống hết rồi đó ạ”

“Đi pha thêm nhanh lên chứ nói cái gì?”

“Dạ anh đợi chút”

Nhưng chỉ vài phút sau khi trà được mang đến, Hùng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi đặt mạnh cốc xuống bàn với vẻ mặt nhăn nhó khó chịu

“Trà gì mà vừa đắng vừa nóng, đổ hết đi!”

Vệ sĩ của anh cuối cùng cũng chịu không được cái chướng khí này, cậu chống nạnh đứng nhìn ông chủ như nhìn một đứa trẻ đang hờn dỗi

“Bữa nay anh khó ở hả? Hay đau ở đâu?”

Quang Hùng liếc xéo “Khó cái đầu cậu, làm không ra hồn thì đừng trách”

Dù vậy, ánh mắt Hùng lại vô thức nhìn xa xăm. Một giây, hai giây, anh bắt đầu tự lẩm bẩm

“Ừ mà…cũng hơi đau thật, muốn gặp Thành An quá…”

Vệ sĩ của anh nghe thấy, liền hỏi “Vậy sao không gọi điện trực tiếp ạ?”

“Gọi thì dễ, nhưng lấy lý do gì? Ở bệnh viện thì còn đem vết thương ra được, giờ về nhà rồi người ta làm gì còn trách nhiệm nữa..”

Vệ sĩ liền đến cạnh Hùng, ánh mắt nhanh nhảu nói nhỏ với anh

“Hay để tôi gọi cho bác sĩ An nha”

Quang Hùng khựng lại, vẻ mặt cũng đổi sắc. Rồi, không chịu được nữa, anh cười hớn hở, mắt thì sáng bừng

“Ừa, làm đi làm đi, lẹ lên”

_

Ánh nắng của lúc bầu trời vào trưa rọi qua khung cửa sổ, tiếng chim hót ngoài vườn cũng ríu rít báo hiệu một ngày mới đầy năng lượng. Đặng Thành An khẽ dụi mắt, mệt mỏi vì đêm qua phải thức khuya để nghiên cứu tài liệu y học lẫn làm vài việc vặt cho tổ chức. Vừa bước xuống giường, định đi vệ sinh cá nhân rồi đến bệnh viện nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên liên tục.

An nhíu mày, nhìn thấy số lạ không quen biết nên cứ để mặc chuông reo rồi đi đánh răng. Những âm thanh chói tai vẫn không ngừng lại, cuối cùng khi nó ngừng thì một tin nhắn cũng được gửi đến

[0909******
Bác sĩ An, vết thương của anh Hùng lại bị động cái gì rồi, chảy máu rất nhiều. Tôi sợ lắm, bác sĩ mau tới đi!!]

Đọc xong, An chợt thấy tim mình đập nhanh. Cậu vội nhấn vào xem tin nhắn để thấy được vị trí gửi kèm. Không chần chừ chút nào, An vội vàng khoác cái áo, soạn túi dụng cụ y tế và lao thẳng ra khỏi nhà.

_

Nhà của Lê Quang Hùng nằm ở một con đường khá vắng xe cộ, nhưng là căn nhà to nhất con đường đó. Căn biệt thự năm tầng, được xây dựng lộng lẫy với kiến trúc hiện đại. Cổng chính mạ vàng, hai bên lối vào là hàng cây xanh được tỉa tót cùng một cỡ. Chẳng khác gì nhà của một tỷ phú. Ủa, tỷ phú thật mà?

Một người đàn ông trung niên, dáng vẻ uy nghiêm, vô cùng lịch sự đứng chờ ở cửa. Ông ta thấy An liền lập tức mở cổng, gật đầu chào hỏi cậu

“Chào bác sĩ, tôi là quản gia của nhà cậu Hùng. Mời bác sĩ theo tôi”

An gật đầu, bước theo người quản gia đi qua một sảnh lớn. Nội thất bên trong toàn đồ cao cấp, mỗi món dường như đều có giá trị bằng cả gia tài của người bình thường.

An bước vào thang máy, rồi dừng lại ở tầng ba. Người quản gia dẫn An đến trước cửa phòng Hùng, rồi nhẹ nhàng mở cửa

“Mời bác sĩ, mong bác sĩ sẽ chăm sóc cậu chủ thật tốt. Tôi xin phép”

“Cảm ơn bác”

Ánh mắt An lướt qua căn phòng rộng lớn được thiết kế trang trí theo tông màu trầm, mang lại cảm giác quyền lực. Trên chiếc giường rộng ở giữa phòng, An thấy Lê Quang Hùng đang nằm, mắt nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt

An vội vàng tiến lại gần, đặt túi xuống và chuẩn bị kiểm tra vết thương. Nhưng vừa cầm tay Hùng lên bắt mạch, cậu nhận ra đôi mắt kia khẽ nheo lại. Xong rồi An lại liếc sang vết thương, một cảm giác khó chịu lại dâng lên trong lòng.

“Haizz, bệnh nhân này lại giả vờ”

Cậu lập tức đứng dậy, xách túi dụng cụ, giọng nói bực bội “Nếu anh đã không sao thì tôi đi đây, tôi không có thời gian để đùa đâu”

.
.
.
.
.

Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.

[text_hash] => 91a72cf4
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.