Array
(
[text] =>
“Naruto, mau về nhà thôi.”
Đó là nội dung lời truyền tin mà cậu nhận được mà chú mèo nhỏ của Sasuke mang tới. Tuy rằng nội dung nhìn chỉ là một lời gọi cậu về nhà ăn cơm như thường lệ. Ấy vậy mà không hiểu sao cậu lại thấy mấy chữ này mang theo một ý tứ dục giã, giống như hắn đang sốt ruột đợi cậu về lắm vậy.
Cậu có một linh cảm, không biết rõ tốt hay xấu.
Vì thế sau khi nhận được lời truyền tin này từ hắn cậu lập tức tạm biệt Tsunade và Jiraya. Sau khi cậu rời đi thì hai người đó cũng mỗi người một việc, Tsunade trở lại Tháp Hokage xử lý công văn còn Jiraya đi tuần tra làng.
Naruto thong thả đi trở lại tộc địa Uchiha, trên đường cậu bắt gặp Sakura và Lee đang đang đi cạnh nhau.
“Sakura! Lee!!” Từ đằng xa nhìn thấy họ cậu đã vẫy tay điên cuồng.
“Naruto!!” Lee nhìn thấy cậu đang vẫy tay thì lập tức nhiệt tình đáp lại.
“Cậu đang đi đâu đó?” Thấy cậu đã chạy đến Sakura bèn mỉm cười hỏi.
“Sasuke gọi mình về nhà ăn cơm đó, mà hai người đi hẹn hò về hỏ?” Naruto tinh quái hỏi.
“Ừm, bọn mình mới ăn trưa xong rồi.” Sakura không chút giấu diếm thừa nhận, cô cũng chẳng có chút ngượng ngùng nào, trong đáy mắt tràn đầy niềm vui thuần túy.
Ngược lại người ngượng ngùng là Lee, cậu chàng cười cười gãi gãi mũi, gương mặt cũng đỏ ửng lên.
Naruto nhìn thấy cảnh này thì bật cười, thật may khi hai người bạn của cậu đều tìm được hạnh phúc ở đối phương.
“Hai người đẹp đôi lắm đó.” Naruto cười hì hì chẳng tiếc lời khen ngợi.
“Nào, cậu cứ khéo đùa, bộ trên đời có ai xứng đôi hơn cậu và Sasuke nữa à?” Sakura nhếch miệng dở giọng trêu chọc.
“Ôi cái cậu này!” Naruto bị Sakura chọc cho dậm chân tại chỗ, vừa xấu hổ vừa thấy thích nữa.
“Cậu ấy nói đúng mà, hai người là đẹp đôi nhất đó hahaha!” Lee nói xong phá lên cười, bên cạnh Sakura cũng che miệng cười khúc khích.
Naruto phồng má trợn mắt, cuối cùng cũng cười theo hai người. Đúng thật là hết cách, ai nói cậu là người lúc nào cũng sủng bạn bè của mình cơ chứ?
“Naruto! Lee! Sakura!!” Tiếng gọi từ sau lưng vọng đến.
Naruto quay người lại, hai mắt cậu sáng rỡ. “Neji! Tenten!”
Trước mặt cậu, Neji và Tenten đang đi lại, hai người đó tay đan tay, mười ngón tay đan nhau vô cùng thân mật. Naruto nhìn mà cũng thấy hạnh phúc theo. Mới gần đây Neji đã tỏ tình chính thức với Tenten dưới sự giúp đỡ của Ino và Sakura. Nhìn thấy một Neji còn sống sờ sờ, có độ ấm, có hô hấp lại có được người mình thương đã khiến Naruto vô cùng vui mừng.
Đời trước Neji ra đi ngay trên chiến trường, lời từ biệt cuối cùng y chẳng nói được với ai, ắt hẳn y còn nhiều hối tiếc lắm. May mà đời này mọi thứ đã khác đi, ai cũng có được hạnh phúc mình mong cầu.
Nghĩ đến vậy, Naruto càng phổng mũi tự hào.
Đúng là Sasuke của mình có khác! Sasuke giỏi quá đi thôi!
Nếu như không có hắn thì đã chẳng ai có được tương lai tốt đẹp như vậy rồi.
Neji đi lại, nhìn thấy Naruto cười tươi như hoa thì cũng cười theo. “Naruto, cậu cười vậy trông ngốc thật đó.”
“Ô hay cái cậu này!” Naruto không cho là đúng, cậu chép miệng. “Sasuke nói mình cười đẹp lắm đấy nhé.”
“Đó là người tình trong mắt hóa Tây Thi đó!~” Tenten cười khúc khích, cô nàng không e dè gì mà tiến lên bóp lấy đôi má bầu bĩnh của cậu rồi cảm thán. “Naruto à, cậu được Sasuke nuôi béo lên rồi, hai chiếc má bánh bao này bóp sướng tay quá đi ~~!”
“Ái ậu ày..!” Naruto bị Tenten dùng cả hai bàn tay niết lấy hai bên má mình đến nói cũng chẳng nên lời nữa. Nhưng cậu vui lắm, vì vậy nên cứ để mặc Tenten bóp cho đã.
“Bóp sướng tay lắm hả? Để mình xem với nào.~” Nói xong Sakura cũng tham gia vào phi vụ này.
Hai bầu má của Naruto bị hai cô nàng bóp đến đỏ ửng cả lên. Đến khi hai người bị Neji và Lee kéo ra thì mới chịu buông tha cho cậu. Mà nghe chừng hai cô gái còn chưa đã thèm, trông ai oán vừa đáng yêu vừa buồn cười vô cùng.
“Ai da đau hết cả má mình rồi đây nè!” Naruto rên rỉ, chỉ là không có một tí ý tứ oán trách nào, là cậu thuần để mặc họ làm gì thì làm mà.
“Hahahahaha!”
Tenten với Sakura không màng hình tượng mà cười tới lảo đảo, Neji với Lee đứng bên cạnh chỉ có thể bất đắc dĩ chiều theo. Biết sao được đây, người của ai thì người đó chiều thôi.
Trong lúc mọi người đang tụm lại một chỗ cười đùa với nhau thì đằng xa tiếp tục có người đi tới.
“Naruto, mọi người đang làm gì đó?”
“Shikamaru!”
Naruto nghe thấy giọng thì lập tức biết được người tới là Shikamaru. Cậu nhìn ra thì không ngoài ý muốn thấy được cậu chàng, bên cạnh Shikamaru còn có một vị khách quý của làng nữa.
“Temari!!” Naruto hào hứng vẫy tay với Temari.
“Chào các cậu.” Temari cùng Shikamaru tiến lại, cô lấy trong người ra một lá thư rồi đưa vào tay cậu. “Naruto, đây là thư Gaara gửi cho cậu, thằng bé rất mong cậu đến chơi đấy.”
“Tôi biết rồi.” Naruto vui vẻ nhận lấy lá thư từ tay Temari rồi cất vào người mình. Xong xuôi cậu ngẩng đầu lên cười hì hì ghé vào tai Shikamaru trêu chọc. “Cậu đang hẹn hò với Temari đấy hửm?”
Shikamaru nghe thế thì cười ngượng ngùng, ấy vậy nhưng không phủ nhận, ngược lại còn thừa nhận. “Coi như là vậy đi, tôi đang theo đuổi cô ấy.”
“Hừm, Temari chắc chắn đã thích cậu rồi, nếu không cô ấy chẳng thèm đi với cậu đâu hi hi!~” Naruto cười như một tiểu hồ ly.
Kurama trong bụng cậu nhếch mép. “Nè Naruto, sao cậu còn giống hồ ly hơn cả ta thế?”
“Ông nói ít thôi, đang lãng mạn đó!” Naruto khẽ mắng.
Kurama không để ý đến cậu nữa mà lim dim ngủ.
“Nè nè Sakura, Naruto, mọi người!!”
Xa xa đang chạy lại là Ino đang kéo tay Sai. Chouji cùng Hinata, Kiba và Shino cũng đang đi về phía cậu. Ai ai cũng nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Họ đang chạy lại gần cậu như mang cả bầu trời phía sau theo.
Naruto bất chợt ngây người, nụ cười trên môi khựng lại, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.
Khung cảnh trước mắt cậu quá đẹp, trước kia cậu chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được nhìn thấy một khung cảnh sung túc đủ đầy như vậy.
Những người bạn của cậu đều còn sống khỏe mạnh, họ không phải trải qua đại chiến, không cần gánh trách nhiệm quá mức nặng nề trên vai. Không mất đi người thân của mình, không trải qua đau thương tột cùng. Họ vẫn là những thiếu niên mới lớn, giữ trọn chân thành nhiệt huyết trong tim, dám hết mình yêu, hết mình theo đuổi thứ bản thân mong cầu, không cần mài nhẵn góc cạnh của bản thân vì bất kỳ ai khác, ngây ngô và đơn giản như vậy.
Naruto nén lại những giọt lệ trong hốc mắt, cậu khẽ bật cười.
Thật may quá.
“Sao đó Naruto?” Sakura khẽ nghiêng đầu hỏi.
“Mình không sao.” Naruto lắc đầu.
‘Vù vù vù’, một cơn gió lướt qua bọn họ, thôi tung những tâm sự lẫn hạnh phúc cuốn vào không trung.
Bên tai Naruto vang lên giọng nói nhỏ nhẹ, lành lạnh quen thuộc.
“Naruto, trở về nhà thôi.”
“A!” Bấy giờ cậu mới sực nhớ ra, rõ ràng cậu đang vội về nhà ăn cơm với Sasuke mà!
“Mình phải về rồi! Tạm biệt mọi người nha! Chúc các cậu hạnh phúc nhé!~”
“Naruto cũng vậy đó nha!~” Tenten vẫy tay đáp lại cậu.
Naruto cười khúc khích gật đầu lia lịa rồi nâng bước chân, xoay người chạy về nhà.
Phải rồi, có người còn đang đợi cậu ở nhà kia mà. Cậu cuối cùng cũng có những người trông đợi mình về nhà rồi.
_____
*Chắc 2 chương nữa là END các nàng ạ, số đẹp.
[text_hash] => 5ebe114c
)