Array
(
[text] =>
Orochimaru cần một thời gian ngắn để tìm ra cách vận dụng viên pha lê được Sakura mang tới. Trong những ngày này chỉ có những người cần ở đó thì mới ở lại phòng thí nghiệm của Orochimaru, còn những người khác đều trở lại cuộc sống bình thường trong làng.
Làng Lá đang trong quá trình tu bổ rất tốt, trận chiến vừa rồi tuy lớn nhưng lại không có thiệt hại về người, do đó làng có nhiều nhân lực tập trung vào việc xây dựng hơn. Ngoài ra còn có những trợ lực từ những làng khác gửi người qua giúp, đơn cử như Temari đã theo lệnh của Gaara đến giúp đỡ Làng Lá trong việc xây dựng lại làng.
Làng Cát gửi nhân lực đến giúp đỡ thì là chuyện dễ hiểu. Còn về những làng khác thì do đó là Sasuke đã luôn âm thầm giúp đỡ, hay nói đúng hơn là khiến những làng khác trong vô thức đã mắc nợ ân tình của Làng Lá. Hơn nữa, từ lâu Sasuke đã trong tối ngoài sáng giúp đỡ những thế lực bên các làng khác nổi dậy đòi quyền lợi cho chính mình.
Nói thì có vẻ đáng sợ, nhưng mạng lưới quan hệ, lợi ích dây mơ rễ má của Nhẫn giới đều đã bị Uchiha Sasuke một tay sắp xếp xong cả rồi.
____
Nửa tháng sau, phòng thí nghiệm của Orochimaru.
Orochimaru xem kĩ tất cả những số liệu đo được của Hắc Zetsu, hai mắt ông ta sáng rỡ. “Tất cả các thông số đã sẵn sàng rồi.”
“Thật sao? Sẽ không có bất kỳ rủi ro nào chứ?” Itachi nheo mày hỏi, anh rất lo cho em trai mình, hắn tuyệt đối không được có chuyện.
“Sẽ không sao đâu.” Orochimaru vô cùng tự tin khẳng định. “Rủi ro thậm chí còn không đến 1%, hồi sinh được Uchiha Shisui là chuyện dễ như ăn bánh thôi.”
Itachi nghe vậy rất vui, hai mắt anh lóe sáng nhìn sang Shisui đang đứng bên cạnh mình.
“Itachi à, đợi anh một chút nữa nhé.” Shisui siết lấy bàn tay của Itachi, trong mắt chỉ có dịu dàng và yêu chiều với người mình yêu.
Shisui luôn biết, vì anh mà Itachi đã thiệt thòi nhiều rồi. Vốn là anh có lỗi với Itachi bé bỏng của mình, thế mà không ngờ được kiếp này vẫn có cơ hội được bù đắp.
Lúc này, cửa phòng nghiên cứu được mở ra, những người cần tới đều đã đồng loạt tới đông đủ.
Orochimaru mỉm cười thông báo. “Hắc Zetsu đã sẵn sàng để làm vật dẫn, huyết nhục của Uchiha Shisui đã ở đây rồi.”
Mọi người đi lại, Kakashi chần chừ chốc lát rồi hỏi. “Nhất định phải có huyết nhục mới có thể tiến hành hồi sinh sao?”
“Phải.” Orochimaru gật đầu. “Phải có mã DNA của người đó thì mới có thể tiến hành thi triển Luân Hồi Thiên Sinh.”
Kakashi gật đầu, y không biểu lộ ra chút cảm xúc gì. Y biết rằng cơ hội mỏng manh, chỉ là y vẫn muốn hỏi mà thôi.
Obito biết rằng Kakashi hy vọng điều gì, trái tim hắn nhói lên. Hắn siết chặt bàn tay của y. “Kakashi, tôi sẽ tìm cách.”
“Không cần đâu, còn không chắc họ còn có ở Tịnh Thổ không mà.” Kakashi khẽ cười, y lắc đầu biểu thị không cần.
“Tôi có cậu hiện giờ đã là rất tốt rồi.” Kakashi cũng nắm lấy, siết chặt bàn tay Obito.
Obito cảm động, hắn mếu máo, phải kìm nén lắm mới không hôn lên mắt người yêu mình.
“Thật sự sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng sao?” Naruto lo lắng hỏi Orochimaru.
“Sẽ không, nhờ có khối pha lê đó, tất cả vấn đề đã được giải quyết.” Orochimaru nói.
Thực ra Orochimaru luôn không nói ra một điều mà ông ta muốn nhất, vì nói ra sẽ mất mạng. Đó là, nghiên cứu Hắc Zetsu, Bạch Zetsu thì cũng vui đấy, cũng rất thú vị, nhưng ông ta càng muốn nghiên cứu Yuki hơn…
Sasuke hôn lên trán người yêu mình, hắn xoa rối mái tóc màu mặt trời của cậu. “Đừng lo, tôi sẽ không chết đâu. Uzumaki Naruto còn sống, Uchiha Sasuke nhất định sẽ phụng bồi tới cùng, chết cũng chết cùng một huyệt.”
Naruto nghe thế ngại đỏ cả người, cậu lẩm bẩm trong miệng đầy ngượng ngùng. “Tự nhiên tỏ tình là sao nữa trời…”
“Phải rồi, sao Yuki không tới vậy?” Kakashi thắc mắc, đột nhiên y nhớ ra chị.
“À, chị Yuki đang câu cá ở cái hồ trong làng mình đó.” Naruto đáp lại Kakashi, cậu rõ ràng cũng không hiểu. “Sáng nay em có kêu chị ấy tới nhưng chị ấy không muốn, chị ấy nói dạo này đang có hứng thú với câu cá ạ.”
“Vậy sao…đúng là hiếm thấy.” Kakashi cười cười.
Sasuke nhanh chóng kết thúc chủ đề này, những việc có thể làm thì vẫn nên làm sớm, tránh đêm dài lắm mộng.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu đi.”
Hắn nhắm mắt lại, khi lần nữa mở ra, đôi mắt đen như mực đã hóa thành đôi Rinnegan tím sẫm mị hoặc.
____
Yuki nhàn nhã ngồi trên chiếc cầu gỗ nhỏ bên bờ hồ, trên tay chị cầm cần câu cả, bên cạnh là một cái xô nước nhỏ, bên trong đã đựng đầy cá, con nào con nấy cũng căng tròn đầy thịt.
“Vút”, Yuki nhấc cần lên, lại thêm một con cá mắc bẫy. Chị tháo con cá ra ném vào trong xô, tiếp tục thuần thục móc mồi vào lưỡi câu rồi thả xuống hồ. Hôm nay đã làm tuần tự như vậy đến 800 lần, cầu từ sáng sớm đến giờ đã là giữa trưa rồi.
Yuki đang thong thả vô cùng, bỗng đại não cô giật một cái nhói lên, bàn tay đang cầm cần khẽ run lên, tay kia theo quán tính chống xuống sàn cầu gỗ. Vầng trán nhanh chóng túa ra một tầng mồ hôi lạnh, chị theo bản năng nhíu mày một cái, siết chặt bàn tay đang cầm cần câu cá, vì chịu tác động từ cần câu nên mặt nước dưới chỗ cần câu rung lên, cá quanh đó lập tức bỏ chạy toán loạn.
Đến khoảng mười phút sau, cơn đau chầm chậm tĩnh lại, đại não không còn đau đớn. Lúc này Yuki mới chầm chậm buông lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cần câu.
Yuki thở phào nhẹ nhõm, chị nhoẻn cười, bình tĩnh lau đi lớp mồ hôi trên trán.
Yuki lau xong, bỗng chiếc cần câu trên tay rơi xuống nước, một tiếng ‘tõm’ vang vọng trong không gian.
Yuki khựng lại giây lát, chị nhìn vào bàn tay mình, khẽ mỉm cười.
Xem ra bọn họ đã thành công rồi, Uchiha Shisui đã hồi sinh.
Yuki cúi người vớt cần câu cá lên. Ban nãy bàn tay phải của cô đột nhiên biến mất nên mới đánh rơi cần câu cá xuống hồ.
Từ giờ trở đi, những hiện tượng như vậy sẽ xuất hiện mỗi lúc một nhiều hơn. Yuki nghĩ rằng mình phải cẩn thận hơn mới được.
Đột nhiên, bên cạnh chị có tiếng động.
“Naruto báo với em, anh Shisui đã hồi sinh rồi, không ai bị thương. Chị cuối cùng vẫn không tới.”
Người tới là Sakura, cô ngồi bên cạnh Yuki, mắt hướng xuống mặt nước, nơi móc câu của Yuki đang lẩn dưới làn nước.
“Công việc hôm nay không bận sao?” Yuki hỏi, vẫn bình thản như không.
“Chị…” Sakura nhìn chị, những lời muốn nói mãi không thể thốt khỏi miệng, cuối cùng cô đành thở dài. “Chị à, Naruto chưa phát hiện điều bất thường, nhưng thầy Kakashi và anh Itachi đã phát hiện ra gì đó rồi ạ.”
Yuki mỉm cười. “Có phải em đã luôn bỏ qua một người không?”
“Dạ?” Sakura thảng thốt đôi chút, cô hơi khó hiểu nghiêng đầu nhìn chị.
Yuki cười càng sâu.
“Chủ nhân vẫn chưa nói một lời nào cả đúng không?”
“…Dạ?”
“Uchiha Sasuke, cậu ấy vẫn luôn biết.”
“…”
Yuki nhìn qua, thiếu nữ bên cạnh chị đã lặng lẽ rơi nước mắt. Không một tiếng động, vậy mà lại khiến một kẻ đã chết như chị có chút đau lòng.
Yuki vươn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt của Sakura.
“Về đi cô bé, chị cũng phải đi rồi.”
“Chị đợi…!”
Không để Sakura kịp lên tiếng, Yuki đã biến mất không một dấu vết.
Ngay sau đó, tiếng của Naruto vang lên sau lưng cô.
“Sakura!!”
Cô vội quệt đi nước mắt, quay đầu lại.
“Chị Yuki đâu rồi?” Naruto hỏi, cậu đang vui lắm, vẻ phấn khích không thể giấu được trên gương mặt.
“..Chị ấy đi có việc rồi.” Sakura mỉm cười.
“Thế sao…” Thấy rõ được nét mặt Naruto xìu xuống, cậu bĩu môi nhỏ giọng than vãn. “Sao dạo này tự dưng chị ấy nhiều việc thế nhỉ? Rõ ràng đều xong hết rồi mà…”
Sakura đứng dậy, cô túm lấy cổ tay cậu kéo đi.
“Đi thôi, chúng ta đi gặp anh Itachi với anh Shisui, biết đâu một lát nữa chị ấy cũng tới đó đấy.”
“Được! Đi thôi!”
….
Yuki bước vào một khoảng không tuyệt đẹp, cô như đang bước trên những dòng suối, chỉ là những dòng suối đó không có nước, chỉ có những luồng khí mang màu xanh lục đang chậm rãi lưu chuyển.
Yuki tiến về phía trước, xuôi theo dòng chảy của những luồng khí đó, đến trước một khối pha lê ánh sáng khổng lồ.
Yuki ngước mắt, nhìn lên tồn tại cao cấp trên cao.
Yuki, cô vất vả rồi.
Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng đến kỳ lạ.
Nhiệm vụ của cô sắp kết thúc, chúng ta sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô.
“Tôi không cần nữa.”
Tại sao?
“Đổi nguyện vọng của tôi, lấy một nguyện vọng khác, có được không?”
Nói ra nghe xem, nếu điều kiện trao đổi ngang hàng, chúng ta sẽ chấp thuận.
Yuki chậm rãi quỳ xuống.
“Tôi tình nguyện, hiến tế toàn bộ linh hồn của mình cho các vị…***”
…Được, thành giao.
[text_hash] => d9a6f796
)