Array
(
[text] =>
“Ta xin lỗi, là chúng ta có lỗi với các con.”
Người lên tiếng trước tiên, phá vỡ không gian tĩnh lặng là Uchiha Fugaku, ông đã thở một hơi rất dài, nụ cười trên môi khiến gương mặt thiên sinh luôn mang vẻ nghiêm khắc của ông trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.
Ông biết ông đã để những đứa trẻ của ông phải gánh vác những thứ quá nặng nề từ khi còn quá nhỏ. Ông là người thất bại trong việc làm cha của con mình. Lẽ ra những chuyện năm đó không nên như thế, nếu chỉ khác đi một chút thì có lẽ…
“Không, năm ấy cha cũng là bất đắc dĩ, con chưa từng trách cha.” Itachi lập tức lên tiếng phủ nhận điều Fugaku mới nói.
Đối với y cha mẹ mình chưa từng có lỗi, có lỗi có lẽ chỉ là số mệnh quá nghiệt ngã của chính họ mà thôi. Năm ấy Làng Lá thù trong giặc ngoài, nội đấu liên miên, Uchiha cũng là bị ép đến đường cùng…Itachi luôn biết điều ấy. Tàn sát gia tộc là tự y quyết định, không liên quan đến cha mẹ chút nào.
Itachi cúi đầu, bàn tay đặt trên đùi khẽ run. Vốn dĩ người có lỗi luôn là y, y giết cha mẹ, tàn sát gia tộc, còn khiến em trai rơi vào vực sâu hận thù…
“Con trai ngoan.” Fugaku vươn tay xoa đầu con trai lớn, Itachi luôn là đứa bé khiến ông yên tâm.
Sasuke từ nãy đến giờ không nói một lời, hắn chỉ cúi gằm mặt như vậy.
“Sasuke, con trưởng thành nhiều rồi, trở nên đáng tin giống như anh hai rồi đó.” Mikoto khẽ khàng vuốt ve mái tóc của Sasuke. Con trai nhỏ của bà mới là người khổ nhất, từ nhỏ đã chịu nỗi đau diệt tộc, gia đình đã vỡ nát anh trai lại vì làng trở thành phản nhẫn, từ nhỏ đã thiếu đi tình yêu thương. Cũng may mắn là gặp được đứa bé lúc nào cũng như mặt trời nhỏ ấy, nếu không chỉ sợ…
“…Mẹ.”
Hồi lâu Sasuke mới cất tiếng, hắn ngước mắt, đôi mắt sớm đã đỏ ửng, bên trong ầng ậc từng đợt sóng lệ nóng rẫy.
Hắn lao vào ôm Mikoto rất chặt, như thể để bù đắp những ngày tháng qua mà mẹ đã thiếu hắn. Hắn cảm nhận từng hơi ấm, mùi hương nhàn nhạt từ người mẹ mình, trong lòng vừa hạnh phúc đến vỡ òa rồi lại xen lẫn bi thương cùng cực.
Vì hắn biết, họ đã đi rồi, đi rất lâu rồi. Gặp được một lần, cả đời không thể lại gặp nữa. Vì thế hắn trân trọng, lại tiếc nuối chẳng muốn họ rời đi chút nào.
Mikoto bị con trai ôm chặt, bà sững người trong giây lát, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại bằng một cái ôm chan chứa vô vàn yêu thương mà bà chưa kịp trao đi cho hắn.
“Sasuke, con vất vả nhiều rồi.”
Sasuke nhất thời không nói gì, hắn chỉ ôm chặt lấy mẹ mình như thế.
Bởi đã quá lâu rồi, số năm hắn chưa gặp người nhà của mình cả hai đời cộng lại hắn đã gần bằng nửa đời người. Lúc nghe Yuki nói rằng sẽ cho hắn đi gặp cha mẹ mình, hắn đã rất kinh ngạc, cũng rất sợ hãi. Vì lúc ấy hắn chẳng nhớ nổi gương mặt cha mẹ mình, những ký ức đó đã phủ bụi quá lâu làm hắn tưởng rằng mình sẽ chẳng thể lau đi lớp bụi ấy.
May mà, cuối cùng hắn vẫn không quên.
Nhưng, hắn cũng sẽ không tha thứ.
Kể cả dù hắn biết là thế giới này có lỗi với họ trước, nhưng họ cũng đã có lỗi với hắn mà.
Họ đã bỏ hắn lại thế gian một mình rồi còn nhào nặn cuộc đời hắn bằng cách tàn nhẫn nhất.
Thế gian này nợ họ bao nhiêu thì họ nợ hắn bấy nhiêu. Hắn cũng bị thế gian này hành hạ mà, chẳng phải như thế nỗi đau của hắn sẽ nhân đôi sao? Người khổ nhất phải là hắn mới đúng chứ.
Người chết rồi trở về với cát bụi, vậy còn người sống thì sao? Huống chi, nó còn là một đứa trẻ. Một đứa trẻ hôm qua còn sống trong tình yêu thương của gia đình, vô lo vô nghĩ. Chỉ trong một đêm mất đi tất cả.
Nghĩ mà xem, đứa bé đó rõ ràng mới là đáng thương nhất. Người lớn nói gì cũng có lý, vì thế cuộc, vì đứa bé ấy, cái gì họ cũng nói được, cái gì trong miệng họ lúc ấy cũng là đúng. Nhưng còn đứa trẻ thì sao? Nó mới là người bị bỏ lại thế gian này một mình.
Nó chẳng biết gì cả, cứ vậy mơ mơ hồ hồ sống sót. Người thân duy nhất còn lại của nó dạy nó phải hận, nó học. Nó hận người đó, nó hận thế gian bất công, nó muốn phá hủy mọi thứ, nó muốn chết.
Để rồi thì sao? Cuối cùng nó chẳng giữ được gì cả. Mông lung đi hết 17 năm, nếm đủ thế gian trăm vị. Cuối cùng, chỉ có “yêu” là nó mãi không hiểu, vì chưa ai dạy cho nó cả. Người nó thương lại trùng hợp cũng là một đứa bé chưa từng hiểu “yêu” là gì. Vậy đó, hy vọng của cả thế gian nguyện ý dùng cả tính mạng để níu giữ lấy nó cứ như vậy cũng rời bỏ nó.
Nó một đời hận thù mờ mắt, lạc lối trong sương mù. Ấy vậy cuối cùng lại cứu được thế giới, nhưng không giữ được người cứu lấy nó.
Một cuộc đời thật nực cười biết bao.
Đời trước, cuộc đời Uchiha Sasuke thảm như vậy đó, hắn mất đi quá nhiều thứ. Nghĩ lại, cứ như mới hôm qua thôi vậy. Đêm diệt tộc ấy, ngày hắn giết Itachi, ngày Naruto chết trong vòng tay hắn. Qua một đời rồi, nhìn lại hóa ra hắn vẫn nhớ rõ đến thế. Như thể cảm giác thân thể mềm mại ấm áp tràn đầy sinh khí của Naruto dần dần mất đi độ ấm, trở nên cứng ngắc lạnh lẽo vẫn còn vương trên đầu ngón tay hắn vậy.
Hắn đã không giữ được người thân mình, cả đời hận nhầm người, đến thứ quan trọng nhất với hắn lúc đó hắn cũng không giữ được. Than trời trách đất, hận thù vận mệnh thì có ích gì chứ? Vận mệnh của hắn lúc ấy không phải chính là do người nhà của hắn một tay nhào nặn sao?
Tuy thế, nhưng hắn vẫn yêu. Bởi vì họ là người thân của hắn, họ cũng rất khổ, họ cũng không muốn thế, họ cũng không muốn bỏ hắn lại mà.
Những điều đó hắn hiểu chứ, sống hai đời rồi, hắn ngộ ra rất nhiều thứ. Đời trước hắn hận đã đủ rồi, hắn không còn muốn hận nữa. Hắn sẽ nỗ lực dùng chút tình yêu mình học được để đi yêu thế gian này một lần xem sao. Toàn lực bảo vệ người hắn yêu, bảo vệ hy vọng duy nhất giữ lấy hắn ở lại thế gian này.
“Mẹ, con sẽ không tha thứ cho người đâu.”
Hắn đã nói như vậy, dù cái ôm vẫn chặt như cũ.
“Mẹ biết.” Mikoto khẽ cười, bà đặt cằm lên vai con trai mình, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn. “Chúng ta có lỗi với con, chúng ta không cầu con tha thứ. Sasuke à, mẹ xin lỗi, vì tất cả.”
Sasuke buông bà ra, hắn khẽ lắc đầu. “Mẹ đừng xin lỗi, mọi chuyện đã qua rồi.”
Vành mắt Mikoto đỏ hoe, bà gật đầu, vươn tay vuốt ve mái tóc của hắn. “Được, con ngoan, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Sasuke.” Fugaku đứng dậy, gọi.
Hắn nhìn qua, đáy mắt bình lặng dậy sóng, giọng khẽ run. “Dạ.”
Fukagu nở nụ cười hiền từ, ông vẫy tay. “Con lại đây, đi theo ta.”
Không khí tĩnh lặng trong giây lát, chờ mãi Sasuke mới chậm rì đứng dậy đi theo cha vào phòng.
Itachi và mẹ nhanh chóng tụ lại bên nhau, dù hai người rất tò mò nhưng vẫn quyết định không nghe lén cuộc trò chuyện của hai cha con.
Y cũng bắt đầu một cuộc trò chuyện với mẹ mình. Itachi từng nghĩ rằng mình sẽ gặp cha mẹ sớm thôi, ấy nhưng cuối cùng y lại còn sống. Đúng là bất ngờ.
Còn về Sasuke, hắn theo Fugaku vào phòng, ngồi xuống đối diện cha mình, mọi âm thanh xung quanh như thể biến mất. Chỉ còn hơi thở của hắn với cha mình là rõ ràng, đến nhịp tim cũng vang lên thình thịch bên tai.
Sasuke cúi đầu, hắn vẫn luôn giống như lúc nhỏ vậy. Sẽ không chỉ vô thức gần gũi cha mình, mà còn vô thức sợ hãi ông ấy. Nhiều năm như vậy rồi, hắn nếm đủ thế gian trăm vị, quay đầu gặp lại, không ngờ cảm giác vẫn y hệt ngày hắn còn là một đứa bé miệng còn hôi sữa muốn thu hút sự chú ý của cha mình.
Sasuke cười khổ.
Xem ra, có những thứ là vĩnh viễn sẽ không đổi nhỉ.
“Sasuke, nói cho ta biết, con có hận ta không?”
Fugaku là một người thẳng tính, trước nay đều vậy, sống vậy, chết rồi cũng vậy. Tộc Uchiha thức tỉnh nhãn thuật vì tình cảm nhưng thật ra lại là tộc người không biết cách biểu hiện thứ tình cảm sâu đậm ấy nhất. Họ đều có xu hướng nghĩ rằng, những điều mình làm là tốt cho người kia. Uchiha Fugaku cũng vậy, ông chưa từng nói yêu con trai thứ của mình. Rồi lại buộc nó trải qua nỗi đau tột cùng từ khi còn quá nhỏ. Ông có lỗi với con trai mình là sự thật, ông chấp nhận nó hận mình, không sao cả.
“…Đương nhiên hận ạ.” Sasuke thẳng thắn đáp. Hắn đã nói rồi, hắn sẽ không tha thứ cho họ, hắn hận họ cũng là sự thật.
Nhưng…
“Chỉ là đã từng thôi cha, bây giờ con đã không hận nữa rồi, mọi thứ đã qua lâu lắm rồi.”
Sasuke nói với thái độ vô cùng bình thản, hắn chầm chậm rót một ly trà nóng đẩy đến trước mặt Fugaku. Trên môi từ lúc nào đã nở một nụ cười nhàn nhạt.
Nhất thời Fugaku kinh ngạc vô cùng, bởi ông nghĩ hắn phải hận ông lắm mới đúng.
“…Đã không hận nữa sao?” Fugaku ngẩn người, ly trà trong tay ông nhẹ bẫng đến lạ.
“Vâng, nhiều năm rồi, con không hận nữa, đã đủ rồi.” Sasuke bình tĩnh gật đầu.
Fugaku chậm chàp nhấp một ngụm trà nóng, ông chăm chú nhìn vào đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình. Hình ảnh đứa bé luôn nhìn ông với đôi mắt sáng rỡ vừa vui vẻ lại vừa rụt rè chồng lên thiếu niên đã trải qua sương gió nửa đời người trước mặt ông, trở thành Uchiha Sasuke, đứa con trai mà ông yêu thương nhất.
Trái tim Fugaku run lên, hốc mắt ông từ từ ửng đỏ.
Thật ra đứa bé ông yêu thương hơn cả luôn là Sasuke. Chính vì quá yêu thương con mà ông luôn không muốn hắn biết quá nhiều những chuyện khúc mắt trong tộc. Ông muốn nó tránh xa khỏi những chuyện ấy, tiêu dao tự tại, tự do vô tư mà trưởng thành. Nhưng Uchiha trước nay đều vậy, tình yêu của họ rất sâu đậm, nhưng bản tính kiêu ngạo của họ lúc nào cũng chiến thắng, nó áp chế thứ tình cảm nồng đậm kia, khiến họ không biết cách bày tỏ sao cho đúng thứ tình cảm của mình.
Ông bắt đầu lơ đi mỗi khi con trai út tới gần mình, nhìn thì có vẻ không quan tâm gì đến Sasuke nhưng thực ra ông vẫn luôn nhìn, luôn âm thầm tự hào về đứa con bé bỏng của mình trong bóng tối.
Itachi cũng rất thương Sasuke, thậm chí còn yêu em mình hơn tất cả. Fugaku thấy rất vui vì điều này, ông đã có được hai người con rất tài giỏi.
Tiếc là dù ước muốn ban đầu của ông là bảo vệ hai đứa con của mình. Cuối cùng lại biến thành chính ông và Uchiha đã hủy đi cuộc đời của hai đứa bé ấy.
Fugaku siết chặt chén trà trong tay, một giọt lệ rơi khỏi khóe mắt ông. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng ông được gặp lại hai đứa con khiến ông lấy làm kiêu ngạo nhất.
Fugaku thở dài một hơi, cuối cùng ông vẫn cười.
“Sasuke, cảm ơn con.”
Sasuke mở to mắt, hắn ngạc nhiên. “Dạ?”
Hắn đã nghĩ rằng ông sẽ xin lỗi mình, ai ngờ…
Fugaku bật cười. “Ta sẽ không xin lỗi con đâu, vì mẹ con đã nói với con rồi.”
“À..vâng.”
Sasuke hơi ngơ ngác, hắn tự rót cho mình một chén trà rồi tự mình uống cạn trong một ngụm. Hắn đang rất ngượng ngùng đó.
“Ta cảm ơn con vì đã cứu lấy Itachi, còn hồi sinh thằng bé Shisui.”
“Cha biết rồi sao?” Nói đến đây giọng nói của hắn cao hẳn một tông.
“Ừm, trước khi quay về nó đã đến thưa gửi với chúng ta rồi.” Fugaku gật đầu. “Con cũng đừng mặt nặng mày nhẹ với Shisui nữa, tốt xấu gì nó cũng là anh con.”
“Con biết rồi ạ.” Sasuke nói, vẫn không có vẻ gì là tình nguyện lắm.
Fugaku biết rằng con trai mình chỉ trông khó chịu vậy chứ đã sớm chấp nhận chuyện Itachi với Shisui ở bên nhau. Phải biết rằng, người không tiếc bất cứ rủi ro nào để hồi sinh Shisui chính là con trai ông cơ mà.
“Được rồi, còn một chuyện nữa ta cần nói với con đây.” Fugaku nghiêm túc lên.
“Vâng con nghe đây ạ.” Sasuke thẳng lưng.
Bỗng không khí trở nên nghiêm túc hẳn.
Fugaku nghĩ đến gì đó, ông hỏi. “Con thích thằng bé Naruto đúng chứ?”
“…Cái này cha cũng biết ạ?” Sasuke ngượng ngùng nhưng hắn nhanh chóng thành thật gật đầu. “Vâng, con thích Naruto, chúng con đã trở thành người yêu, con cả đời sẽ chỉ yêu mình em ấy. Lý do con trở lại cũng chỉ để bảo vệ em ấy mà thôi.”
“Ta biết, Yuki đã cho chúng ta biết mọi thứ.” Fugaku gật đầu. “Naruto là một đứa trẻ tốt, ta với mẹ con rất thích đứa bé này. Nhưng…!”
Sasuke vô thức căng thẳng, hai bàn tay nắm chặt lại.
Fugaku nhìn chăm chú vào con trai mình, ông thở dài.
Ông chưa lên tiếng thì đằng sau đã có người bước tới.
Đằng sau lưng hắn vang lên tiếng nói, một giọng nói nghe qua thì ấm áp như mặt trời nhưng ẩn trong đó lại là ý lạnh sâu tựa đại dương.
“Uchiha Sasuke.”
Hắn quay đầu lại, hai mắt chấn động, suýt chút gạt đổ chén trà cạnh tay mình.
“Cháu có phiền không, nếu như nói chuyện với ta một lát?”
“…Đó là vinh dự và trách nhiệm của cháu ạ.”
Uchiha Sasuke đứng dậy, hai tay siết lại, thân thể căng cứng đầy vẻ sốt sắng.
Có thể không sốt sắng được sao?! Đứng trước mặt hắn bây giờ chính là Namikaze Minato đấy!!
____
*Định END chương này cơ nhưng mà đẻ nhiều chữ quá nên…
Chúc các nàng buổi tối tốt lành nhen~
[text_hash] => c4fe74bc
)