[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. – Chương 105: Kết thúc (5). – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[ ĐN Naruto ] [ Sasunaru ] Trọng Sinh Bảo Vệ Người. - Chương 105: Kết thúc (5).

Array
(
[text] =>

Sau khi nghỉ ngơi một đêm tại lều trại, sáng hôm sau tất cả lên đường trở lại Làng Lá. Lúc đi vì khá vội nên họ rất nhanh đã tới nơi nhưng hiện giờ thời gian dư dả nên đoàn người di chuyển chậm một chút, nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đến hoàng hôn một ngày sau đó bọn họ mới về gần đến cổng làng. Chưa nhìn thấy người nhưng Sasuke đã cảm nhận được chakra của Itachi lẫn Shisui, còn có Sakura, Tsunade và Jiraya, họ đều tới để đón bọn họ trở về.

Lúc đi vì quá bận việc mà Sakura không thể tiễn bọn họ, biết họ sắp về nên cô đã làm xong công việc từ sớm mà ra cổng làng đợi họ rồi. Bên cạnh cô là Tsunade và Jiraya cùng Itachi và Shisui đã tới từ sớm. Ai cũng trông đợi việc năm người đi thuận lợi bắt được Hắc Zetsu rồi bình an trở về.

Đến khi nhìn thấy bóng dáng Naruto đang điên cuồng vẫy tay với họ từ đằng xa thì trái tim Sakura mới buông lỏng chút.

“Sakura!!!” Naruto nhìn thấy Sakura từ đằng xa thì điên cuồng vẫy tay với cô. “Tiên nhân háo sắc! Bà Tsunade! Bọn con về rồi!!”

“Đi nhanh lên!” Sakura vừa vẫy tay đáp lại cậu vừa hét lớn, cô thực sự rất vui vì mọi người trở về bình an.

Rất nhanh đoàn người đã đến cổng làng, mới về đến nơi Naruto đã lao thẳng vào ôm chầm lấy tất cả bọn họ khiến ai cũng ngỡ ngàng trong chốc lát.

Jiraya là người nhận ra điều kỳ lạ đầu tiên, ông trợn tròn mắt kinh ngạc. “Naruto! Con…!?”

Naurto cảm nhận được sự ấm áp chân thật của họ, trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc vô bờ.

Bọn họ đều còn sống, thật tốt.

Ôm một lúc, Naruto chủ động buông tay, cậu nhanh chóng lau đo giọt nước mắt đọng trên khóe mắt mình và nở nụ cười rạng rỡ như thường ngày.

“Chuyện của con để sau đi ạ, chuyện chính của chúng ta hiện tại là Hắc Zetsu đó!”

Tsunade và Jiraya vẫn còn công việc phải xử lý nên nói rằng sẽ đến sau. Saukra không tham gia phi vụ liên quan đến Hắc Zetsu này nên Sakura đã được hắn và cậu nhờ một chuyện khác đó là làm kiểm tra toàn thân cho Yuki.

Chỉ là khi đến bệnh viện, ngồi trong văn phòng của Sakura, Yuki đã từ chối khám bệnh.

“Tại sao vậy? Bọn họ nói chị bị thương rất nặng. Tuy rằng các vết thương đã lành lại nhưng kiểm tra thì vẫn cần chứ?” Sakura nheo mày đầy nghiêm túc.

Yuki im lặng một lát, cuối cùng cô cũng quyết định, có những thứ phải tới thì cuối cùng vẫn không tránh được.

“Sakura, tôi không còn nhiều thời gian nữa.” Yuki bình thản nói.

“…Ý chị là sao?” Sakura nhướng mày, trái tim nảy lên dồn dập đầy lo lắng.

“Sakura, mọi người đều biết rằng tôi không phải một con người bình thường đúng chứ?” Yuki hỏi.

“…Phải.” Sakura gật đầu, khẽ nuốt nước bọt, cô vô thức siết chặt tay.

“Tôi đã từng nói tôi không thể chết nữa.” Yuki nhìn thẳng vào đôi mắt lục bích xinh đẹp đang khẽ run của Sakura, cô nở nụ cười.

“Bởi vì, tôi đã chết rồi. Người chết thì không thể lại chết thêm nữa đâu.”

Hơi thở của Sakura đình trệ, đại não đình công, đầu óc trắng xóa một mảng, âm thanh lọt vào như đi vào hư không, lời chuẩn bị nói cũng đã nghẹn lại cuống họng rồi tiêu tán.

“…Chị nói gì cơ?”

_______

Phòng nghiên cứu của Orochimaru.

Mọi người vây quanh Hắc Zetsu, đống bùn nhão này bây giờ đã tỉnh táo, chỉ là vì một lý do nào đó mà nó im lặng, co rúm cả người, cun cút nghe lời đến không tưởng.

Nhìn thấy dáng vẻ hèn nhát, không còn chút cốt khí nào của Hắc Zetsu, mọi người không khỏi lấy làm lạ. Đáng lẽ khi tỉnh lại nó phải gào thét ầm ĩ phát điên lên mới đúng chứ nhỉ? Đúng là kỳ lạ.

Sasuke, Obito, Shisui và Orochimaru đến gần xem xét Hắc Zetsu. Họ không cho người yêu mình lại gần, tất cả chỉ có thể đứng một bên xem thôi.

Với người hiếu kỳ như Naruto thì đúng là cực hình mà. Cậu ngó ngang ngó dọc chỉ để nhìn thấy Hắc Zetsu đang bị mấy cái thây một mét tám cao lớn vây quanh. Cậu loi choi nhảy qua nhảy lại, cuối cùng cũng chả thấy được gì mấy. 

“Có lẽ là do chị Yuki đã làm gì đó rồi.” Naruto xoa cằm đánh giá, cậu nhớ lại. “Lúc em lạc trong sương mù, bị nhốt vào trận pháp kỳ lạ thì chị ấy đến cứu em. Em thấy chị ấy trông dữ lắm, tóm cổ Hắc Zetsu nữa. Chỉ là sau đó em chẳng biết chị ấy làm gì với đống bùn nhão này nữa.”

Kakashi cũng hồi tưởng. “Thật ra, lúc đó thầy đã ngất đi.”

“Hả?” Obito quay phắt lại, đôi mắt đang mở Sharingan trợn tròn cả lên. “Sao cậu không nói cho tôi biết?”

“Ngất đi? Không còn chút cảm quan nào về thế giới sao?” Itachi hỏi. “Tiền bối, anh không lường trước được cô ấy sẽ hành động như vậy sao?”

“Ừm, nhưng mà không sao, cô ấy chỉ đánh ngất tôi thôi.” Kakashi vừa đáp lại Itachi vừa trấn an Obito, y cười cong cả mắt. “Không có một chút tổn thương nào, mọi người cũng thấy đó.”

Obito hằm hằm nhìn người yêu, hắn giận rồi!

Kakashi cười khổ, y biết ngay ai kia sẽ giận, vậy nên ban đầu y mới định giấu mà.

Orochimaru là người cuối cùng lên tiếng. “Tất cả mọi người lại đây cùng xem đi, nó không làm hại ai nổi đâu.”

Naruto chỉ đợi có thể, cậu lập tức nắm lấy cổ tay của Kakashi lẫn Itachi rồi kéo tới bàn phẫu thuật.

Hắc Zetsu thật sự đã quá suy yếu rồi, thân thể nó nhạt màu đi hẳn, cơ thể yếu nhớt vô cùng, chút chakra tản ra từ người nó quả thực nhỏ bé đến không tưởng. Chỉ là thứ này dù trông sống dở chết dở đi nữa thì nó vẫn đang sống, sống một cách rất ngoan cường.

“Qua kiểm tra tổng thể, thứ này vẫn còn sống đến thời điểm này quả thực là sức sống phi thường.” Orochimaru đưa ra kết luận, hai mắt ông ta sáng rực lên đầy thích thú. “Cơ thể nó có quá nhiều thương tích được gây ra bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, thậm chí thứ căn bản nhất là chakra cũng không còn là bao nhiêu. Đúng là một sinh vật đầy bất ngờ.”

Sasuke đã biết trước về sự sống ngoan cường của Hắc Zetsu nên hắn không thấy lạ. Hắn nhìn đống bùn nhão trước mặt một hồi, lại đảo mắt nhìn qua Shisui.

“??” Shisui đầu đầy hỏi chấm, anh cười như thường lệ. “Có chuyện gì sao Sasuke? Sao em lại nhìn anh như vậy?”

…Chẳng lẽ thằng bé biết hôm qua mình với Itachi…? Chắc là không đâu…nhỉ?

Sasuke dĩ nhiên không biết được suy nghĩ của Shisui, hắn nhìn Shisui, đúng hơn là nhìn những vết nứt trên mặt anh. Uchiha Shisui đến giờ ở cạnh họ đã được một thời gian rồi, nhưng anh vẫn là thân thể Uế Thổ Chuyển Sinh, không có chút hơi ấm sự sống nào.

Sasuke đã hạnh phúc, hắn muốn anh trai mình cũng vậy.

Sasuke trầm giọng hỏi Orochimaru. “Nếu dùng Hắc Zetsu làm vật dẫn, lấy Rinnegan thi triển Luân Hồi Thiên Sinh thì sẽ có hậu quả thế nào?”

Đây là thứ họ đã nghiên cứu bao lâu nay, chỉ đợi để bắt được Hắc Zetsu và thực hiện.

Nhưng hiện tại, xem ra đã có vấn đề.

“Hiện tại thì không được.” Orochimaru chắc nịch nói. “Nó bị nhiễm một loại chakra rất kỳ lạ, cần có thời gian để loại bỏ loại chakra này ra khỏi người nó.”

“Cần bao lâu?” Obito hỏi, hắn cũng có Rinnegan, hắn cũng muốn thử.

“Nhất thời không thể xác định được.” Orochimaru thành thật nói.

Lúc này Tsunade và Jiraya đã giải quyết công việc xong và đến nơi.

“Tiên nhân háo sắc!” Cảm nhận được Jiraya bước vào cậu liền theo phản xạ quay người lao tới nhảy lên người ông.

Tsunade đi bên cạnh thấy vậy chỉ mỉm cười xoa rối mái tóc của cậu rồi đi vào. “Chuyện đến đâu rồi? Thứ đồ này còn dùng được không?”

“Khá khó khăn đấy…” Orochimaru ngập ngừng. “Phải tốn thêm chút thời gian.”

Đối với Tsunade, cả Jiraya lẫn Orochiamaru đều dành cho người bạn này một sự trân trọng nhất định. Orochimaru thấy mình không cần phải mặt nặng mày nhẹ với Tsunade… vì như vậy sẽ bị đánh bể đầu mất.

Obito nhìn Hắc Zetsu với ánh mắt lạnh băng, chán ghét đến độ không thể chán ghét hơn được nữa. “Cái thứ vô dụng này!”

Ngay lúc mọi người không biết giải quyết ra sao thì một người khác bước vào.

“Sakura!?” Naruto kinh ngạc khi thấy người tới là cô bạn thân mình. “Sao cậu lại tới đây?”

“Dạ con chào mọi người.” Sakura lễ phép cúi người, cô ôm một cái hộp nhỏ trên tay.

Sakura hít sâu, cô nở nụ cười rồi tiến tới đặt thứ mình đang ôm trên tay xuống ngay cạnh Hắc Zetsu.

Nhìn thấy thứ đó, mọi người ngỡ ngàng trong giây lát.

“…Một khối pha lê?” Kakashi nhướng mày khó hiểu.

“Ngốc ạ, không đơn giản thế đâu, pha lê nào có chakra cho cậu hả?” Obito vỗ nhẹ lên chóp mũi người yêu mình.

“Đẹp thật…” Naruto cảm thán, không tự chủ được mà bị nó hấp dẫn.

“Thứ này là gì vậy?” Sasuke ngước mắt, nhìn chằm chằm Sakura.

Itachi có một dự cảm gì đó, chính anh cũng khó lòng giải thích.

Sakura cười cong mắt.

“Chị Yuki nói, nếu dùng thứ này cùng làm vật dẫn với Hắc Zetsu thì khi thi triển Luân Hồi Thiên Sinh sẽ bớt rủi ro rất nhiều. Nhưng chị ấy nói rằng chúng ta chỉ có thể hồi sinh được người còn ở Tịnh Thổ mà thôi, nếu không còn ở đó nữa thì tuyệt đối không được cưỡng cầu.”

“Sakura, Yuki đang nghỉ ngơi sao?” Itachi hỏi, mày y khẽ nhíu lại với góc độ khó lường.

“Vâng, chị ấy đang nghỉ ngơi, chị ấy nhờ em truyền lời cho mọi người.” Sakura gật đầu, đôi mắt lục bích tràn đầy chân thành.

“Vậy sao…”

“Vâng, với lại con có việc bận, con có thể đi trước không ạ?”

“Bệnh viện chắc bận lắm, vất vả cho con rồi. ” Tsunade âu yếm vuốt ve mái đầu đồ đệ cưng của mình.

Sakura rất nhanh đã ra khỏi phòng thí nghiệm. 

Cảm thấy đi được một quãng đường khá xa rồi, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà…siết chặt tay rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Cô đem đôi mắt đỏ hoe của mình phơi ra với bầu trời.

Cô biết rằng Yuki không nghe được, nhưng cô vẫn muốn nói.

“Chị Yuki đừng lo, họ nhất định sẽ hạnh phúc.”

[text_hash] => f686dd5d
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.