[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. – Chương 107: Kết thúc (7). – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. - Chương 107: Kết thúc (7).

Array
(
[text] =>

“…Chuyện là như vậy đó ạ.”

Naruto đã kể lại mọi chuyện mình đã trải qua ở đời trước, những ký ức theo cậu đến hiện giờ, hòa nhập với chính cậu đều được Naruto tường thuật toàn bộ cho Tsunade và Jiraya.

Uzumaki Naruto ngây ngô, tràn đầy hơi thở thiếu niên của thế giới nay không biến mất. Chỉ là trong cậu có thêm một phần ký ức sâu sắc hơn, mang trong mình một phần linh hồn trưởng thành hơn, hiểu biết thế giới này nhiều hơn mà thôi.

Vốn là định kể từ nửa tháng trước rồi, nhưng cậu tính để chuyện dùng Luân Hồi Thiên Sinh xong xuôi mới tính đến những thứ khác. Cậu lo cho Sasuke lắm, ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện thì cậu sẽ không chịu nổi mất.

“Con vất vả nhiều rồi Naruto.” Tsunade đau lòng ôm lấy Naruto, ở thế giới này Naruto sau khi lớn lên được yêu thương hơn rất nhiều, còn ở thế giới kia thì lại không như vậy. Cậu mất đi quá nhiều thứ, quá nhiều nỗi đau cứ như vậy giáng xuống thân thể nhỏ bé của một thiếu niên còn chưa trưởng thành.

Tsunade thừa nhận, nếu trải qua từng đấy chuyện, tuyệt đối Tsunade sẽ không thể tiếp tục đặt hy vọng vào thế giới này như Naruto. Bà sẽ không làm được điều đó đâu, vì chính cậu cũng là người mang cho bà hy vọng để trở lại với thế gian này mà.

“Vậy là, con đã gặp được cha mẹ mình rồi sao?” Jiraya hiếm thấy nghiêm túc hỏi.

“Vâng, con biết, bọn họ rất yêu con.” Naruto cười cười, trước đó cậu đã nghĩ vậy, hiện tại cậu càng biết là vậy.

Jiraya mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm cõi lòng. Ông luôn thấy rất có lỗi khi trước đó không thể ở bên cạnh Naruto. Ông đã đi quá nhiều năm, xuất hiện trong cuộc đời cậu chỉ ngắn ngủi mấy năm. Ông có lỗi với vợ chồng Mintato và Kushina khi không thể chăm sóc tốt cho đứa con trai duy nhất của họ.

May sao trời cao thương xót, đứa bé ấy cho dù bị vùi dập trong bão tố, chịu đựng bao nhiêu tổn thương và nỗi đau. Cuối cùng vẫn chọn hướng về ánh sáng, bỏ mặc thù hận ở phía sau mình. Kiên cường đến mức khiến ai cũng hổ thẹn không bằng.

Nếu không phải Uzumaki Naruto thì sẽ không một ai xứng đáng trở thành ‘đứa trẻ của lời tiên tri’ cả.

“Naruto, ta muốn ăn gà.”

Bỗng, Kurama hóa thành hình dạng một con hồ ly nhỏ nhảy ra từ trong người Naruto. Nó thoải mái dụi người vào bàn tay của cậu, chỉ là giọng điệu vẫn vô cùng kiêu ngạo. Quả thật là một sự tương phản hết sức đáng yêu.

“Được thôi, ông đi đi.” Naruto gật đầu.

Kurama chỉ đợi có thế, chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu. Để lại Naruto chỉ biết cười trừ trước độ trẻ con này.

Đời trước cậu với Kurama mới hòa thuận với nhau, chưa đến đâu thì cậu đã đi rồi. Nhân trụ lực chết thì vĩ thú cũng sẽ chết theo, chỉ là sau này vĩ thú sẽ lại hồi sinh mà thôi. Cậu không biết được Kurama làm cách nào có thể đến được đây, cậu có hỏi nó rồi, tiếc là Kurama cũng không biết.

Tsunade với Jiraya nhìn theo bóng dáng Cửu Vĩ biến mất, họ vẫn không khỏi cảm thán trong lòng dù đã nhìn sự việc này cả tháng nay rồi. Vĩ thú luôn được cho là hung tàn ấy vậy mà lại thân cận con người đến vậy, đúng là không gì là không thể với Uzumaki Naruto.

Hai người vô cùng vui mừng cho cậu.

Về phần Naruto, sau khi Kurama đi rồi, cậu quay đầu lại, chống cằm nhìn hai người ngồi trước mặt, nở nụ cười đầy ý vị. “Bà Tsunade, tiên nhân háo sắc, hai người định lúc nào mới kết hôn vậy?”

Hai người ngồi đối diện cậu lập tức cứng đờ khi nghe thấy câu hỏi đó. Naruto rất thưởng thức hai gương mặt đỏ lựng trước mặt mình.

“…Kết hôn cái gì chứ, không kết!” Tsunade làm bộ không quan tâm nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.

“Sao lại không kết?” Jiraya vội hoảng hốt nắm lấy bàn tay Tsunade đang đặt trên bàn. “Không phải bà nói hai tháng nữa chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ sao?”

“Ông..!” Tsunade quay ngoắt lại, bà vung tay đánh một cú lên đỉnh đầu Jiraya. “Cái tên ngu ngốc này! Đã nói là tạm thời giữ bí mật rồi!!”

“…Tôi xin lỗi mà…” Jiraya biết mình sai, ông chỉ cười hì hì tự xoa đầu mình.

“Hi hi, con biết ngay mà.” Naruto cười híp mắt lại, không khác gì một con hồ ly nhỏ. “Đây là chuyện vui mà, có gì đâu mà phải giấu chứ, hai người thật là!~”

“Khụ.” Tsunade hắng giọng một tiếng. “Vậy con với Sasuke thì sao? Đã có kế hoạch kết hôn chưa?”

Naruto nghe thế khẽ đỏ mặt, cậu gãi gãi má mình đầy ngượng ngùng. “Bọn con định tháng sau kết hôn ạ, cùng ngày hôn lễ của anh Itachi và Shisui ạ.”

“Hai đứa nó cũng định kết hôn rồi à?” Tsunade hơi ngạc nhiên. “Mắt của Itachi đã hoàn toàn khỏe mạnh chưa? Các chỉ số sự sống của Shisui thế nào, có ổn định chưa?”

“Mắt của anh Itachi sớm đã khỏi rồi ạ, các chỉ số của anh Shisui cũng rất ổn định. Hai anh ấy nôn nóng kết hôn lắm đó.” Naruto vừa nói vừa cười, nhớ đến vẻ mặt vui như bắt được vàng của anh Shisui khi anh Itachi nhắc đến chuyện kết hôn cậu lại thấy rất vui.

“Vậy còn Kakashi với Obito thì sao?” Tsunade hỏi, ánh mắt bà lóe lên. “Hai đứa nó bao giờ kết hôn?”

Hôn lễ của Sasuke với Naruto hay Shisui với Itachi đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như có thêm hôn lễ của Kakashi và Obito nữa thì càng tốt. Uchiha Obito điên như vậy, bà không yên tâm một chút nào, phải triệt để trói được tên nhãi con này lại mới được.

“Cái này ạ…” Naruto hồi tưởng. “Con không nghe thầy Kakashi nhắc, Uchiha Obito cũng không nói gì..”

“Ài…” Tsunade thở dài.

_____

Sasuke đang ngồi trước thềm nhà, cơm trưa hắn đã chuẩn bị xong, hiện giờ hắn chuẩn bị đi gọi người yêu mình về nhà ăn cơm. Anh hai hắn và Shisui đã ra ngoài từ sớm, thấy anh trai mình phấn chấn như vậy hắn cũng rất vui. Chỉ có điều hắn vẫn chưa quen được việc Uchiha Shisui cứ thế mà câu mất hồn anh trai hắn.

Tên xảo trá này!

Ngày ấy anh hai hắn mới bao nhiêu tuổi chứ!? Thế mà tên Uchiha Shisui đó từ lúc ấy đã đắc thủ rồi, đúng là không bằng cầm thú!

Sasuke càng nghĩ càng thấy tức, hắn ngồi ở đó nghiến răng ken két một hồi lâu.

Lúc này, hắn nghe thấy tiếng bước chân, Sasuke ngước mắt.

“Yuki, cô đi đâu về vậy?” Hắn hỏi.

“Đi dạo quanh làng thôi.” Yuki đáp, chị đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, hơi ngẩng đầu. “Hôm nay thời tiết rất đẹp.”

Đột nhiên không ai nói gì nữa, không khí rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

“Yuki.” Hai phút sau, Sasuke mở lời trước tiên.

“Cậu muốn nói gì, chủ nhân?” Yuki như mọi khi đáp lại, chỉ là hiện giờ đôi mắt cô đã có cảm xúc hơn nhiều rồi.

“Chị vốn không cần cứ gọi tôi như vậy, tôi không phải chủ nhân của chị.” Sasuke bỗng rất nghiêm túc đáp lại.

“Thói quen rồi, cũng chẳng có gì.” Yuki phủi đi lớp bụi vướng trên tay áo, chị hỏi lại. “Cậu muốn nói gì?”

Sasuke tự nhiên có chút căng thẳng, hắn thẳng người, trạng trọng thông báo.

“Tháng sau tôi với Naruto sẽ kết hôn.”

Yuki khẽ cười. “Vậy chúc mừng hai người, kết hôn rất tốt, sau này có người bầu bạn.”

Hơi thở Sasuke khựng lại giây lát, lời nghẹn ở cổ họng mãi mới thốt lên. “Chị…không định tới dự hôn lễ của chúng tôi sao?”

Yuki biết hắn sẽ hỏi vậy, chị chỉ nhàn nhã bảo. “Sasuke, cậu luôn biết mà, tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.”

Sasuke cúi đầu, siết chặt nắm đấm. “…Hay là, tôi sẽ đẩy hôn lễ lên sớm hơn…”

“Không cần, sẽ không kịp đâu. Hơn nữa, ngày đó là ngày đẹp, cậu với Naruto mãi mới đến được với nhau, Itachi và Shisui càng là vậy. Mọi người nên thể hiện sự trân trọng đối phương vào ngày đó, không cần vì tôi mà làm vậy đâu.” Yuki lắc đầu từ chối đề nghị của Sasuke.

“…Naruto sẽ rất buồn, em ấy rất yêu quý chị.” Sasuke khẽ run.

Yuki biết điều đó, vậy nên hiện tại chị mới ở đây.

“Chủ nhân, cậu có muốn gặp lại cha mẹ mình không?”

_______

*Các nàng đọc mà không cmt vs vote gì cả, ta buồn đó😔.

[text_hash] => fc7387ca
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.