Array
(
[text] =>
“Uống chút trà đi, đừng có trông ủ rũ như vậy.”
Yuki đẩy chén trà còn tản ra khói trắng đến trước mặt Sasuke, bản thân cũng thong thả nhấp một ngụm trà. Dù rằng đến giờ này chị chẳng nếm ra chén trà có vị gì nữa, nhưng nó không ảnh hưởng đến tâm trạng vô cùng tốt của chị chút nào.
Sasuke nhìn chén trà trước mặt, hắn thở dài. “Chị thực sự sẽ đi sao?”
“Ừ.” Yuki gật đầu, lại rót cho mình một chén trà nữa.
“Sẽ không về nữa đúng không?” Hắn hỏi tiếp, bàn tay khẽ siết lại thành nắm đấm.
“Ừ, sẽ tan biến.” Yuki đặt chén trà xuống, mỉm cười. “Tan thành tro bụi.”
“…” Sasuke nghẹn lời.
“Tôi đã nói rồi, tôi vốn đã chết rồi, không cần thiết phải buồn cho tôi.” Yuki cười khẽ. “Được gặp gỡ các cậu đã là điều rất may mắn với tôi rồi.”
“Không còn cách nào khác để kéo dài thời gian sao?” Hắn vẫn không từ bỏ, gắt gao hỏi. “Dù chỉ là một chút, tôi cũng—“
“Uchiha Sasuke.” Yuki lạnh giọng.
“…” Hắn im lặng.
“Không cần phí sức lực vào chuyện này, ai cũng có vận mệnh của riêng mình, không cưỡng cầu những thứ chắc chắn không có kết quả mới là kẻ thông minh.” Yuki bình thản nói.
“Nhưng…!”
“Được rồi, Naruto về rồi, còn mang theo người nữa.” Yuki cắt ngang lời Sasuke, uống nốt chén trà trên bàn.
Cửa nhà ‘cạch’ một tiếng bị đẩy ra. Hai người ngồi đó quay đầu lại.
“Sasuke! Chị Yuki!” Naruto cười hớn hở tháo dày chạy lịch bịch vào trong nhà.
Theo sau cậu là hai người nữa cùng đi vào, đó là Itachi và Shisui.
“Anh.” Sasuke lễ phép chào hỏi Itachi.
“Ừm.” Itachi gật đầu.
Chiếc bàn phòng khách giờ đã ngồi đó 5 người, Yuki ngồi ở vị trí chủ tọa. Chị nhìn bốn người bọn họ, chị biết Itachi và Shisui ít nhất đã đoán ra được gì đó. Chỉ còn mỗi Naruto dường như không có cảm nhận gì nhiều về chuyện này cả.
Yuki thở ra một hơi, chị cũng không muốn Naruto phải buồn lòng về chuyện này chút nào, bởi vốn người chị thương hơn cả chính là Naruto mà.
Nhưng chuyện đâu sẽ có đó, không có bữa tiệc nào là không tàn, gặp gỡ rồi ly tán là chuyện thường tình của nhân gian. Chỉ cần trước khi rời đi để lại hồi ức đẹp cho đối phương là đủ rồi.
“Yuki, cô có chuyện gì quan trọng muốn nói đúng không?” Itachi thẳng thắn hỏi, y đã rõ ràng cảm nhận được chuyện này từ rất lâu rồi.
“Phải.” Yuki gật đầu. “Tôi sẽ đưa cậu và chủ nhân đi gặp ba mẹ của hai người.”
“Cái gì!?” Itachi thảng thốt, mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, mày đẹp nhăn lại trong tích tắc. Dù đã chuẩn bị nhưng sự việc lại vượt khỏi tầm nhận thức của Itachi.
“Yuki, cô định làm gì?” Shisui cũng khẽ nheo mày hỏi. Anh không hiểu biết về Yuki nhiều, nhưng anh biết rằng người thiếu nữ này rõ ràng không phải một người tầm thường. Trên người mang quá nhiều bí ẩn mà bọn họ không thể nào thăm dò được.
Phản ứng của Itachi lẫn Shisui đều năm trong dự tính của Yuki. Cô quét mắt một vòng, Sasuke đã biết trước, mọi phản ứng của hắn đều đã bày ra đó. Người khiến Yuki bất ngờ nhất thế mà lại là Naruto.
Yuki vuốt ve chén trà trong tay, khẽ nghiêng đầu suy nghĩ. Thằng bé đang nghĩ gì nhỉ?
Sasuke nhìn theo tầm mắt của Yuki, hắn hiểu chị đang thắc mắc điều gì, vì hắn cũng đang thắc mắc điều tương tự ấy. Chỉ là hiện tại nó không quan trọng đến vậy, hơn nữa, tiểu thái dương của hắn rõ ràng không muốn nói chuyện một chút nào. Cậu im ắng đến lạ thường, không biết đây được tính là chuyện tốt hay chuyện xấu đây…
Mặc cho tầm mắt của hai người hướng tới mình một cách rõ ràng, Naruto vẫn im lặng không nói gì. Thậm chí không tìm thấy một tia cảm xúc giao động trong mắt cậu, tĩnh lặng đến kỳ lạ.
‘Rắc’, âm thanh nhỏ bé như gió vang lên, chỉ có Yuki nghe thấy được, chị nhìn xuống, thấy bàn tay phải mình đang nứt ra, vết nứt càng lúc càng bành trướng. Chị ý thức được, đã đến lúc rồi, không còn nhiều thời gian suy nghĩ nữa.
‘Cạch’, Yuki đặt chén trà xuống bàn.
“Được rồi, đến giờ rồi.”
Không để mọi người nói một lời nào, Yuki vung tay một cái, chớp mắt một cái tầm nhìn của bọn họ biến mất, mọi thứ chìm vào bóng tối.
____
Không biết mất bao lâu, tầm nhìn của Sasuke chậm rãi khôi phục, hắn bị ánh sáng của nơi này làm cho chói mắt. Phải mất gần nửa phút hắn mới nhận thức được bản thân mình đang ở nơi nào.
Hắn đang đứng giữa một dòng sông khí, những luồng khí trắng bao quanh hắn tạo thành những dòng chảy, chúng chảy hết về một hướng, như đang dẫn đường cho hắn. Bầu trời trên không có rất nhiều sao, có lẽ vụ trụ rộng lớn cũng chỉ đẹp đẽ đến thế.
Đứng giữa không gian lộng lẫy kỳ ảo đến lạ lùng như thế, lòng Sasuke lại cuồn cuộn lo lắng. Xung quanh hắn không có ai, hắn mở Sharingan hay Rinnegan đều không nhìn thấu được bất cứ thứ gì trong không gian này. Hắn không cảm nhận được chakra của bất kỳ ai, anh trai, cậu, Shisui hay Yuki đều không để lộ chút khí tức nào.
Nhưng Sasuke không cho rằng họ đã gặp chuyện, vì thế hắn quyết định tiến về phía trước, xuôi theo dòng chảy của khí mà đi.
Hắn cứ đi như thế, không biết đã đi bao lâu, cuối cùng hắn cũng nhìn thấy Itachi. Chỉ là Itachi không quay đầu lại, y đứng ngược với hắn, hình như đang nhìn gì đó chăm chú lắm.
“Anh!” Hắn mừng rỡ gọi, đẩy nhanh bước chân tiến đến chỗ y.
Đến lúc hắn đến cạnh y, thấy y vẫn không đáp lại mình thì mới hướng mắt về phía trước nhìn theo tầm mắt y.
Thế rồi…hơi thở hắn nghẹn lại, nụ cười trên khóe môi sượng cứng, đôi mắt từ trợn tròn đến run rẩy. Toàn thân bỗng nóng rẫy, không biết vì kinh ngạc hay quá đỗi sợ hãi.
Hắn sợ, đây chỉ là ảo mộng, một ảo mộng mà thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ tới.
Trước mặt hắn là—
Hai vợ chồng Uchiha Fugaku ngồi trên chiếc bàn trà nhỏ quen thuộc trong phòng khách đại trạch nhà Uchiha.
Mikoto chậm rãi giúp chồng mình châm một chén trà, chén trà được đẩy đến trước mặt Fugaku còn bốc lên hơi nóng. Không khí gia đình vô cùng ấm cúng, đủ đầy.
Mikoto quay đầu, nhìn hai đứa bé bà dứt ruột sinh ra để rồi không thể bên chúng đến khi trưởng thành, lòng Mikoto nhói lên từng cơn.
Hốc mắt bà đỏ bừng, Mikoto nở nụ cười dịu dàng như trước kia vẫn làm với chúng, khẽ vẫy tay hai cái.
“Itachi, Sasuke, hai đứa tới đây để mẹ với ba nhìn nào.”
[text_hash] => bfb4be72
)