Array
(
[text] =>
Sasuke và những người còn lại đợi ngoài hang động, họ đợi rất lâu, từ khi trời còn sáng đến lúc tối muộn vẫn không thấy có bất kỳ ai đi ra từ hang động. Vì tình huống đặc thù nên họ chỉ còn cách dựng lều ở một chỗ bằng phẳng gần đó tiếp tục chờ đợi.
Bốn người ngồi quanh đống lửa, vì đã lường trước về vấn đề chuyến đi này sẽ không thể về ngay nên họ mang đủ lương thực và không cần kiếm thêm.
Vấn đề duy nhất xuất hiện ở đây chỉ là một Uchiha đang không kiểm soát được chính mình. Dễ thấy, Uchiha Sasuke đợi đến sắp phát điên đến nơi rồi.
“Không được, tôi phải đi tìm Naruto.” Sasuke không thể đợi được nữa, hắn đứng dậy toan xông vào hang động.
Kakashi quá mệt mỏi để lên tiếng, y ra hiệu cho người yêu mình. Obito nhận tín hiệu trong tích tắc.
“Nhóc gấp cái gì!?” Obito lập tức vươn tay túm lấy vạt áo của Sasuke rồi mạnh bạo kéo hắn lại, ra dáng một người tiền bối nghiêm túc khuyên bảo hắn. “Này, đừng làm mọi thứ rối tung lên. Chúng ta chỉ cần lo cho một mình Naruto thôi, đừng để chúng ta còn phải lo cho nhóc nữa. Nghe này, nhóc đã sống hai đời rồi đó.”
“Nhưng Naruto đã mất tích quá lâu rồi!” Sasuke gằn giọng, hắn hét vào mặt Uchiha Obito với vẻ đầy giận dữ.
“Thằng oắt con này!” Obito cũng sắp điên đến nơi, hắn đứng phắt dậy túm lấy cổ áo của Sasuke, mở hẳn Sharingan. “Nếu không phải nể mặt Kakashi thì ông đây chẳng thèm nhiều lời với ngươi đâu. Đừng làm ra vẻ chỉ có mình ngươi lo lắng cho Naruto vậy, ngoan ngoãn đi.”
“Lo lắng? Ngươi ư?” Sasuke nhếch miệng, hắn tóm lấy cổ áo của Obito, không thua kém mà mở Sharingan, hai đôi mắt đỏ máu nhìn chằm chằm nhau. “Uchiha Obito, ngươi có tư cách lo lắng cho Naruto sao? Sau khi khiến em ấy chịu nhiều tổn thương như vậy?”
“Uchiha Sasuke, đã bảo rồi, đừng ra vẻ mình vô tội như vậy.” Obito cười nhạt đốp chát lại, máu điên dâng lên gì cũng dám nói. “Ngươi đã làm những gì rồi? Để đứng ở đây ngươi đã mất Naruto một lần rồi đấy nhỉ?”
“Ồ, vậy ngươi đã làm gì? Nếu như không có ta, vào trận chiến kia, Kakashi sẽ chết một lần. Là chết dưới tay ngươi đấy.” Sasuke không để mình thua dù chỉ một tấc, chọc ngoáy đến cùng.
“Uchiha Sasuke!” Obito gằn giọng, sát khí bắt đầu tản ra.
“Uchiha Obito!” Hắn cũng y vậy, bàn tay siết lấy cổ áo Obito nổi gân xanh.
Kakashi đã đoán được mọi thứ sẽ hỏng bét nhưng lại không nghĩ nó nát bấy như vậy. Y đau đầu day day trán, lo lắng cho bên kia chưa xong thì bên này đã có vấn đề phải giải quyết rồi.
“Hai người được rồi đấy.” Kakashi hắng giọng. “Obito, buông Sasuke ra đi.”
“Nhưng mà..!!” Obito quay phắt sang, trong mắt đầy uất ức. “Rõ ràng là nó gây sự với tôi trước mà! Cậu thiên vị!”
“Tôi nói rồi, Obito, buông Sasuke ra đi.” Kakashi lặp lại, giọng trầm đi.
Obito dù tức anh ách, máu điên dâng lên bị người yêu dập tắt, hắn chỉ đành không cam tâm buông cổ áo Sasuke ra, ngoan ngoãn lại giận dỗi quay trở lại bên cạnh Kakashi. Quay hẳn sang một bên, ra vẻ không quan tâm đến y.
Kakashi mặc kệ người yêu đang giận dỗi, y nhìn bàn tay siết chặt đến đỏ bừng của Sasuke mà thở dài.
“Sasuke, đừng lo, Naruto mệnh lớn, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Sasuke không gân cổ cãi lại Kakashi nữa, hắn cũng không làm được gì khác nên chỉ đành ngồi lại chỗ cũ, gương mặt anh tuấn lạnh như băng. Hắn đã nỗ lực nhưng không cảm nhận được thứ gì có liên quan đến Naruto hay Yuki. Như thể họ hoàn toàn bốc hơi, biến mất khỏi thế gian này vậy.
Kakashi thấy hắn đã ngồi trở lại thì thở ra một hơi, ai cũng lo lắng cho Naruto lẫn Yuki. Nhưng việc còn lại của họ ngoài chờ đợi thì không thể làm gì khác.
Yuki là ai cơ chứ? Người thiếu nữ này thực chất nguy hiểm hơn tất cả. Kakashi hiểu điều đó nên y luôn rất mừng khi cô toàn tâm toàn ý đứng về phía bọn họ.
Y cũng tin, Yuki tuyệt đối sẽ không làm hại Naruto.
Orochimaru là người thản nhiên nhất với chuyện này. Ông ta nhấm nháp xong mẩu bánh mì cuối cùng thì một luồng xung động chakra nhỏ xuất hiện.
Mọi người cũng cảm nhận được, chỉ mất vài giây để tất cả xuất hiện ở ngay cửa hang động kia.
“Naruto!” Sasuke vui mừng gọi lớn.
Nhưng hắn chỉ mới lao đến cửa hang thì một luồng chakra vừa quen thuộc lại mạnh mẽ bùng nổ khiến hắn chấn động mà dừng bước chân.
Những người còn lại cũng chấn động không thôi, họ đứng chôn chân trên mặt đất nhìn đăm đăm vào hang động.
Ngay tức khắc, một cột chakra mang màu lửa cháy cao mười tấc đâm thẳng từ hang động lên mây xanh. Luồng chakra ấy vừa ấm áp lại mạnh mẽ khiến người ta hít thở không thông.
Nó thánh khiết, nhiệt liệt như một ngọn lửa thiêng. Thứ sức mạnh tuyệt đối khiến người ta vừa kính sợ vừa muốn lại gần này một lần nữa đã trở lại thế gian này.
Sasuke run rẩy, trái tim hắn đập loạn, vừa đau đớn lại hạnh phúc tột cùng. Một giọt lệ nóng nhanh chóng lăn khỏi khóe mắt hắn.
Còn có ai có thể quen thuộc hơi thở này hơn Uchiha Sasuke sao? Không có, trên thế gian này không có bất kỳ ai có thể quen thuộc hơn với nó so với hắn.
Cột chakra kia chầm chậm biến mất, người trong hang động cũng bước ra.
Sasuke căng cứng người, hắn siết chặt vạt áo của chính mình, hơi thở trở nên nóng rẫy khi người ấy bước ra.
Naruto với hình thái Vĩ Thú bước ra từ hang động, thân người rực sáng do Cửu Vĩ phụ thể, đôi mắt hoàng kim rực rỡ thuần khiết như nhìn thấu vạn vật thế gian.
Cậu giương mắt nhìn vào người thiếu niên trước mặt mình. Naruto mỉm cười, đó là nụ cười của hạnh phúc, nụ cười của đoàn tụ.
Niềm vui đến trước hết rồi mới tới đau xót, cậu biết rằng thiếu niên đứng trước mặt cậu đã trải qua quá nhiều nỗi đau.
Nhìn hắn run rẩy mất kiểm soát trước mặt mà lòng cậu đau như cắt.
Naruto thu lại hình dạng Vĩ Thú của mình, cậu dang hai tay, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
“Sasuke, tới đây ôm em nào.”
Uchiha Sasuke lao tới không chần chừ, ôm trọn mặt trời đã rọi sáng cuộc đời hắn vào lòng.
Naruto bị Sasuke ôm một cái đầy cõi lòng, cậu không màng hắn siết mình đau, cậu ôm lấy hắn, cười khanh khách bên tai hắn. Tiếng cười của cậu trong trẻo như tiếng chuông ngân, ôm lấy trái tim hắn một cách dịu dàng nhất, vỗ về trấn an nó sau những phút giây sợ hãi.
Sasuke siết người rất chặt, hắn muốn khảm người yêu của mình vào thân thể, như thế thì cậu sẽ không bao giờ biến mất khỏi tầm mắt hắn nữa. Uchiha Sasuke sẽ tuyệt đối không mất đi Uzumaki Naruto.
Nhưng hắn biết, người hắn yêu rất thích tự do, nếu hắn giam cậu lại thì cả đời Uchiha Sasuke sẽ không có được Uzumaki Naruto đâu.
Hai người ôm nhau hồi lâu, đến khi cảm nhận được chakra của Yuki thì Naurto chủ động dãy ra khỏi cái ôm chặt cứng của người yêu mình.
Yuki bước ra với thân thể đầy máu, trông cô chưa bao giờ tàn tạ đến thế. Toàn thân đầy máu tươi, vết thương lớn nhỏ rải rác khắp nơi, chakra trên thân thể hỗn loạn đến kỳ dị.
Trên tay cô đang túm lấy Hắc Zetsu, nét mặt vẫn vô cảm như thường lệ, chỉ là đôi môi trở nên nhợt nhạt hơn bình thường, gương mặt hiếm thấy xanh xao đi một ít.
“Chị Yuki!” Naruto lao tới đỡ lấy thân thể Yuki nhanh như một cơn gió, máu tươi của cô thấm lên bàn tay khiến cậu xót không chịu được. “Chị bị thương nặng quá..hức.”
“Chị không sao.” Yuki vỗ hai cái lên bàn tay Naruto, cô nhìn sang Orochimaru.
Orochimaru hiểu ý tiến tới nhận lấy Hắc Zetsu từ tay Yuki. Ánh mắt ông ta sáng rỡ lên khi cầm được đống bùn nhão đó trên tay. Thứ này đang trong trạng thái nửa sống nửa chết, sức sống ngoan cường đến đáng kinh ngạc.
Sasuke nhanh chân tiến tới, hắn đỡ lấy một bên cánh tay còn lại của Yuki. “Cô bị thương rồi.”
“Không sao, chủ nhân, tôi sẽ không chết, cậu biết mà.” Yuki phất tay. Xem ra mọi thứ đã gần xong rồi.
Kakashi kéo Obito tiến lại, y chưa lên tiếng hỏi thì cô đã khẽ lắc đầu ra hiệu không cần nói. Cô đưa tay lên, những vết thương đang chậm rãi lành lại với tốc độ ổn định, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ biến mất hoàn toàn.
Thấy Yuki thực sự không có việc gì thì Sasuke bèn nói. “Chúng ta nghỉ ngơi qua đêm ở đây, sáng ngày hôm sau sẽ trở lại Làng.”
Vừa nãy luồng chakra của Naruto tản ra lớn như vậy ắt hẳn đã kinh động không ít người. Vẫn là nên trở lại Làng càng sớm càng tốt thì hơn. Như vậy cũng tiện cho Orochimaru nghiên cứu Hắc Zetsu.
Đống bùn nhão này rất nguy hiểm, không khống chế nó được ngày nào thì mối lo vẫn còn ngày đó.
Yuki được xếp một lều riêng để cô thoải mái nghỉ ngơi.
Ban đêm, trừ Orochimaru thì người còn lại đã ngủ hết.
Bên kia Sasuke cùng Kurama cãi nhau một trận tới bến rồi ôm Naruto đã mệt nhoài chìm vào giấc ngủ.
Bên này Kakashi đã sớm dỗ Obito ngủ xong, tên này còn giận y ban nãy thiên vị Sasuke mà nhất quyết bắt y ngủ cùng hắn mới chịu. Cuối cùng y vẫn chịu thua, nhượng bộ nằm xuống ngủ với hắn.
Thành ra người cuối cùng nhận nhiệm vụ gác đêm lại là Orochimaru. Ông ta không thấy có vấn đề gì nên vui vẻ nhận lời. Vì có được Hắc Zetsu nên ông ta đang sướng điên người lên, nhất thời phấn khích không ngủ nổi.
Orochimaru đang ngồi cạnh đống lửa thì có người đến ngồi cạnh ông ta.
Người đó là Yuki.
“Cô đã quyết định xong hết rồi nhỉ?” Orochimaru nhìn vào đống lửa đang phập phừng cháy trước mặt, ánh mắt không rõ cảm xúc.
“Ừ, những chuyện còn lại nhờ cả vào ông.” Yuki đưa một thanh củi nhỏ bên cạnh vào đống lửa.
“Cô không định nói cho họ biết sao? Sasuke hay Naruto cũng vậy, họ rất yêu quý và tin tưởng cô.” Orochimaru thắc mắc.
“Họ sẽ biết.” Yuki nhàn nhạt đáp.
Cô ngước mắt lên, hôm nay trời rất nhiều sao, cô chưa từng thấy một bầu trời nhiều sao như vậy trước đây.
Yuki chậm rãi, từ từ nở một nụ cười. Nụ cười đó tĩnh lặng như con người cô, âm thầm xuất hiện, âm thầm tồn tại.
Yuki nhìn vào bàn tay phải của mình, nơi những vết nứt nhỏ bé đã ở đó.
Yuki lại cười, cô cứ nghĩ mình đã quên mất cách cười rồi cơ.
Chỉ còn một chút nữa thôi, tất cả sẽ được hạnh phúc.
Nhiệm vụ của Yuki, sắp kết thúc rồi.
______
* Sắp kết Real rồi cả lò nhó~ ⁽⁽ଘ( ˊωˋ )ଓ⁾⁾
[text_hash] => 683d22ff
)