Array
(
[text] =>
*Tin nhắn mới từ Chủ tịch
[Chiều nay ra công trình với tôi]
Trần Đăng Dương gửi một tin nhắn đến Minh Hiếu. Cậu cũng khá thắc mắc vì lần này không biết là chuyện gì sẽ đến nữa. Hiếu không nhắn tin lại, cũng không ấn vào xem, chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc.
…..
Ánh nắng chiều vàng nhạt phủ lên không gian gồ ghề đầy bụi bặm. Trần Minh Hiếu dừng xe lại trước công trình đã thấy một chiếc ô tô đỗ ở ngay đó. Đăng Dương đứng lặng trước tấm bản vẽ, ánh mắt xem xét và chứa những tính toán. Minh Hiếu tiến lại gần, bước chân rõ mồn một trên nền xi măng. Dương không quay đầu nhìn, chỉ lên tiếng với chất giọng trầm thấp
“Cậu nghĩ sao về nơi này”
Hiếu nhíu mày, cẩn thận quan sát những chi tiết đã được xây dựng
“Tôi không có chuyên môn về xây dựng, nhưng tôi nghĩ chỗ này thay vì đặt một bức tranh bình thường thì nên khắc hẳn một bức tranh bằng gỗ, là một con vật nào đó tượng trung cho biểu tượng của công ty. Đây là nơi đón tiếp khách hàng nên việc đó sẽ có ý nghĩa và sang trọng hơn”
Dương nở một nụ cười thoáng qua, chỉ tay lên bức tường rộng đang để trống
“Hợp lý”
“Tôi chỉ góp ý thôi, chủ tịch không cần phải nghe theo”
Lúc này Dương mới gấp bản vẽ lại, quay mặt nhìn vào Hiếu
“Sẵn đây tôi có một đề nghị”
Dương chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại, không khí bỗng trở nên nặng nề hơn. Hiếu không rời mắt khỏi người trước mặt, cảm nhận được sự nghiêm túc từ lời đề nghị của Dương.
“Có chuyện gì ạ?”
“Tôi cho phép cậu gia nhập tổ chức”
Hiếu nhướn mày, sợ mình đang nghe nhầm
“Chủ tịch nói thật hả?”
“Ừ, nhưng không phải là tôi tin tưởng cậu hoàn toàn đâu. Coi như là một cơ hội đi”
Hiếu nở một nụ cười, có lẽ cũng được coi là nụ cười vui vẻ thật sự. Hiếu đã tiến gần thêm một bước để thực hiện mục đích của mình
“Cảm ơn anh nhiều lắm chủ tịch, tôi sẽ cố gắng hết sức”
Dương cười nhạt, đâu đó cũng chứa sự hài lòng. Anh xoay người lại, đưa mắt về phía bức tường lớn đằng kia
“Được. Nên nhớ là cậu không có lần hai đâu”
Đột nhiên, Dương đổi giọng, chất giọng mang tính nhẹ nhàng hơn. Anh hất mặt về phía vai của Hiếu “Vai cậu sao rồi? Hôm bữa dìu tôi về chắc cũng động đến đau lắm hả?”
Hiếu nhíu mày, cười thoáng. Tay cậu chạm lên vai theo phản xạ “Không có gì đáng ngại ạ”
“Vậy thì tốt, từ giờ làm gì cũng phải cẩn thận đấy”
“Tôi biết rồi”
Câu nói của Dương như là một lời cảnh báo rằng Dương luôn để mắt đến cậu. Nếu có một hành động gì bất thường, chắc chắn Minh Hiếu sẽ không bao giờ thoát khỏi bàn tay Đăng Dương. Cậu đứng đó, cảm nhận sự phức tạp của người đàn ông trước mặt. Minh Hiếu chưa thể hiểu hết về con người anh, cũng muốn xác định rõ Trần Đăng Dương là người thế nào trước khi Hiếu mang hắn xuống gặp chị cậu để tạ lỗi.
_
Đăng Dương để bên ghế phụ một bộ tách cà phê vô cùng đắt tiền, anh lái xe đến nhà của Lê Quang Hùng. Vừa đến, quản gia nhìn xe đã biết ngay là ai nên lập tức mở cổng. Khung cảnh nhà người bạn của anh vẫn tươi đẹp vui vẻ như thế mặc dù trăng đã lên cao
“Cậu Dương đến thăm cậu Hùng à?”
“Dạ vâng”
“Cậu Hùng đang ở phòng khách đó, cậu vào đi”
Đăng Dương gật đầu, mỉm cười mang bộ tách trên tay tiến vào trong. Hùng ngồi trên sofa, vừa gác chân xem hoạt hình vừa gặm bịch snack. Anh thấy Dương bước đến, liền nở một nụ cười nhàn nhạt rồi hạ âm lượng tivi nhỏ xuống.
“Trần tổng đến thăm tôi đấy à?”
Dương đặt bộ tách cà phê xuống bàn, anh cởi chiếc áo vest vắt lên thành ghế. Dương rót một ly trà, uống một ngụm rồi nheo mắt nhìn Hùng
“Khỏe chưa? Có quà tặng anh này”
Hùng liền ngó đầu qua, giở nhẹ chiếc hộp sang trọng ấy ra
“Trời ơi, tôi canh ngày canh đêm không mua được nó sao cậu mua được vậy?” Hùng suýt xoa, tay nâng niu cái cốc vừa lấy ra khỏi hộp
“Vậy mới là Trần Đăng Dương”
“Cảm ơn nhiều nha, quà này quá chất lượng”
Dương cười khẽ, ánh mắt nhìn Hùng đang ngắm nghía đồ nghề mới. Anh uống thêm một cốc trà, suy nghĩ chút việc rồi đan hai tay lại
“Tôi đã cho phép Minh Hiếu gia nhập tổ chức”
Hùng ngẩng đầu, đặt nhẹ chiếc cốc trên tay xuống bàn “Cậu tin tưởng cậu ta hoàn toàn rồi à?”
“Cậu ta không đơn giản, tôi là người rõ điều đó. Coi như đây là một phép thử, dù gì cũng không mất mát, tôi cũng có thể xử lý cậu ta dễ hơn nếu phát hiện có gì đó bất thường”
“Cậu đúng là thích chơi với lửa”
Dương cười khẽ, nhưng không tiếp tục nói về Minh Hiếu. Thay vào đó thì anh nghiêng đầu, nhìn Hùng với dáng vẻ trêu chọc
“Nói tới chơi với lửa, không phải anh còn hơn cả tôi à?”
“Cậu nói vậy là có ý gì đây”
“Vị bác sĩ kia đó, Thành An?”
Hùng nhíu mày “Thì…đơn giản là ơn cứu mạng thôi”
“Ơn cứu mạng, nghe được đấy nhỉ. Nhưng tôi cũng thật tò mò là không biết từ lúc nào mà người bạn luôn tự hào vì không để ai chạm đến trái tim lại bị một bác sĩ bình thường quấn lấy”
“Cái gì mà chạm đến trái tim…bậy òi” Hùng ngượng rõ trông thấy, cố né đi ánh mắt của Dương
“Nghe đồn là còn cho người ta hẳn một tầng trong nhà để tiện ThEo DõI mà ha”
Dương nhấn mạnh, làm Hùng tự nhiên bị chọc trúng chỗ khó nói
Hùng tạch lưỡi, tự lẩm bẩm “Trời ơi đã dặn quản gia là không được nói chuyện này với Dương rồi mà!!!”
Dương nhìn Hùng mà không nhịn được cười “Trúng tim đen rồi”
“Cậu nghĩ nhiều rồi đó, kiểu như là…người ta cứu mình, mà người ta gặp nạn nên mình giúp. Ơn cứu mạng,…chỉ có vậy thôi”
Vội vàng biện minh nên lời nói cứ lấp vấp mãi =)))
“Trêu cậu thôi, nhưng đừng để sự biết ơn đó biến thành tình cảm. Bây giờ cậu ta cứu anh, không có nghĩa là sẽ không ra tay với anh”
Nghe bạn mình cảnh báo, Hùng không do dự mà ngồi ngay ngắn lại đối mặt với Đăng Dương. Ánh mắt lộ rõ sự nghiêm túc
“Tôi hiểu An là người như thế nào. Không cần cậu phải nhắc đâu”
Dương cười nhếch, nghiêng nhẹ đầu “Chỉ mong anh đừng quên rằng An là bạn của Minh Hiếu”
“Tôi biết bản thân nên làm gì. Cậu lo cho mình đi”
Dương nhìn Hùng chừng vài giây, sau đó đứng dậy cầm chiếc áo vest. Anh tiến lại vỗ vào vai Hùng như một lời động viên
“Được thôi. Nhưng nếu ngày nào đó anh có đắm chìm quá thì cũng đừng quên lời tôi từng nói đấy. Tôi về đây”
“Cảm ơn cậu”
Quang Hùng nhìn theo bóng lưng Đăng Dương khuất dần phía trước, trong lòng cũng không khỏi lung lay. Anh tự hỏi rằng có phải là quá sớm để mở lòng với một người rồi không? Cũng chẳng biết Thành An có thật sự suy nghĩ giống anh hay là có một âm mưu nào khác đằng sau. Ví dụ như lấy lòng? Tạo niềm tin?..
…..
Nhưng những câu hỏi nghi ngờ liền lập tức bay ra khỏi đầu anh. Từng hành động và sự ấm áp mà Hùng cảm nhận được khi ở bên An đó không phải là mùi của sự giả tạo. Tuy con người An có hơi khó đoán, nhưng Hùng là người chưa bao giờ có những phán xét sai lầm.
Có một điều mà Hùng phải thừa nhận, đó chính là anh đã thích vị bác sĩ ấy mất rồi.
.
.
.
.
.
Sốp đã trở lại đây, sốp viết trong đêm 3 chương luôn, nên sẽ up thêm một chương nữa vì chương này hơi nhạt =)))
Tất cả chi tiết đều hoàn toàn không có thật.
[text_hash] => db602bc1
)