Array
(
[text] =>
“…Chị có thể đừng đi được không?”
“Không được đâu, chị phải đi rồi.”
“Không còn cách nào khác sao? Em có thể—“
“Em không thể, chị cần phải đi rồi.”
Naruto im lặng.
Cả cậu và hắn đều đang cùng Yuki đi dạo trong không gian đó. Itachi và Shisui đã rời đi trước.
Thân thể chị đang chậm rãi mờ ảo, trên người cũng xuất hiện rất nhiều nhưng vết nứt mới. Ban đầu những vết nứt ấy rất nhỏ không chỉ dừng lại ở mức tồn tại, chúng đang lan rộng ra, chậm chạp nhưng không hề dừng lại.
“Yuki, có thể nói cho bọn em biết thân phận của chị không?”
Sasuke đã suy nghĩ rất lâu mới hỏi ra câu hỏi đó. Có quá nhiều câu hỏi, muốn níu giữ quá nhiều thứ. Nhưng hắn nhận ra, họ thực sự sẽ không thể giữ được người thiếu nữ này.
Trên người chị có rất nhiều bí ẩn, chị chưa từng chủ động nói ra cho họ biết và họ hiểu rằng kể cả khi có hỏi thì chị cũng sẽ không tiết lộ bất cứ thứ gì.
Sasuke đã từng hỏi một câu hỏi tương tự như vậy trong thời gian hắn ở ngoài thôn. Lần đó chị không hề trả lời câu hỏi của hắn. Lúc ấy hắn chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là quy định của những người bên trên mà thôi.
Nhưng xem ra…có thể chỉ là Yuki không muốn nói mà thôi.
“Cũng chẳng có gì to tát đâu.” Yuki khẽ cười.
Không phải chị không muốn nói, chỉ là chị cảm thấy chuyện này không cần thiết.
“Biết hay không đều không quan trọng, chị đã chết rồi.”
Yuki vẫn bình thản như cũ, chuyện này chị đã nhắc không phải một lần, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.
Naruto thút thít, cậu muốn nắm lấy bàn tay chị nhưng lại sợ bản thân nắm mạnh quá sẽ khiến bàn tay chị vỡ mất. Thế là Naruto càng khóc dữ hơn, từng giọt nước mắt như mưa trút xuống, lăn khỏi gò má cậu rơi xuống lẫn vào những luồng khí trắng dưới chân ba người.
Yuki biết cậu muốn làm gì, chị chủ động nắm lấy tay cậu, tay còn lại cũng nắm lấy tay hắn.
Hai người nhất thời kinh ngạc.
Sasuke cụp mắt, bàn tay khẽ siết, hắn phải ngăn bản thân không run rẩy.
Naruto khóc, cậu bị sự lạnh lẽo của bàn tay Yuki dọa sợ rồi.
Bàn tay Yuki hiện giờ rất mềm và lạnh.
Nhưng nó không phải sự mềm mại và cảm giác lành lạnh như một người bình thường. Cảm giác mềm mại ấy là làn da của Yuki như sắp tan ra, cảm giác lạnh lẽo kia là vì chị đang dần dần mất đi sự sống, mất đi hơi ấm của một con người còn sống.
Yuki biết họ đang cảm thấy gì, chị không định nói gì thêm về chuyện này. Sự thật đã bày ra đó, huống chi chị cũng đã nói với họ rằng chị đã chết rồi kia mà.
“Rất lâu trước kia, chị từng là một Thánh Nữ của một vị diện khác. Vị diện đó xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Đám quái vật ở đó đã giết chết rất nhiều con người, tại vị diện ấy mỗi một giây phút sống sót đều phải cảm tạ thần linh.” Yuki điềm tĩnh kể lại, thanh âm không nhanh không chậm như chỉ đang kể một câu chuyện vặt vãnh hết sức bình thường.
“Chị được thần linh lựa chọn, gánh vác trách nhiệm dẫn dắt nhân loại đi đến chiến thắng. Sau khi thắng chị bị thương rất nghiêm trọng, sau khi sắp xếp xong một số thứ thì chị đã chết. Lúc đó, Thiên Đạo tìm đến chị.” Yuki nhìn bàn tay của Naruto đang được chị nắm trong tay, tay cậu vậy mà vẫn to hơn tay chị chút ít.
“Thiên Đạo nói rằng thế giới của các em đã bị đảo loạn, họ nói sẽ để Sasuke trở lại để sửa đổi, nhưng cần có người của họ giúp đỡ. Vì năng lượng của Thiên Đạo loạn lưu rất mạnh, họ đã tìm rất nhiều người nhưng không có ai đủ tinh thần lực và sở hữu một linh hồn mạnh mẽ để chứa đựng thần thức của Thiên Đạo cả. Rồi họ tìm được chị.”
“Họ ép chị làm việc cho họ sao?” Naruto nheo mày, cơn giận bắt đầu dâng lên trong lòng.
“Không đâu.” Yuki lắc đầu. “Họ đưa ra điều kiện rất có lợi. Họ có thể phục sinh chị, chỉ cần chị giúp Sasuke thành công bảo vệ thế giới này khỏi sự sụp đổ thì chị sẽ có thể sống lại.”
“Vậy sao chị..!” Sasuke cao giọng, lời đến cổ lại nghẹn lại, giọng hắn khàn hẳn đi. “Tại sao chị lại phải đi?”
“Bởi vì chị không cần nữa.” Yuki thản nhiên đáp, chị khẽ niết nhẹ hai bàn tay mình đang nắm lấy, khóe miệng dâng lên một nụ cười. “Vốn dĩ ban đầu đã không cần. Chị chết rồi, là tự nguyện chết, căn bản chưa từng để ý đến chuyện mình có thể sống lại hay không.”
“Chị chỉ đến đây vì sự hiếu kỳ của mình mà thôi.” Yuki cụp mắt. “Chị chỉ muốn xem, thế giới đó đặc biệt đến đâu mà lại khiến họ không tiếc bất cứ giá nào muốn ‘cứu sống’ như vậy.”
“..Chị..hức! Chị có thấy, mãn nguyện không?” Naruto nấc cụt, khóc đến mức nói lắp rồi.
“Chị mãn nguyện rồi.” Yuki gật đầu, trong mắt chị chỉ có sự chân thành thuần khiết nhất. “Ở đây chị thấy được rất nhiều thứ mà vị diện của chị không có. Chị rất vui vì đã gặp được em và Sasuke. Còn có những người khác, các em đều xứng đáng có được hạnh phúc.”
“Lần đó cứu thầy Kakashi cũng là chị đã trả giá với Thiên Đạo phải không?” Sasuke hỏi ra thắc mắc của mình bao lâu này, đáy mắt hắn từ lúc nào cũng đã đọng nước.
“Ừm, có một chút thôi.” Yuki thừa nhận.
“Tại sao chị lại cam nguyện hy sinh nhiều như thế? Vốn dĩ chị đã có thể ích kỷ…” Sasuke khàn giọng hỏi.
“Chị thoải mái với sự hy sinh này, đó là tự nguyện mà.” Yuki đáp lại Sauske.
“Naruto này, từ lúc nào em phát hiện thế? Chuyện chị sẽ đi ấy.” Yuki hỏi.
Naruto im lặng hồi lâu, nhìn thấy vết nứt trên người Yuki càng lúc càng rõ cậu mới run run nói.
“Em đã luôn biết. Sauske biết, em cũng biết.” Naruto khổ sở đáp. “Em đâu phải đứa ngốc đâu chứ, em đã lớn rồi.”
“Là như vậy sao…” Yuki gật gật. “Như vậy cũng tốt.”
Ít nhất sẽ không bị Sasuke lừa.
Ba người họ cứ đi như vậy, rất lâu rất lâu. Nói với nhau rất nhiều chuyện. Từ những chuyện lúc Sasuke và Yuki còn ở ngoài thôn đến những chuyện lúc Naruto ở Diệu Mộc Sơn. Những trải nghiệm với nhau sau đó đều được họ từng chút từng chút nhấm nháp lại. Đến khi thực sự không còn bất cứ chuyện gì để nói với nhau nữa.
Yuki chủ động dừng bước chân.
Lúc này đây, thân thể của Yuki đã gần như trong suốt hoàn toàn, chỉ có gương mặt chị là không có vết nứt mà thôi.
Chị cũng đang dần hóa thành những hạt ánh sáng. Mái tóc trắng như tuyết như thực sự hóa thành những bông tuyết phiêu đãng trong không trung.
Một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt của Sasuke, hốc mắt hắn đỏ bừng.
Naruto bỗng dừng khóc, chỉ có đôi mắt hằn lên tia máu, hốc mắt đỏ bừng và những vệt nước đã khô trên gò má chứng minh rằng cậu đã từng khóc.
Họ thở dồn dập nhưng dưỡng khí dường như không thể đến nổi trái tim vì thế khiến nó nhói lên đau buốt.
Đây là sự tiễn biệt đã được báo trước, sao nó vẫn khiến họ đau lòng đến thế?
Yuki nắm lấy bàn tay của hắn, đặt vào bàn tay cậu. Ngay khi làm xong chuyện ấy, chị cũng không còn có thể nắm lấy hay chạm vào bất cứ thứ gì nữa.
Bằng mắt thường có thể thấy được, thân thể Yuki đang điên cuồng tan rã. Những âm thanh như tiếng nứt vỡ của kính vang lên mỗi lúc một lớn, mỗi lúc một nhiều.
Không gian xung quanh đang rung chấn, nó sắp sụp đổ.
Dần dần, cả gương mặt của Yuki cũng bắt đầu rạn nứt.
Chị biết, thời khắc cáo biệt đã tới.
“Chủ nhân, tiểu chủ nhân, quãng thời gian vừa qua thực sự cảm ơn hai người rất nhiều. Gửi lời chào của chị đến những người khác nhé.”
Sasuke khóc rồi, hắn gật đầu, nghẹn ngào. “Vâng.”
Naruto nhìn Yuki, cuối cùng cậu nở nụ cười. Nó rực rỡ tựa bông hướng dương đang sưởi mình dưới nắng.
Nụ cười ấy khiến Yuki ngây người.
“Chị, vào một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta sẽ gặp lại chứ?”
Naruto hỏi như vậy.
“..Ừm, nhất định sẽ.”
Yuki đã đáp như thế.
“Bọn em luôn chờ chị trở về.”
Yuki không nói, chỉ cười.
Thân thể chị tan biến, linh hồn cũng rời đi.
…
Tia nắng rơi trên mi mắt của thiếu niên nằm gục đầu trên bàn. Có lẽ do chói, cậu khẽ động mi mắt, cánh mi run run mấy lần rồi chậm chạp mở ra.
“Tỉnh rồi à Naruto?”
Trước mắt cậu là người mà cậu yêu hết lòng, hắn đang nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng vô ngần.
Naruto khẽ cười, bỗng nói. “Sasuke, em yêu anh.”
Sasuke rướn người hôn lên cánh môi người hắn yêu ròng rã hai kiếp người. “Anh cũng vậy, mãi mãi yêu em, chỉ yêu mình em thôi Naruto.”
Naruto được Sasuke ôm vào lòng.
Ánh nắng bên ngoài phủ lên hai người một tầng ánh sáng ấm áp, như thể thế gian ban phúc. Bên tai là tiếng chim hót líu lo, tiếng gió thôi qua kẽ lá xào xạc bên tai.
Một chú bướm nhỏ rất đẹp bay tới, đậu lên ngón áp út của Naruto.
Naruto ngây người chốc lát, cậu nở nụ cười, nước mắt lại vô thức rơi.
Chú bướm đẹp đẽ kia dường như lưu luyến, nó khẽ vẫy cánh, đậu lên giọt nước mặt trên khóe mi cậu rồi mới vỗ cánh bay đi.
Sasuke nhìn theo chú bướm đẹp đẽ ấy rời đi.
“Hôm nay thời tiết sẽ đẹp lắm đây.”
“Ừm, một khởi đầu rực rỡ.”
—-
** END RỒI NÈ CÁC NÀNG ƠIIIIIII😘😘😘😘✨🎉🎉🎉🎉🎉
[text_hash] => 2253ce81
)