Array
(
[text] =>
Âm thanh va chạm bén nhọn của vũ khí vang lên không ngừng. Những dao động chakra mãnh liệt vô cùng mạnh mẽ không kiêng nể gì lao vào cắn xé lẫn nhau. Nhẫn thuật tuôn ra nhanh đến mức mắt thường không thể nào theo kịp, tốc độ của hai người đang chiến đấu trước mặt càng là đến tàn ảnh cũng không lưu lại.
Một bên sở hữu ưu thế nhẫn thuật cao siêu, tốc độ kinh người, kinh nghiệm một đời đầy sương gió, lại đang trong trạng thái ‘không thể giết chết’. Một bên cũng có ưu thế nhẫn thuật mạnh mẽ, kinh nghiệm có thể thiếu hụt đôi chút nhưng sở hữu ‘thần nhãn’ Rinnegan.
Ở nơi này, Rinnegan không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì, so với Phi Lôi Thần Thuật của người kia thì không hề kém cạnh.
Cuộc chiến giữa Sasuke và Minato đang cao trào đạt đỉnh, hai người so chiêu, mạnh tay đến mức sát khí văng khắp nơi. Mỗi một nhẫn thuật rơi xuống bên đối phương đều đâm thẳng vào chỗ hiểm. Không có một chút nương tay nào, như thể hai người họ là kẻ thù truyền kiếp vậy.
Hai loại chakra bạo liệt lao vào nhau, sớm đã hình thành một chiến trận riêng, một không gian mà người khác không dám xen vào.
Ít nhất là lúc này Fugaku, Mikoto và Itachi đều chỉ có thể đứng nhìn, lực bất tòng tâm. Thật ra họ không quá lo lắng, nhưng cũng không hy vọng cuộc chiến trước mặt cứ diễn ra mãi không dứt như vậy.
Ở không gian kỳ lạ này họ không có cảm giác thời gian rõ ràng. Nhưng Itachi dựa vào cảm quan nhạy bén của mình, y xác định trận chiến giữa em trai mình với Hokage Đệ Tứ đã diễn ra ít nhất được 2 tiếng đồng hồ rồi.
Lý do mà đến giờ không ai tiến lên ngăn lại cuộc chiến kia cũng một phần là bởi…Dù họ lao vào chiến đấu không chút khoan nhượng, phóng cả sát khí không chút che giấu. Nhưng kỳ diệu thay, lại không có ai bị thương cả. Một giọt máu cũng không thấy.
…
“Cha, mẹ, để hai người họ tiếp tục đánh thật sự ổn sao ạ?” Itachi cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn sang phía cha mẹ mình.
“Không sao đâu.” Fugaku bình tĩnh nói, mắt ông vẫn dán vào trận chiến trước mặt.
Mikoto hiểu được lo lắng của con trai cả, bà chỉ cười rồi hướng mắt về đằng sau y.
“Itachi, kìa.”
Y quay đầu lại, đôi mắt vốn bị lấp đầy bởi lo lắng chớp mắt đã sáng lên, lo lắng tan đi không ít, thay vào đó là vui mừng. “Anh Shisui!”
Uchiha Shisui đã tới, anh nở nụ cười hiền lành như mọi khi, chậm rãi tiến tới bên cạnh Itachi.
“Cha, mẹ.”
Shisui vô cùng tự nhiên cúi người lễ phép chào hỏi vợ chồng Fugaku.
“Ừm.” Fugaku gật đầu.
“Itachi lo lắng cho con đấy.” Mikito cười hiền hậu.
Phản ứng đầu tiên của Itachi là kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành ngượng ngùng. Hai má y đỏ bừng, lập tức cúi đầu xuống, hai tay theo phản xạ siết chặt lấy vạt áo của chính mình.
Anh Shisui…mới gọi…!
“Itachi, không cần ngượng ngùng.” Shisui dịu dàng nắm lấy bàn tay lành lạnh của Itachi, tay anh nóng rực nên nhanh chóng ủ ấm bàn tay lạnh giá của người thương. “Chúng ta sớm đã danh chính ngôn thuận trở thành người một nhà rồi.”
“Vâng.” Itachi gật đầu, gò má vẫn đỏ hây hây, đôi mắt đen láy sáng lấp lánh.
Mọi người cùng hướng tới trận chiến chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại trước mặt.
Itachi đã có Shisui ở đây nên lòng bình ổn hơn nhiều, y thở dài một hơi. “Không biết Sasuke với ngài Đệ Tứ định đánh đến lúc nào nữa.”
“Em yên tâm.” Shisui khẽ niết bàn tay y, gãi nhẹ trấn an. “Hai người đó đều có chừng mực, huống chi, trong hai người họ ai bị thương đều sẽ khiến Naruto đau lòng.”
“Cũng đúng.” Itachi bật cười.
Phải rồi, hai người họ sẽ không thật sự đánh đến ngươi chết ta sống đâu. Y biết điều đó chứ, chỉ là cứ tự mình lo lắng mãi thôi.
Áng chừng một khắc sau, cuộc chiến chỉ dừng lại khi một tiếng thét vang lên.
“Cha! Sasuke!! Hai người đừng đánh nữa!”
Từ phía trước tầm mắt của mọi người, hai bóng dáng đang đi lại, trong đó có một người đang có vẻ nôn nóng lắm.
Hai người đang chiến nhau quên lối về, như thể đối phương chỉ cần sơ suất một chút thôi là sẽ lao vào lấy mạng nhau ngay. Ấy vậy mà khi tiếng thét kia vang lên, cuộc chiến lại có thể ngừng lại ngay lập tức.
Đúng, là lập tức. Ngay tức khắc họ ‘buông’ đối phương ra, đứng giọn gàng sang hai bên. Trang phục nghiêm chỉnh, chẳng có vết thương nào, một giọt máu cũng không chảy.
Nếu như không phải có lớp mồ hôi dày đọng lại trên trán Sasuke làm bằng chứng thì đúng là như thể chưa từng có cuộc chiến nào ở đây cả.
Người tới không ai khác chính là Naruto và Kushina. Hai mái tóc, một vàng một đỏ, thực sự là vô cùng nổi bật.
Naruto nhìn thấy bóng dáng của người thương, đến gần đó cậu đã vội nâng bước chân chạy tới bên cạnh đỡ lấy thân thể lung lay chực đổ của Sasuke. “Sasuke! Anh không sao chứ?”
“Anh không sao, đừng lo.” Sasuke khẽ cười, hắn nắm lấy bàn tay đang đỡ lấy mình của Naruto, mười ngón đan xen, không một kẽ hở.
Minato mỉm cười, trán nổi đầy gân xanh.
Ôi gì thế? Rõ ràng là chẳng suy yếu một chút nào đấy nhé!! Sao phải để con trai ông đỡ lấy hả?? Sao lại phải đan tay? Lại còn là đan tay mười ngón!!??
Có điều Minato chưa kịp bất bình thì đã bị vợ mình vỗ cho một cái lên vai.
“Anh này!” Kushina vỗ mạnh chồng một cái, bà chống nạnh, gương mặt xinh đẹp rõ ràng đang có xu thế đanh lại. “Sao lại bắt nạt Sasuke thế hả? Anh là người lớn kia mà!”
“Oan cho anh quá vợ à.” Minato quen đường quen nẻo vòng tay qua ôm lấy vợ mình vào lòng. “Anh rõ ràng chỉ giao lưu với thằng bé một chút thôi mà, em xem đi, một vết thương cũng không có mà.”
“Chậc, là anh sai rồi, không được làm nũng với em.” Gương mặt Kushina ửng hồng thoáng chốc nhưng nhanh chóng tỉnh táo, nguýt chồng mình một cái sắc như dao.
“Được rồi…” Minato ôm vợ mà tủi thân hết sức, nhưng không có chuyện ông sẽ xin lỗi đâu, ngược lại còn tặng cho cậu ‘con rể’ bên kia một ánh mắt lạnh như băng.
Hừ, ai bảo khiến Kushina giận chứ?
Sasuke. “…”
…Thực ra hắn cũng được tính là vô tội—nhỉ?
Kushina thở dài, bà mỉm cười nhìn hai đứa nhỏi trước mặt. “Hai đứa đừng trách Minato, anh ấy cũng chỉ muốn thử thách Sasuke một chút thôi.”
“Vâng, con biết thưa mẹ.” Sasuke vô cùng thản nhiên đáp.
“!!!”
Kushina nhất thời kinh ngạc không biết nói gì.
Minato cũng không nói nên lời, mà là tức không nói nên lời.
Naruto thì là ngượng quá nên không nói được gì.
Không khí sắp rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ thì Mikoto khẽ cười.
“Kushina, Minato, hai người vừa mới dọa cả hai đứa bé đó.” Bà cười híp mắt, trong ý nói không chứa chút trách cứ nào.
“Mikoto!” Kushina bỏ mặc chồng mình lao như bay vào lòng bạn thân.
Hai người châu đầu thì thì thầm thầm gì đó rồi cười khúc khích.
“Đánh cũng đánh xong rồi, mọi người qua đây đi nào.” Kushina khẽ vẫy tay.
Minato với Fugaku nhìn nhau, hai người tiến về phía gian phòng khách nhà Uchiha ngay đó. Theo sau đó là bốn người nhóm hắn, Naruto, Itachi và Shisui.
“Em thấy Sasuke giống anh hơn cả em đó.” Itachi nói nhỏ vào tai Shisui, giọng nói còn mang ý cười rõ rệt.
Shisui hiểu được ngay y muốn nói gì, anh thở dài, vươn tay vòng qua vai ôm người sát vào lòng mình. “Itachi bé bỏng của anh, không mặt dày thì sao mà có được chồng nhỏ dễ thương như em chứ! Sasuke học anh là đúng, đáng khen!” Anh còn nháy mắt một cái trông hết sức tinh nghịch.
Itachi cười khúc khích làm bộ nheo mắt. “Anh đó, anh học hư rồi, chắc chắn là học Obito đúng không?”
“Đâu có đâu.” Shisui hết sức vô tội đáp. Anh nhẹ mân mê tai trái của y mà thì thầm. “Anh vẫn luôn như thế đấy nhé cục cưng ạ.”
Hai người phía trước cứ chim chuột khiến người phía sau khó chịu vô cùng. Người đó chính là Sasuke.
“Hừ, tên khốn nạn.” Hắn vẫn không nhịn được mà mắng Shisui, nắm tay lại bắt đầu ngứa rồi nhé.
“Anh này, đừng nói thế chứ, anh Itachi với anh Shisui rất hạnh phúc mà.” Naruto khẽ vỗ vào tay người yêu mình, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. “Ban nãy cha em có làm khó anh quá không? Trông hai người như sắp lao vào lấy mạng đối phương vậy…”
“Anh không sao.” Hắn dịu dàng trấn an cậu. “Đừng lo, cũng đừng sợ, chúng ta ở bên nhau đã là kết quả tất yếu.”
Naruto nở nụ cười hạnh phúc.
“Vâng.”
_____
Phòng khách nhà Uchiha bỗng nhiên trở nên chật chội hẳn. Cũng may chiếc bàn đủ dài, nếu không thì không chứa nổi bằng đấy người mất.
Vợ chồng Minato ngồi với Naruto, nhà Uchiha ngồi với nhau ở phía đối diện. Không hiểu sao không khí vừa hài hòa lại vừa căng thẳng đến lạ.
Sasuke thẳng lưng, hắn không trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt mang màu sắc gần như tương tự với màu mắt Naruto của Minato.
Minato ngồi đối diện, ánh mắt đã không còn đầy địch ý như ban đầu, trở nên hiền từ hơn rất nhiều. Ông khá tán thưởng thằng nhóc trước mặt, ít nhất cũng đáng tin cậy. Tuy rằng đời trước…
“Ài…”
Minato thở dài, ông đặt chén trà xuống bàn.
Thôi, hai đứa nhỏ cũng quá khổ rồi.
“Sasuke, hãy ở bên Naruto thật lâu nhé.” Minato đã nói như thế.
Sasuke vốn đã chuẩn bị đối diện với sự chất vấn và rất nhiều vấn đề khác từ Minato. Vì thế hắn rất bất ngờ khi ông không hề làm khó mình.
Naruto vốn đang căng thẳng mân mê tay mình nghe thế thì vội ngước mắt, hai mắt cậu sáng rỡ nhìn cha mình.
Kushina nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của con thì bật cười, bà nắm lấy bàn tay đã đổ đầy mồ hôi của con mình. “Naruto à, không phải con thật sự nghĩ chúng ta sẽ cấm cản con với Sasuke đấy chứ?”
“Con…con xin lỗi…” Naruto xấu hổ cười cười, cậu thực sự đã nghĩ thế đó…
Minato cười bất lực. “Cha tổn thương lắm đó ~.”
“Con xin lỗi mà ~~.” Naruto cười hì hì với cha mình.
Ba người họ bật cười.
Fugaku lúc này mới lên tiếng. “Là chúng ta phải cảm ơn Naruto, cảm ơn con đã không từ bỏ Sasuke. Uchiha cả đời chỉ yêu một người, con tin thằng bé chứ?”
“Vâng, con luôn tin Sasuke mà.” Naruto lễ phép mỉm cười với Fugaku.
Mikoto lúc này mới rướn người, bà vươn tay. “Naruto.”
Naruto hiểu ý bà nhưng cậu thấy bối rối, nhìn sang mẹ mình, thấy bà gật đầu với chầm chậm vươn tay.
Mikoto dịu dàng cười, bà nắm lấy bàn tay của Naruto. “Naruto, gọi một tiếng mẹ ta nghe xem.”
Naruto nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai. Lấy hết dũng khí, rất lâu mới thốt lên được chữ ấy. “Mẹ.”
“Con ngoan.” Mikoto cười đầy vui vẻ, bà thật sự rất mừng.
Nếu Itachi thua thiệt 8 thì Sasuke thua thiệt 10, hai đứa bé nhà họ đều quá khổ. May sao trời cao thương xót, cuối cùng cũng coi như đều có được cái kết viên mãn.
“Nào Sasuke, đưa tay đây cho mẹ nào.” Kushina cũng vươn tay.
Sasuke liền đưa bàn tay mình vào tay bà.
Kushina và Mikoto ăn ý nhìn nhau cười, hai người đặt bàn tay của hắn với cậu vào nhau.
“Hai đứa phải hạnh phúc đấy.” Kushina nghẹn ngào, mắt đã ngấn lệ tự bao giờ.
“Chúng ta tự hào về các con.” Mikoto cũng không kiềm được nước mắt.
Sasuke và Naruto nhìn nhau, thấy bóng dáng bản thân trong mắt đối phương chính là câu trả lời chính xác nhất.
Hai người mỉm cười.
“Vâng, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc.”
Fugaku bỗng nói. “Thời gian đã hết.”
Vốn chuyện này là chuyện rất đáng buồn. Nhưng kỳ lạ thay, nỗi bi thương sớm đã không còn ở đây, chỉ còn sự mãn nguyện ở lại.
Căn phòng khách nhà Uchiha nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi, báo hiệu thời khắc cáo biệt đã tới.
Thân thể của vợ chồng Mianto và vợ chồng Fugaku nhanh chóng chuẩn bị mờ nhạt, bằng mắt thường có thể nhìn thấy.
Họ bắt đầu chậm rãi hóa thành những hạt ánh sáng bay lên không trung.
“Sasuke, Itachi, hai đứa nhất định phải hạnh phúc đấy.” Mikoto nghẹn ngào, bà đã không còn có thể nắm được bàn tay hai đứa trẻ của mình nữa rồi.
Fugaku ôm vợ mình vào lòng, chân thành nhìn cậu và Shisui. “Shisui, Naruto, cảm ơn hai con đã tới.”
Naruto với Shisui gật đầu, ai cũng đang siết chặt lấy bàn tay người họ yêu. Họ chắc chắn sẽ không buông tay, có chết cũng không buông.
Minato vươn nắm đấm. “Naruto, con sẽ trở thành Hokage chứ?”
Naruto nghe vậy thì cười đầy tự tin, cậu cụng nắm đấm với cha mình. “Con sẽ, chắc chắn con sẽ trở thành Hokage.”
Kushina vuốt đi giọt nước mắt đọng trên khóa mi, bà khóc nấc lên. “Mấy đứa–mấy đứa phải thật hạnh phúc đó biết chưa!!”
“Vâng!!” Naruto hét lớn, giọng lạc đi vì nước mắt. “Bọn con nhất định sẽ thật hạnh phúc!!”
Bốn người nhóm Minato nhìn nhau. Không còn gì mãn nguyện hơn. Như vậy với họ đã là đặc ân rồi.
Minato ôm lấy vợ mình vào lòng. “Chúng ta phải đi rồi.”
Naruto im lặng khóc, đó là giọt nước mắt của tiếc nuối, không nỡ nhưng cũng là giọt nước mắt của sự mãn nguyện.
Minato đưa mắt, nhìn ra đằng sau họ, nhắm mắt.
Thật lòng, cảm ơn cô, Yuki.
Những hạt ánh sáng dần dần tan rã, để lại cõi lòng người ở lại ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Trái tim Naruto bỗng thắt lại.
Gần như ngay lập tức, cậu quay phắt người lại.
Quả nhiên, cậu thấy người ấy yên lặng đứng ở đó. Thân thể bắt đầu chậm chạp mờ ảo, cánh tay mơ hồ xuất hiện những rãnh nứt sáng rực, đẹp đẽ…đến bi thương tột cùng.
Nước mắt lăn dài trên gò má, Naruto không nói một lời liền lao lên, nhào vào lòng người đó.
Yuki đón được Naruto, chị khẽ cười, dịu dàng vuốt ve tấm lưng đang run lên vì khóc.
“Naruto, đừng khóc.”
Bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, nhân gian gặp gỡ để ly tan.
[text_hash] => c4b9d13d
)